RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-34

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 22:47:13

Trong khi Nghiêm Nghiệp Ba và Đào Tiêu ngồi trò chuyện vui vẻ, Cam Quất vẫn lén lút quan sát họ. Cam Quất cảm thấy Nghiêm Nghiệp Ba thật sự thiếu gu thẩm mỹ. Mang bạn gái đi hẹn hò mà lại chọn đúng quán cà phê này. Dù quán có thiết kế khá tinh tế và quảng cáo nguyên liệu được nhập khẩu chất lượng cao nhưng Cam Quất vẫn cảm thấy tay nghề của quán không đủ tầm. Những nguyên liệu hàng đầu lại bị chế biến thành đồ uống hạng hai, chẳng có gì đáng khen ngợi.

Cam Quất vốn không thích những quán thiếu tâm huyết như vậy. Nếu có nước đá, cô đã gọi một ly chỉ để bày tỏ thái độ coi thường với cách phục vụ kém cỏi. Nhưng cuối cùng cô chỉ gọi một ly trà sữa vì không có lựa chọn nào khác.

Ngồi uống trà sữa bằng muỗng, Cam Quất nhìn hai người kia trò chuyện đã gần mười phút. Mọi chuyện giữa họ có vẻ bình thường. Cô tự hỏi mình có phải đã nghĩ quá nhiều không. Trong lúc nhắm mắt, Cam Quất suy ngẫm về hành động của mình. Liệu cô có thực sự lo lắng cho Đào Tiêu hay chỉ đang bận tâm về Nghiêm Nghiệp Ba? Dù sao cô cũng biết rằng Nghiêm Nghiệp Ba chẳng bao giờ có gan làm điều gì đáng ngại cả. Tên này có lẽ chỉ có ý nghĩ xấu chứ không đủ dũng khí để hành động.

Cam Quất tự hỏi liệu có phải cô đang tránh né chuyện phải đến nhà Hàn Oánh hay không và việc theo dõi Nghiêm Nghiệp Ba chỉ là một cái cớ hợp lý để cô trốn tránh điều đó. Nhưng rồi cô nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi. Cô cần nhanh chóng làm lành với Hàn Oánh.

Dù vậy mỗi lần có xích mích, Cam Quất đều là người chủ động xin lỗi. Cô cảm thấy mệt mỏi với việc này và mong rằng có lúc Hàn Oánh sẽ là người chủ động làm hòa. Cam Quất không muốn cảm giác rằng chỉ có mình là người trân trọng mối quan hệ này, vì như thế chẳng phải cô đang tự biến mình thành một kẻ ngốc sao?

Tâm trạng rối bời khiến cho trà sữa trước mặt càng trở nên khó uống hơn.

"Làm gì mà cậu lại ở đây thế?"

Bỗng nhiên, Nghiêm Nghiệp Ba đứng bên cạnh Cam Quất và hỏi.

Nhờ có Đào Tiêu nhắc nhở, Nghiêm Nghiệp Ba mới nhận ra Cam Quất cũng đang ở trong quán cà phê này. Đào Tiêu nhìn Cam Quất chờ đợi phản ứng của cô vì điều này sẽ giúp cô đánh giá được ý định của Cam Quất.

"Liên quan gì đến cậu, đồ lợn mập? Quán này là của cậu mở chắc? Sao cậu đến được mà tôi không đến được?"

Cam Quất lập tức phản công mà không chút nể nang.

Nghiêm Nghiệp Ba bị Cam Quất mắng cho cứng họng, không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này.

Cam Quất đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trừng mắt nhìn Nghiêm Nghiệp Ba rồi phàn nàn:

"Nếu biết cậu - cái tên lợn mập này - ở trong quán này, tôi đã chẳng thèm vào rồi."

Nói xong, Cam Quất quay người bước ra khỏi quán, để lại Nghiêm Nghiệp Ba đứng đó trong tình huống đầy khó xử. Cậu cảm thấy mỗi lần gặp Cam Quất đều chẳng bao giờ là chuyện tốt, có lẽ mình nên tránh xa cô nàng độc mồm này hơn.

Thở dài đầy chán nản, Nghiêm Nghiệp Ba quay trở lại bàn của Đào Tiêu. Cô hỏi cậu một cách tò mò:

"Bạn có làm gì khiến cô ấy giận không?"

"Tất nhiên là không!"

Nghiêm Nghiệp Ba dứt khoát phủ nhận.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, phần lớn là Nghiêm Nghiệp Ba kể về một số chuyện của Lâm Trạch. Cậu và Đào Tiêu trò chuyện khá hòa hợp nhưng có điều gì đó không thoải mái trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba. Cậu cảm thấy giống như mình đang bị Đào Tiêu thẩm vấn hơn là trò chuyện thân mật, dù bản thân không chắc cảm giác đó có đúng hay không.

Ngoài chuyện về Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba thực sự không biết phải nói gì thêm với Đào Tiêu. Họ không có nhiều điểm chung, và cậu cũng chẳng rõ Đào Tiêu có sở thích gì.

"Bạn có thích chơi game trên điện thoại không?"

Nghiêm Nghiệp Ba cố gắng khơi gợi một chủ đề mới.

"Không bao giờ. Nhưng mình lại rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám."

Đào Tiêu đáp lại Nghiêm Nghiệp Ba như vậy. Nghiêm Nghiệp Ba có vẻ khá ngượng ngùng, vì người đối diện không chơi trò chơi điện thoại, còn bản thân lại không có hứng thú gì với tiểu thuyết trinh thám hoặc các phim tài liệu.

Nếu là manga hoặc văn hóa ACG, có lẽ mình có thể có nhiều sự quan tâm hơn.

“Mình nhớ là Lâm Trạch rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám, trước đây cậu ấy luôn dùng thẻ mượn sách để mượn các cuốn sách thuộc thể loại này.”

Đào Tiêu muốn tìm một chủ đề mới để mở rộng câu chuyện nhưng trong khi trò chuyện, Nghiêm Nghiệp Ba lại quay về chủ đề về Lâm Trạch.

Đào Tiêu mỉm cười nhìn Nghiêm Nghiệp Ba, đây chính là kiểu trò chuyện vụng về của một người con trai thẳng thắn, Nghiêm Nghiệp Ba thật sự không giỏi trong việc trò chuyện.

Tuy nhiên, may mắn là cuộc tiếp xúc với Nghiêm Nghiệp Ba hôm nay vẫn khá vui vẻ, cô đã biết được nhiều thông tin hữu ích.

Nghiêm Nghiệp Ba nói rằng Lâm Trạch đã có vợ chưa cưới, chắc không phải đâu, cô có nên hỏi Lâm Trạch để xác nhận không nhỉ?

“Rất vui khi trò chuyện với bạn, nhưng giờ đã muộn rồi, mình phải về nhà trước đây.”

Đào Tiêu nói lời tạm biệt với Nghiêm Nghiệp Ba và Nghiêm Nghiệp Ba cũng không giữ lại, mà chỉ đứng nhìn Đào Tiêu rời đi.

Nghiêm Nghiệp Ba cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện với cô gái không quen biết quả thật là một sự tra tấn.

Khi Nghiêm Nghiệp Ba đang định đứng dậy rời khỏi quán cà phê, đột nhiên chiếc điện thoại để trên bàn rung lên.

Nghiêm Nghiệp Ba cầm điện thoại lên và nhìn thấy, cuối cùng Lâm Trạch-người bạn chí cốt cũng gọi lại cho mình.

"Chết tiệt! Lâm Trạch cái tên này, sáng nay cảnh sát đến trường tìm tớ rồi, không phải là cậu-cái tên chết tiệt này báo cảnh sát chứ?"

Ngay khi nhận cuộc gọi chưa để đối phương kịp nói gì, Nghiêm Nghiệp Ba đã bắt đầu chửi mắng.

Nếu việc này thật sự do Lâm Trạch gây ra thì trò đùa này có vẻ hơi quá đà.

"Anh là Nghiêm Nghiệp Ba phải không?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo như chuông bạc.

Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như mình đã từng nghe ở đâu đó.

Đột nhiên, Nghiêm Nghiệp Ba nhớ ra điều gì đó và thử dò hỏi.

"Hứa Nghiên Nghiên phải không?"

"Đúng vậy, không ngờ Nghiêm Nghiệp Ba anh vẫn còn nhớ em. Thực ra em hiện đang ở nhà mới của Lâm Trạch, cũng đã gặp được vợ chưa cưới mới của Lâm Trạch rồi."

Ở đầu dây bên kia, Lâm Trạch đang ngồi giữa ghế sofa, bên trái là Hứa Nghiên Nghiên còn bên phải là Claudia.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên hai má của Lâm Trạch đều có dấu vết bị tát.

Điện thoại của Lâm Trạch đang ở trong tay Hứa Nghiên Nghiên và loa ngoài của điện thoại đang bật, nên cả Lâm Trạch và Claudia đều có thể nghe thấy giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghe thấy lời của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng khi chú ý đến ánh mắt của Claudia, cậu lại chọn im lặng không nói gì và cũng không làm gì.

"Ồ, em đang ở nhà mới của Lâm Trạch à?"

Nghiêm Nghiệp Ba rất ngạc nhiên, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy.

Nhưng dù sao thì đối diện với Hứa Nghiên Nghiên, cậu tất nhiên không thể tùy tiện như khi ở trước mặt bạn chí cốt nên lập tức điều chỉnh giọng điệu của mình.

Bình luận (0)Facebook