RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-10

Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 18:17:46

Cam Quất đã đợi một tuần rồi, cuối cùng hôm nay cô cũng có thể độc chiếm Hàn Oánh một khoảng thời gian.

Hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Hàn Oánh, làm ra hành động thân thiết.

Nhưng vừa mới ôm Hàn Oánh liền rút ngay tay ra.

"Sao thế?"

Cam Quất hơi bối rối nhìn Hàn Oánh, đây là lần đầu tiên Hàn Oánh từ chối hành động này của mình.

Vì lo lắng Hàn Oánh sẽ tức giận, nên cô ấy tạm thời không làm lại hành động đó nữa.

Hàn Oánh thấy có lỗi nói với Cam Quất.

"Thật sự xin lỗi, tớ có chút chuyện phải đi giải quyết trước, để lần sau chúng ta đi trung tâm thương mại nhé."

"Hả?"

Cam Quất hơi sững sờ, điều này nghĩa là mình bị Hàn Oánh cho leo cây sao?

Nhưng từ tối hôm qua cô đã bắt đầu mong chờ rồi mà, tại sao lại đột nhiên bị cho leo cây như vậy chứ?

Cho dù Cam Quất cố gắng hết sức níu kéo Hàn Oánh ở lại, nhưng Hàn Oánh vẫn nói lời tạm biệt với Cam Quất, sau đó cô ấy rời khỏi trường học trong chốc lát.

Trải qua cơn sốc vì bị cho leo cây, Cam Quất cắn móng tay ở ngón cái tay trái, cô ấy nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn với Hàn Oánh.

Với sự hiểu biết của mình về Hàn Oánh, hành động vừa nãy không giống như hành động bình thường của Hàn Oánh.

Nếu là Hàn Oánh lúc bình thường, cô ấy xử lý các mối quan hệ xã hội rất khéo, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động phá hỏng tình bạn như cho leo cây đâu.

Cho dù thật sự có việc gấp, cô ấy nhất định sẽ chủ động nói trước, không có chuyện thay đổi ở phút chót thế này đâu.

Có vấn đề.

Cứ cảm thấy hơi lo lắng cho Hàn Oánh, nếu có tâm sự gì giấu trong lòng, có lẽ mình có thể khuyên bảo cô ấy.

"Ơ, Hàn Oánh đâu?"

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba vừa mới thu dọn sách vở xong, đi ra từ tòa nhà dạy học, nhìn thấy Cam Quất đang đứng dựa vào góc tường cắn móng tay.

Vì vậy theo lẽ đương nhiên, sẽ thuận miệng hỏi câu này.

Dù sao xét từ góc độ của Nghiêm Nghiệp Ba, chẳng phải vừa nãy Hàn Oánh nói muốn đến trung tâm thương mại mua sắm với Cam Quất sao, tại sao bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Cam Quất ở đây thế?

Sau khi nhìn thấy Nghiêm Nghiệp Ba, đột nhiên Cam Quất này ra một suy nghĩ.

Trực tiếp mở miệng hỏi Hàn Oánh cứ cảm thấy không thỏa đáng lắm.

Vừa nãy hình như Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh xảy ra chút mâu thuẫn, nói không chừng mình có thể biết được một vài thông tin hữu ích từ miệng của Nghiêm Nghiệp Ba .

Nhìn thấy Cam Quất hùng hổ đi về phía Nghiêm Nghiệp Ba, Nghiêm Nghiệp Ba hơi sợ hãi bởi khí thế của Cam Quất, nên cậu bất giác hơi lùi lại phía sau một bước.

"Thằng mập chết bằm kia, cậu qua đây với tôi."

Cam Quất kéo tay của Nghiêm Nghiệp Ba, kéo Nghiêm Nghiệp Ba đến phía sau của tòa dạy học.

"Đừng gọi tôi là thằng mập chết bằm nữa, tôi chẳng béo chút nào."

Bị gọi là thằng mập chết bằm, điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng khó chịu, vì vậy đương nhiên phải giải thích rõ.

Mình béo chỗ nào chứ, chỉ hơi nặng một chút so với người bình thường mà thôi.

"Hả? Rõ ràng là một con lợn béo, vậy mà lại không thừa nhận mình là thằng mập chết bằm."

"Quá đáng rồi đấy, cậu đang kỳ thị!"

"Được rồi, thằng mập chết bằm, tôi đến đây không phải để nói chuyện phiếm với cậu."

Cam Quất cảm thấy bây giờ nên nói vấn đề chính, Nghiêm Nghiệp Ba giống y như thằng bạn thân hèn hạ Lâm Trạch của cậu, khiến Cam Quất vừa nhìn là cảm thấy khó chịu.

Vốn tưởng rằng thằng hèn hạ Lâm Trạch sau khi chuyển trường, cô sẽ được yên tĩnh hơn một chút, không ngờ vẫn còn có một vài con ruồi tồn tại.

"Rốt cuộc vừa nãy cậu vào Hàn Oánh đã xảy ra chuyện gì, tại sao trông cậu ấy cứ như đang có tâm sự."

Đối diện với câu hỏi không hề khách sáo của Cam Quất, thật ra Nghiêm Nghiệp Ba vốn muốn trả lời.

Nhưng nghĩ đến chuyện Cam Quất gọi mình là thằng mập chết bằm, đối phương chẳng hề có phép lịch sự nào cả, Nghiêm Nghiệp Ba không muốn trả lời đối phương nữa.

"Chuyện này chẳng liên quan đến cậu."

Nghiêm Nghiệp Ba vừa nói dứt lời, Cam Quất dùng lực đá một phát vào giữa hai chân của Nghiêm Nghiệp Ba.

Thằng nhỏ nhận một đòn, điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba ngã xuống đất ngay lập tức, hai tay che bộ phận quan trọng nhất của mình.

Cam Quất dùng chân giẫm lên đầu của Nghiêm Nghiệp Ba.

"Đừng kích thích tôi, con lợn chết bằm này."

Cam Quất chửi Nghiêm Nghiệp Ba.

Là tên biến thái trong thế giới hư cấu của anime nhiều năm, trải nghiệm đủ các loại ACG[note52725], nhưng trong đời sống thực, Nghiêm Nghiệp Ba không ngờ mình còn có thể trải nghiệm loại dịch vụ chăm sóc huấn luyện này.

Tuy bị đánh nhưng trải qua cảm giác này cũng không tệ.

Bị một cô gái đáng yêu nhìn từ trên cao với ánh mắt coi thường, cứ cảm thấy sở thích kỳ lạ sắp được khám phá ra.

"Giẫm mạnh hơn chút đi, giọng điệu mắng chửi lạnh lùng hơn chút."

Nghiêm Nghiệp Ba nói với Cam Quất, có một chút nước bọt ở khóe miệng.

"Ha, quả nhiên là con lợn béo ghê tởm."

Cam Quất ghê tởm với lời nói của Nghiêm Nghiệp Ba, cảm giác giống như đang giẫm một con gián, vô thức càng giẫm mạnh hơn.

"Khá lắm, giẫm hay lắm. Lời mắng chửi tôi vừa nãy cũng rất hay."

Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Cam Quất, trên tay của Cam Quất nổi da gà, mặt tối sầm lại thu chân về ngay lập tức.

Tuy đánh Nghiêm Nghiệp Ba rất thoải mái, nhưng với thằng ghê tởm này, lần sau mình thật sự không muốn chạm vào nữa.

Quả nhiên người cùng loại thường chơi với nhau.

Thằng hèn hạ luôn thích chơi cùng thằng hèn hạ, chơi cùng với thằng hèn hạ Lâm Trạch kia, sao có thể là người chân chính được chứ?

Một lúc sau Nghiêm Nghiệp Ba mới bò dậy từ mặt đất rồi phủi đất trên người.

Không tiếp tục đánh mình nữa, cứ cảm thấy hơi mất hứng.

Tuy Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng rõ mình chỉ thích Hàn Oánh, nhưng thỉnh thoảng có thể bị những cô gái khác đánh, cũng là một cảm giác không tệ.

"Cái thằng này, mau nói đi rốt cuộc cậu và Hàn Oánh đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào cậu cũng mời Hàn Oánh cậu sao?"

"Không phải, tôi sẽ không làm như vậy."

Nghiêm Nghiệp Ba lập tức thanh minh, nể tình vừa nãy Cam Quất  khiến mình khá thoải mái, nên Nghiêm Nghiệp Ba quyết định giải thích rõ ràng.

Vì vậy cậu đã kể hết với Cam Quất về chuyện buổi trưa Hàn Oánh hỏi mượn điện thoại của mình, sau đó làm hỏng điện thoại.

Sau khi suy nghĩ, Nghiêm Nghiệp Ba lại thuận miệng bổ sung chuyện gặp Thái Lê Hân.

Sau khi nghe Nghiêm Nghiệp Ba kể xong, Cam Quất dùng lực đá Nghiêm Nghiệp Ba một cái.

"Đúng là chẳng giống đàn ông một chút nào, chẳng phải chỉ làm hỏng một cái điện thoại thôi sao, vậy mà lại bắt con gái phải đền, đúng là đồ rác rưởi."

"Tôi phải phản đối điều này, vì là con gái cho nên có thể hưởng thụ sự ưu tiên, đó mới là hành động coi thường con gái, nam nữ nên bình đẳng..."

Lời phản đối của Nghiêm Nghiệp Ba còn chưa nói xong, Cam Quất lại đá mạnh vào đũng quần, đánh gục Nghiêm Nghiệp Ba sau đó trực tiếp quay người rồi đi.

Trong lời nói của Nghiêm Nghiệp Ba, Cam Quất cho rằng mình đã có một thu hoạch lớn.

Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với Hàn Oánh, Hàn Oánh không phải là cô gái vì bồi thường điện thoại khiến cho tâm trạng không vui, chắc chắn có chuyện khác nữa.

Thái Lê Hân lại xuất hiện bên cạnh Hàn Oánh, xem ra hiệu quả của những hành vi mình làm trước đây đã biến mất rồi.

Quan hệ của Hàn Oánh và Thái Lê Hân đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn cùng nhau đi học, đây chẳng phải là tin tốt.

Cô phải nghĩ cách, sau đó tìm một cách một lần vất vả cả đời nhàn nhã, khiến Thái Lê Hân không đến gần Hàn Oánh nữa mới được.

Bình luận (0)Facebook