RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2-17

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 17:47:05

Không phải đã nói A Lạc đã rời đi rồi sao? Tại sao hắn lại quay lại?

Phản ứng đầu tiên của San San lúc này là cảm thấy Lâm Trạch đã lừa dối cô, vì vậy cô mới bất cẩn, bắt đầu nghi ngờ rằng Lâm Trạch có thể đã bị A Lạc mua chuộc.

Theo bản năng, cô không đi đến phòng khách để tìm sự giúp đỡ từ Lâm Trạch mà trực tiếp chạy trốn lên tầng hai của biệt thự. Tuy nhiên, lúc này A Lạc đã sắp vào bên trong ngôi nhà, San San cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Biệt thự này không lớn, từ phòng khách ở tầng một có thể nhìn thấy cầu thang lên tầng hai, ngược lại cũng vậy.

Lâm Trạch chú ý thấy cửa sau nhà mình bị ai đó mạnh mẽ đẩy mở, sau đó San San ngã xuống sàn và hoảng loạn chạy trốn lên tầng hai. Toàn bộ quá trình này Lâm Trạch đều nhận ra.

Lúc này Lâm Trạch cũng khá bối rối, không ngờ A Lạc lại có thể xông vào nhà mình như thế.

Tuy nhiên, một câu hỏi mới xuất hiện trong đầu Lâm Trạch: Làm thế nào mà A Lạc biết San San đang trốn trong nhà mình và ai là người đang đập cửa ngoài kia?

Cửa chống trộm cao cấp không phải là để trang trí dù bạn có đá mạnh thế nào cũng không thể phá được.

Trong khi Lâm Trạch đang suy nghĩ xem nên làm gì thì những người đang đập cửa đã vòng qua phía sau và vào trong nhà. Lâm Trạch phát hiện ra hai sinh viên đại học trông có vẻ cùng tuổi với A Lạc, đương nhiên là lớn hơn Lâm Trạch.

Hai người này ăn mặc giống như những kẻ côn đồ, trong tay còn cầm ống thép.

Rõ ràng, Lâm Trạch biết rằng hai người này có thể là bạn hoặc là tay chân mà A Lạc thuê đến.

An ninh của khu biệt thự này thực sự chỉ là hình thức. Trước đây, bộ phận an ninh còn cam kết với Lâm Trạch rằng sẽ không để người lạ xâm nhập nữa nhưng giờ thì đã có ba kẻ lạ mặt vào nhà cậu.

Một trong những tên côn đồ chỉ cây ống thép vào Lâm Trạch và nói:

“Này, đừng đứng ngây ra đó. Nếu không muốn bị thương thì ngồi xuống đất cho tao.”

“Nếu tôi không ngồi thì anh định làm gì?”

Lâm Trạch không ngần ngại đáp trả.

“Xem ra mày không biết điều rồi, muốn ăn đòn phải không?”

Nói xong, tên côn đồ gõ gõ cây ống thép trong tay và tiến về phía Lâm Trạch.

Lâm Trạch không hề hoảng sợ, thay vào đó cậu bắt đầu giảng giải về luật pháp cho bọn côn đồ.

“Anh biết không, bây giờ các người đã xâm phạm trái phép vào nhà riêng rồi, điều này đã vi phạm pháp luật. Nếu các người dám động tay đánh tôi, tội trạng sẽ nặng hơn, ít nhất là ba năm tù trở lên. Nếu các người vẫn đang là sinh viên đại học thì chắc chắn sẽ bị đuổi học. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, dừng lại thì sẽ tốt cho các người.”

Lời của Lâm Trạch dường như đã kích động hai người trước mặt, khiến họ ngừng hành động.

Đúng như dự đoán, bọn họ chỉ là một lũ ô hợp, Lâm Trạch đã đoán trước điều này.

Sau đó, Lâm Trạch định đi vòng qua hai người để lên tầng hai xem tình hình, hy vọng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Dù hai tên côn đồ này có thể sẽ sợ hãi mà không dám làm liều nhưng nếu A Lạc bị kích động, có lẽ sẽ xảy ra chuyện mà không ai muốn thấy.

Tuy nhiên, dường như hai tên côn đồ này đã bị hành động phớt lờ của Lâm Trạch kích thích, bất ngờ ra tay tấn công cậu. Một tên đứng bên trái cầm ống thép định đập vào đầu Lâm Trạch.

Lâm Trạch đã cảnh giác từ trước, khom người tránh được trong gang tấc. Nếu không kịp tránh, đầu cậu có lẽ đã bị vỡ tan.

Hai tên côn đồ bắt đầu vây lấy Lâm Trạch nhưng cậu vẫn bình tĩnh. Dù gì bản thân cũng có kinh nghiệm đối phó với bọn xã hội đen.

Hai tên sinh viên đại học trước mặt rõ ràng là tay mơ trong chuyện này, hoàn toàn không đáng lo ngại.

Lâm Trạch nhanh chóng nắm lấy cổ áo một tên và dùng sức ném hắn ra xa. Tên đó cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình bị vỡ vụn, nằm bẹp trên sàn không thể đứng dậy được.

Tên còn lại thì hoảng sợ, không biết phải làm gì. Lâm Trạch liền lao nhanh tới, đánh một cú đấm thẳng vào ** của hắn, trúng ngay điểm yếu.

Tên này gục xuống đất, rên rỉ đau đớn. Sau khi hạ gục hai tên, Lâm Trạch ngay lập tức chạy lên tầng hai để xem tình hình của San San.

San San lần đầu tiên vào tầng hai của nhà Lâm Trạch, hoàn toàn lạ lẫm với nơi này. Trong lúc hoảng loạn, cô chạy bừa vào phòng của Lâm Trạch và Claudia, định đóng cửa ngay.

Nhưng cô đóng cửa chậm một chút, cánh cửa gần đóng lại thì bị A Lạc dùng ống thép chặn ở khe cửa.

San San gần như muốn khóc, tự trách sao mình lại xui xẻo đến vậy.

"A Lạc, anh bình tĩnh lại đi!"

Vừa nói, San San vừa cố gắng an ủi A Lạc, đồng thời dùng lưng đẩy cửa để ngăn anh ta vào phòng.

"Nếu vậy thì em phải quay về với anh."

"Em đã nói rồi, chúng ta đã kết thúc. Chúng ta không hợp nhau, không thể tiếp tục được nữa. Hãy coi nhau như bạn bè bình thường thôi, được không? Anh nhìn xem, có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn ở bên anh, nếu quên em, anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn mà."

San San cố gắng khuyên nhủ A Lạc nhưng dường như anh ta không hề lắng nghe, vẫn cố gắng dùng lực để đẩy cửa vào.

"San San, em là người không thể thay thế đối với anh. Em không giống bất kỳ ai khác. Chúng ta đã bên nhau hơn một tháng, nói thật lòng thì anh có tệ với em không? Em từng khen anh hiểu tâm lý con gái, nói rằng anh rất thông cảm và chu đáo mà. Em cũng đã từng nói em muốn ở bên anh, phải không? Chẳng lẽ tất cả những lời khen trước đây và những gì em đã nói với anh đều là lừa dối sao?"

"Đương nhiên là không lừa anh, A Lạc anh..."

San San chưa kịp nói xong, A Lạc đã đẩy cửa vào, San San lần nữa ngã xuống sàn suýt nữa bị đập mũi đến chảy máu.

Phản ứng đầu tiên của San San lúc này là muốn nhảy qua cửa sổ để chạy trốn nhưng cô phát hiện ra cửa sổ đã bị khóa và phải dùng chìa khóa mới mở được. Kính cửa sổ rõ ràng là kính cường lực, với sức lực của một cô gái như San San, không thể nào phá vỡ được.

"Anh không muốn dùng bạo lực với em, nên em phải quay về với anh. Em muốn gì anh cũng mua cho nhưng em phải nghe lời anh."

Thấy San San đã bị dồn đến đường cùng, A Lạc không còn vội vàng nữa mà từ từ dỗ dành cô.

Trong lòng San San đang thầm mắng:

“Tôi không muốn quay về với anh đâu.”

Thực tế đúng là anh mua bất cứ thứ gì cô muốn nhưng sự chiếm hữu của anh quá mạnh. Nếu cô quay về, anh chắc chắn sẽ lại nhốt cô trong phòng.

Không có tự do thì sự hưởng thụ về vật chất có tốt đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, lúc này nhận thấy tinh thần của A Lạc có vẻ đang đứng trên bờ vực sụp đổ, San San vẫn cố gắng an ủi anh ta.

"Em sẽ quay về với anh, trước tiên anh hãy cất vũ khí đi."

Dĩ nhiên San San không có ý định đầu hàng, cô chỉ định trước mắt làm dịu A Lạc để anh ta bỏ vũ khí xuống, sau đó tìm cơ hội để thoát thân.

Lâm Trạch lúc này đã lên đến tầng hai, khi thấy Lâm Trạch xuất hiện, San San nhanh trí nghĩ cách kéo cậu vào cuộc.

"Lâm Trạch, mau cứu tôi với!"

San San kêu cứu Lâm Trạch.

Vì người con gái mà mình thích lại gọi cứu một người con trai khác, chứ không phải gọi mình, A Lạc lập tức chuyển mục tiêu về phía Lâm Trạch, người vừa mới lên tầng hai.

Bình luận (0)Facebook