RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-27

Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 20:02:21

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tiểu nhân trả thù một đêm cũng không kịp.

Dù Nghiêm Nghiệp Ba không nghĩ mình là người nhỏ nhen, nhưng sau khi bị Cam Quất nhiều lần công kích ai mà không tức giận chứ?

Lấy ân báo oán thì lấy gì báo ân?

Vậy nên cậu đối xử với Cam Quất theo cách mà cô ấy đã đối xử với mình, lấy gậy ông đập lưng ông.

Nghiêm Nghiệp Ba có phần hả hê, cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói những lời đó trước mặt Cam Quất.

Ngược lại, Cam Quất thì tức đến mức không thể chịu đựng nổi sau khi bị Nghiêm Nghiệp Ba mắng như vậy.

Đàn ông và phụ nữ vốn dĩ nên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là điều kiện tiên quyết, giới tính không thể là thứ đem lại ưu thế gì.

"Đồ lợn mập, nếu cậu là đàn ông, thì rộng lượng hơn một chút đi!"

Cam Quất tức giận mắng Nghiêm Nghiệp Ba như vậy. Cô chỉ đơn giản là xin số điện thoại thôi, thế mà Nghiêm Nghiệp Ba lại không chịu cho.

Nghiêm Nghiệp Ba vẫn không nao núng, bình tĩnh sắp xếp lại lời nói của mình và đáp trả một cách có trật tự.

"Đừng có đánh đấm với tớ, tớ là bậc thầy võ thuật đấy. Nếu cậu cứ ỷ lại vào thân phận con gái để đòi hỏi sự nhượng bộ từ các chàng trai, thì tớ với tư cách là một võ sư kỳ cựu, phải chỉnh đốn thói xấu đó của cậu."

Nghiêm Nghiệp Ba không hề khách sáo khi dùng những lời lẽ học được từ mạng để đáp trả Cam Quất, không ngần ngại sử dụng chúng trong tình huống hiện tại.

Nhìn mặt Cam Quất đỏ ửng như màu gan heo, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy vô cùng hả hê.

Vì đã trút được phần nào cơn giận, Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ rằng cậu cũng không nên làm khó Cam Quất nữa.

Dù không biết tại sao Cam Quất lại muốn xin số điện thoại của Lâm Trạch nhưng nếu cô ấy muốn, thì cậu sẽ cho.

Nghiêm Nghiệp Ba đang định nói gì đó để hạ nhiệt tình hình thì Cam Quất bất ngờ đá vào hạ bộ của cậu.

Trời đất, cậu ta không nói lại mình nên định đánh nhau sao?

Trước đây Nghiêm Nghiệp Ba đã từng bị ăn đòn rồi, nên lần này cậu ngay lập tức dùng hai tay che chắn hạ bộ, bảo vệ mình khỏi cú đánh chí mạng.

Thấy đòn tấn công của mình bị Nghiêm Nghiệp Ba-cái tên lợn mập cản lại, Cam Quất càng bực bội hơn, cô ta còn định nhấc chiếc ghế gần đó để đánh cậu.

Nghiêm Nghiệp Ba đã thu dọn sách vở xong xuôi nhưng vì Cam Quất muốn nói chuyện với cậu nên cậu mới nán lại trong lớp.

Thấy Cam Quất định dùng cả ghế để tấn công mình, Nghiêm Nghiệp Ba quyết định không chịu thiệt trước mắt nữa. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học.

Nghiêm Nghiệp Ba chạy ra khỏi trường, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại lo sợ rằng Cam Quất sẽ đuổi theo.

Cam Quất thật sự quá độc đoán và khó chịu, liệu có ai có thể chấp nhận tính cách méo mó như vậy không? Cô ấy cho phép mình mắng người khác nhưng khi người ta chỉ đáp trả lại một chút, liền xem như đó là sự phản nghịch to lớn.

Càng tiếp xúc với Cam Quất nhiều, Nghiêm Nghiệp Ba càng nhận ra cô ấy khó gần và quyết định rằng sau này tốt hơn là hạn chế nói chuyện với cô ta.

Mặc dù Nghiêm Nghiệp Ba rất muốn đến thăm bệnh Hàn Oánh nhưng cậu lại lo lắng rằng một chàng trai tự nhiên vào phòng riêng của con gái có thể khiến Hàn Oánh khó chịu, làm mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ hơn.

Vì thế, Nghiêm Nghiệp Ba quyết định từ bỏ ý định đó và đi về hướng nhà mình.

Khi cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện ra rằng lúc đang cãi vã với Cam Quất, Lâm Trạch đã gọi lại cho mình. Vì điện thoại đang ở chế độ rung và cậu quá tập trung vào Cam Quất nên không để ý đến cuộc gọi đó.

Nghiêm Nghiệp Ba không vội gọi lại cho Lâm Trạch. Sau khi về nhà, ăn tối xong và tắm rửa thoải mái, cậu mới ngồi vào bàn học và gọi lại cho Lâm Trạch.

Nhưng khi gọi điện thì nhận được thông báo rằng điện thoại của Lâm Trạch đã tắt máy.

Thực tế, lúc này điện thoại của Lâm Trạch không còn ở trong tay anh nữa, mà đang nằm trong tay Claudia. Cô ấy cầm điện thoại của Lâm Trạch bằng tay trái.

Chỉ ba phút trước, Claudia vừa tắt máy điện thoại của Lâm Trạch.

Còn trong tay phải của Claudia là một khẩu súng lục.

Không giống như ở các quốc gia tự do dân chủ, nơi mà việc sở hữu súng là hợp pháp và các vụ xả súng diễn ra thường xuyên, ở Trung Quốc theo quy định, người dân hầu như không được phép sở hữu súng, ngay cả súng hơi cũng là bất hợp pháp.

Không ai biết Claudia đã lấy được khẩu súng từ đâu, Lâm Trạch nhớ rất rõ rằng khi Claudia theo cậu đến Trung Quốc, trong hành lý của cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ hàng cấm nào.

Điều này có nghĩa là khẩu súng này không phải là thứ mà Claudia mang theo từ nước ngoài, mà là thứ cô ấy có được sau khi đến Trung Quốc, thông qua các kênh riêng của mình.

Nòng súng vẫn còn nóng, trên sàn nhà có vỏ đạn vừa rơi ra từ ổ súng.

Trên sàn không chỉ có một vỏ đạn mà có đến bốn vỏ đạn.

Đây là một căn phòng trông như một phòng làm việc bình thường, Lâm Trạch đang nằm gục dưới sàn trước bàn làm việc, còn Claudia đứng nhìn xuống cậu, khuôn mặt lạnh lùng như đóng băng bởi một lớp sương giá.

Dù súng trong tay Claudia rõ ràng vừa bắn nhưng không có vết đạn nào trên người Lâm Trạch hay trên tường xung quanh.

Chỉ có một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khe cửa phòng làm việc đã bị đóng kín.

"Em sao lại về đây?"

Lâm Trạch hỏi với khuôn mặt khó chịu.

Lâm Trạch nghĩ rằng mình đã dùng một cái cớ hoàn hảo để tạm thời đuổi Claudia đi. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng cô lại bất ngờ xuất hiện, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của mình.

Thậm chí, cậu đã gần như thành công trong việc thuyết phục người mà mình cần thuyết phục nhưng sự can thiệp của Claudia đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn.

Đối với Lâm Trạch, cậu biết rằng trong tình huống này, mình nhất định phải sử dụng khả năng quay ngược thời gian.

Cậu cần quay ngược thời gian để cứu mạng cô gái đã chết. Vì lần trước bản thân đã từng làm điều này nên cậu biết rõ điểm an toàn của lần quay ngược này. Từ lúc này đến điểm an toàn còn khoảng một giờ đồng hồ nữa.

Trong một giờ này, cậu phải tận dụng tối đa thời gian, tìm cách để lấy được những thông tin mà mình muốn biết và ngăn chặn bi kịch này tái diễn. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, Claudia ném mạnh điện thoại của cậu vào trán.

Làm thế nào mà Claudia lại nghi ngờ mình? Cậu chắc chắn rằng bản thân không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chiếc điện thoại bằng kim loại đập vào trán Lâm Trạch, khiến cậu bị thương và máu bắt đầu chảy ra.

Claudia bước tới, nắm lấy tóc cậu rồi dùng báng súng đập mạnh vào má cậu khiến mặt cậu sưng tím.

"Tại sao em lại quay về, điều đó có quan trọng không? Điều quan trọng là anh đã lừa dối em, anh đã phản bội lòng tin của em và điều đó không thể tha thứ được. Dù là trong gia đình hay tổ chức, nếu muốn giữ vững mối quan hệ thì không thể phá vỡ những mối liên kết quan trọng nhất."

Claudia nói với giọng lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook