Ngoại truyện 1-32
Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 18:53:26
"Ba, sao hôm nay ba lại đến trường của con vậy?"
"Con yên tâm, chắc chắn không phải vì con gây chuyện đâu."
"Điều này không cần ba nói, con dĩ nhiên biết không phải vì con gây chuyện."
Đào Tiêu nói với ba mình như vậy. Đương nhiên cô ấy tự tin về điều đó, nhờ vào khả năng suy luận logic của mình. Nếu cô thật sự gây rắc rối, cô sẽ ngay lập tức tìm cách che đậy hoặc lựa chọn giải pháp tối ưu để giải quyết hoặc hợp pháp hóa tình huống.
Nếu một ngày nào đó nhà trường gọi ba mẹ đến trường, Đào Tiêu nghĩ chắc chắn chỉ là chuyện tốt.
Thêm nữa, nếu làm việc xấu mà không bị bắt quả tang thì có lẽ không thể tính là làm việc xấu nhỉ?
Tất nhiên, đây không phải là điều Đào Tiêu nói mà là "pháp luật không cấm thì mọi thứ đều được phép làm".
Lúc này, nhân viên phục vụ tiến tới, đặt vài đĩa thức ăn trước mặt Đào Tiêu, ba cô và một cảnh sát trẻ tuổi khác.
"Thành thật mà nói, có phải trường chúng ta lại xảy ra vụ án lớn nào không?"
Đào Tiêu hỏi ba mình.
Viên cảnh sát già gõ nhẹ vào đĩa trên bàn, ra hiệu cho Đào Tiêu ăn trước.
Thời gian nghỉ trưa ở trường không nhiều, vừa ăn vừa trò chuyện cũng được nhưng tốt hơn là nên ăn trước, rồi từ từ trò chuyện sau cũng chưa muộn.
Viên cảnh sát già uống một ngụm trà sữa rồi nhìn Đào Tiêu với vẻ không hài lòng.
"Làm gì mà có nhiều vụ lớn đến vậy, con mong muốn thành phố này xảy ra vụ lớn lắm sao? Ba chỉ mong rằng thành phố này sẽ cho tất cả những cảnh sát kỳ cựu như ba nghỉ hưu sớm, để thiên hạ được thái bình."
"Ba, câu này của ba có vấn đề về ngữ pháp, có cần con chỉ ra không?"
Đào Tiêu đùa giỡn nói.
"Tiêu Tiêu, đừng có đùa với đội trưởng Đào nữa."
Viên cảnh sát trẻ nói với Đào Tiêu.
"Anh Trương, em chỉ đang thành thật chia sẻ suy nghĩ thật của mình thôi."
Đào Tiêu trả lời viên cảnh sát trẻ, viên cảnh sát già lại gõ nhẹ vào đĩa trên bàn.
"Ăn đi đã."
Khi thấy Đào Tiêu ngoan ngoãn ăn cơm, viên cảnh sát già mới giải thích cho con gái.
"Đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không đâu, thành phố này rất yên bình, ban ngày ban mặt làm gì có nhiều tội phạm hay vụ án lớn đến vậy. Hôm nay ba đến đây vì nhận được một cuộc báo án giả, có lẽ là trò đùa của ai đó. Sau này ba sẽ chuyển vụ này cho đội điều tra tội phạm công nghệ, những chuyên gia IT đó sẽ truy tìm ra kẻ đùa cợt này."
"Ba nghĩ liệu có khi nào vụ án đó là thật, chỉ là mọi người chưa điều tra ra thôi không?"
"Nạn nhân lần này là học sinh nào trong trường bọn con? Có thể cho con biết tên không, để với tư cách là cảnh sát tình nguyện của trường, con có thể điều tra kỹ hơn."
"Chúng ta phải bảo vệ thông tin của nạn nhân, con nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng tiết lộ sao?"
Viên cảnh sát già từ chối Đào Tiêu.
Lúc này, Nghiêm Nghiệp Ba bước vào nhà hàng vì đã lỡ giờ ăn trưa. Thấy viên cảnh sát già từng thẩm vấn mình đang ngồi đối diện một nữ sinh cùng trường, cậu hơi bất ngờ và dừng bước không tự chủ.
Chẳng lẽ cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nghiêm túc về mình, thậm chí còn hỏi han những bạn học cùng trường?
Viên cảnh sát già quay đầu nhìn về hướng Nghiêm Nghiệp Ba.
Chỉ với động tác nhỏ đó, Đào Tiêu lập tức nhận ra điều gì đó. Cô cảm thấy mình dường như đã tìm ra được nạn nhân.
Nói về Nghiêm Nghiệp Ba, Đào Tiêu khá quen thuộc với cậu ta vì cậu có mối quan hệ thân thiết với Lâm Trạch. Cả hai từng hợp tác với nhau trước đây.
Không hiểu sao, gần đây Đào Tiêu có chút quan tâm đến Lâm Trạch nên cô cũng để ý nhiều hơn đến Nghiêm Nghiệp Ba.
Tất nhiên, điều này không phải vì cô đang tìm kiếm mục tiêu cho một tội ác nào đó, dự định bắt Nghiêm Nghiệp Ba làm con tin để ép buộc Lâm Trạch rơi vào bẫy của mình.
Hai người trước đây từng nói chuyện với nhau nhưng chủ đề đều xoay quanh Lâm Trạch.
Bây giờ vấn đề là nhìn ánh mắt của ba cô, có lẽ hôm nay ông đến đây là để tìm Nghiêm Nghiệp Ba.
Theo như cô biết, Nghiêm Nghiệp Ba là bạn thân của Lâm Trạch.
Và lần này, có vẻ như Nghiêm Nghiệp Ba bị liên quan đến một vụ tội phạm công nghệ nào đó. Liệu Lâm Trạch có bị cuốn vào không?
Sau khi hết ngỡ ngàng, Nghiêm Nghiệp Ba chọn ngồi ở vị trí xa nhất khỏi bàn của các cảnh sát, rồi gọi nhân viên phục vụ để đặt món ăn trưa.
Dù ngồi rất xa khỏi Đào Tiêu, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn cố gắng lắng nghe xem cảnh sát và nữ sinh cùng trường đang nói chuyện gì, liệu có phải đang bàn về mình không.
Nhưng điều khiến Nghiêm Nghiệp Ba thất vọng là từ khi cậu ta bước vào, cả bàn bên kia không còn nói chuyện nữa, dường như tránh đề cập đến điều gì đó bất thường.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Đào Tiêu dùng khăn giấy lau nhẹ môi.
"Con xin phép về trường trước, cảm ơn ba đã mời con bữa trưa."
Đào Tiêu nói với ba mình, giọng điệu có chút xa cách, khiến người khác cảm giác như họ không phải cha con mà chỉ là người lạ đang trò chuyện với nhau.
Làm ba ông dĩ nhiên hiểu được con gái đang suy nghĩ điều gì. Chắc chắn cô nàng đang suy nghĩ những thứ linh tinh.
Cố tình tỏ ra xa cách với ông, chẳng lẽ là để diễn cho ai đó xem?
Khi rời khỏi nhà hàng, Đào Tiêu giả vờ như không thấy Nghiêm Nghiệp Ba ngồi ở góc nhà hàng, rồi rời đi ngay.
Nghiêm Nghiệp Ba nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa, âm thầm quét mã thanh toán, sau đó rời đi.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức tăng tốc như đang chạy nước rút 100 mét, cố gắng đuổi theo Đào Tiêu để hỏi rõ một số chuyện, xem liệu cảnh sát có đang tiếp tục điều tra về mình hay không.
Không giống như Lâm Trạch, người thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, Nghiêm Nghiệp Ba thiếu hẳn sự rèn luyện thể lực nên chỉ chạy được một lúc là cậu đã thở hổn hển và phải giảm tốc độ.
Khi Nghiêm Nghiệp Ba gọi tên mình, Đào Tiêu quay lại với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.
Tuy nhiê, sau khi vào đến trường, Nghiêm Nghiệp Ba cuối cùng cũng bắt kịp Đào Tiêu.
"Chờ đã... chờ đã..."
"Bạn học, có việc gì vậy? Hình như bạn là bạn của Lâm Trạch, đúng không? Tên là Nghiêm Nghiệp Ba phải không?" Đào Tiêu giả vờ đến lúc này mới nhận ra Nghiêm Nghiệp Ba, rồi đáp lời cậu ta.
"Mình có thể hỏi bạn vài câu được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
"Cảnh sát đã hỏi bạn những gì? Có nhắc đến mình không?"
"Chuyện đó à, tất nhiên là có nhắc đến bạn rồi. Bạn cũng tự hiểu rõ tình hình mà, đúng không? Bạn đã vướng vào vụ án gì. Cảnh sát chỉ hỏi mình một vài câu thôi, chi tiết vụ án họ không tiết lộ. Bạn không làm gì xấu chứ?"
"Tất nhiên là không, mình là một công dân tuân thủ pháp luật mà!"
Trước câu hỏi của Đào Tiêu, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức thanh minh.
Trong lòng Đào Tiêu thầm mỉa mai, nhiều nghi phạm cũng tự biện minh như vậy nhưng trước sự thật, chứng cứ luôn là điều quan trọng nhất.
"Thật kỳ lạ, tại sao cảnh sát lại tìm đến bạn nhỉ?"
Đào Tiêu tiếp tục dẫn dắt Nghiêm Nghiệp Ba.
"Thật ra mọi chuyện là thế này..."
Trước sự gợi chuyện của Đào Tiêu, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức tuôn ra hết mọi chuyện như đổ đậu vào trong ống tre. Thậm chí vì Đào Tiêu quen biết với Lâm Trạch, cậu ta còn kể luôn về tình trạng hiện tại của Lâm Trạch, bao gồm cả việc Lâm Trạch hiện đang sống chung với bạn gái.