RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2-5

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 10:02:06

Là người ngoài cuộc, thực ra Lâm Trạch không muốn lo chuyện bao đồng. Bây giờ, bản thân cậu cũng đang gặp rắc rối, giống như bức tượng Phật bằng đất đi qua sông, khó mà tự cứu mình. Thực tế không phải là trò chơi, không có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Trong mắt người ngoài, tất cả những gì đang xảy ra trước mắt có vẻ chỉ là xích mích nhỏ giữa các cặp đôi nhưng trong mắt Lâm Trạch, cậu lại nhận thấy điều gì đó khác biệt. Đó là chàng trai này dường như đang rơi vào trạng thái cuồng loạn và tinh thần có vẻ không ổn định.

Chàng trai trước mắt có vẻ thực sự rất thích cô gái mà anh ta gọi là San San. Thông thường, những chàng trai đẹp trai lại là tài nguyên hiếm hơn cả những cô gái xinh đẹp, những chàng trai như thế này đáng lẽ không nên thích một cô gái bình thường như vậy, thật là kỳ lạ.

Tuy nhiên, Lâm Trạch cũng không suy nghĩ nhiều, điều này có liên quan gì đến mình đâu. Hơn nữa, việc cô gái này có một chàng trai thích mình như vậy, chưa chắc đã là điều xấu.

Đang định rời đi, thì bỗng nhiên tình huống bên đó xấu đi một chút. Chàng trai kia đột ngột tát cô gái một cái thật mạnh, khiến Lâm Trạch cũng giật mình, bởi chỉ cần nhìn thôi cũng biết cái tát đó rất mạnh.

“Xin lỗi, anh không cố ý, anh cũng không muốn như vậy. Chỉ cần em quay về với anh, anh sẽ xin lỗi, được không…”

Lúc này, có người đi đường không thể chịu nổi nữa, thấy có người khác ra tay can thiệp, Lâm Trạch cũng cùng đứng lên. Bất kể lý do là gì, việc đánh con gái là không đúng. Thói quen làm việc nghĩa không từ nan của Lâm Trạch, thực ra đến giờ vẫn chưa sửa được.

“Cậu không thấy cô ấy không muốn đi với cậu sao?” Một người đàn ông trung niên mắng chàng trai đẹp trai.

Nhưng chàng trai đẹp trai vẫn nắm chặt cánh tay của cô gái, hoàn toàn không có ý định buông tay:

"Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chúng tôi là người yêu của nhau, các người làm sao hiểu được? Tôi chỉ đang cố gắng níu kéo người tôi yêu thôi mà."

Dù bị những người đứng lên vì chính nghĩa công kích, chàng trai đẹp trai vẫn không có ý định buông tay.

“Nhưng cậu đã đánh cô gái rồi! Cậu nghĩ cậu là kẻ mạnh à?”

"Tôi cũng không biết mình vừa làm gì nữa, tóm lại tôi hứa sẽ không có lần sau."

Thấy tình hình như vậy, Lâm Trạch đột ngột ra tay, tung một cú đấm nhẹ vào khủy tay của chàng trai, khiến anh ta buông tay khỏi cô gái. Khi nhận ra cuối cùng đã được giải thoát, cô gái cảm thấy như được tha mạng, liền quay người bỏ chạy.

“Đừng đi!”

Chàng trai muốn đuổi theo nhưng lại bị những người xung quanh cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn San San thoát khỏi. Trong cơn giận dữ, chàng trai muốn tìm Lâm Trạch, người đã tấn công vào khuỷu tay khiến anh ta buông tay. Nhưng Lâm Trạch rất lanh lợi, sau khi thành công đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi vào ga tàu điện ngầm, Lâm Trạch đi thẳng đến cuối sân ga. Cậu thích đứng chờ tàu ở phần cuối của sân ga, vì ở đó ít bị người khác quan sát và cũng ít bị chú ý hơn.

Chẳng mấy chốc đoàn tàu đã đến sân ga, Lâm Trạch bước vào toa tàu. Hôm nay xem ra vận may không tệ, vẫn còn hai chỗ trống, vì vậy cậu không do dự mà chiếm một chỗ, thoải mái ngồi xuống.

Lâm Trạch liếc mắt nhìn xung quanh một chút, không khỏi thắc mắc liệu đứng sát cửa tàu có nguy hiểm không, lỡ bị kẹt thì sao. Thời gian tàu dừng ở ga không lâu, chỉ một lát sau cửa tàu đã sắp đóng lại.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa tàu đóng, một cô gái bất ngờ lao vào trong toa tàu. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn Lâm Trạch đã nhận ra, cô gái này chính là San San mà cậu đã gặp trước đó.

Cùng lúc đó bên ngoài toa tàu, chàng trai đẹp trai vừa nãy đang đập tay vào cửa tàu, trông có vẻ rất giận dữ. Nhân viên nhà ga bên cạnh thấy chàng trai này làm loạn trật tự, lập tức liên lạc với bộ phận an ninh của ga để kéo anh ta ra, đoàn tàu mới có thể khởi hành bình thường.

San San thấy tàu đã khởi hành, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn quanh một vòng, cô phát hiện còn một chỗ trống. Không chút do dự, San San ngồi xuống chỗ trống đó và ngay lúc đó cô cũng nhận ra Lâm Trạch.

Lâm Trạch thấy cô gái này đang nhìn mình, chỉ cảm thấy đây là một chuyện phiền phức nên cậu hơi quay đầu qua một bên, không nhìn San San nữa.

"Cảm ơn anh vừa rồi nhé."

Bất ngờ, San San nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nhìn về hướng khác.

"Này, cảm ơn anh vừa rồi nhé."

San San lặp lại lời cảm ơn và còn vỗ nhẹ vào Lâm Trạch.

Lần này giả vờ không nghe thấy cũng không được, Lâm Trạch đành quay đầu nhìn San San.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Giọng điệu của Lâm Trạch vẫn rất lạnh nhạt.

"Mặc dù chúng ta không quen biết nhau nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không dễ dàng thoát khỏi chàng trai vừa rồi như vậy."

San San nói lời cảm ơn Lâm Trạch.

"Lúc nãy chàng trai đó khá tốt, sao cô lại không thích anh ấy, vì anh ta có khuynh hướng bạo lực sao?"

Lâm Trạch cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi nhiều chuyện như vậy. Có lẽ là trong tiềm thức cậu cảm thấy việc tò mò về chuyện riêng của người khác là rất không lịch sự, hy vọng cô gái này sẽ tự biết mà tránh xa.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, San San khẽ lắc đầu lộ ra biểu cảm vừa buồn bã vừa bất lực.

"Thực ra, tôi cũng nghĩ rằng A Lạc là một người rất tốt, không chỉ đẹp trai mà điều kiện gia đình cũng rất tốt, tính cách lại hiền lành và rất biết chăm sóc người khác. Nếu làm bạn trai thì anh ấy đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo nhưng chính vì thế mà tôi không muốn tiếp tục với anh ấy."

"Lời của cô có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nếu cô nghĩ anh ấy tốt tại sao không tiếp tục với anh ấy?"

"Vì tôi không thích anh ấy, nếu ở bên anh ấy quá lâu sau này chia tay sẽ khiến anh ấy càng đau lòng hơn."

"Cô không cảm thấy tiếc sao? Rõ ràng anh ấy là một chàng trai đẹp trai như vậy. Bỏ lỡ rồi, sau này cô sẽ không gặp được ai đẹp trai như vậy theo đuổi cô nữa đâu. Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng tôi thấy ngoại hình của cô rất bình thường, quần áo cô mặc cũng giống như hàng chợ, điều kiện gia đình có lẽ cũng rất bình thường."

"Cũng như anh thôi, nhìn anh cũng rất xoàng xĩnh, quần áo chắc cũng là hàng mua trên mạng, tổng cộng không quá hai trăm tệ."

San San không hề khách sáo mà đáp trả Lâm Trạch và Lâm Trạch cũng không hề tức giận, vì cô ấy nói đúng sự thật. Hơn nữa, từ góc độ của Lâm Trạch, không khí căng thẳng giữa anh và San San lúc này mới là điều anh muốn.

"Tôi đã nhận lời cảm ơn của cô rồi, tóm lại là tôi muốn dựa vào đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta đừng nói chuyện thêm nữa."

Nói xong, Lâm Trạch nửa người dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, trông thật sự có vẻ muốn nghỉ ngơi.

"Chúc anh ngủ ngon."

San San mỉm cười nói với Lâm Trạch. Trong lòng Lâm Trạch thầm than, cô không chúc thì thôi, cô vừa chúc là tôi lại không ngủ được rồi.

Bình luận (0)Facebook