RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-3

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 18:07:24

Cuộc trò chuyện với Hàn Oánh mà Thái Lê Hân không thể cắt ngang, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hơi vênh váo đắc ý.

Nhìn thấy chưa, khoảng cách của tôi và Hàn Oánh ngắn hơn nhiều so với khoảng cách của cậu và Hàn Oánh đó.

Nhắc đến Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy chủ đề nói chuyện giữa mình và Hàn Oánh bắt đầu nhiều hơn.

Có lẽ vì cảm thấy quả thật mình không thể cắt ngang, Thái Lê Hân hoàn toàn không biết Lâm Trạch là ai, sau khi ngây ngốc một lúc, Thái Lê Hân không thể nhịn được nữa xen vào nói.

“Nếu nơi này không có màu nước mà Hàn Oánh cần, hay là chúng ta đến hiệu sách khác xem thế nào?”

Lúc này Hàn Oánh vừa lấy điện thoại của mình ra, ghi lại phương thức liên lạc hiện tại của Lâm Trạch từ điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba.

Dường như không nghe thấy không hỏi của Thái Lê Hân, thậm chí Hàn Oánh trực tiếp cướp lấy điện thoại đã mở khóa của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Có thể cho tớ xem tin nhắn trò chuyện của cậu và Lâm Trạch không?”

Đây hoàn toàn không phải là câu hỏi, mà trực tiếp cướp điện thoại trong tay của Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba đơ ngay tại chỗ, lý do sững sờ không phải là vì Hàn Oánh cướp điện thoại từ tay của mình, mà là vì vừa nãy lúc Hàn Oánh cướp điện thoại, mười ngón tay mảnh khảnh của Hàn Oánh đã chạm vào bàn tay mình.

Có thể tiếp xúc da thịt với Hàn Oánh, cảm nhận được nhiệt độ da thịt của Hàn Oánh, điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba phơi phới trong lòng.

Còn về chuyện bị Hàn Oánh tạm thời cướp điện thoại, cậu hoàn toàn không quan tâm nữa.

Thái Lê Hân thấy vừa nãy Hàn Oánh không để ý đến mình, lại đưa ra lời đề nghị với Hàn Oánh.

“Hay là chúng ta tìm một nơi để ngồi đi.”

Lần này Hàn Oánh mới trả lời Thái Lê Hân, nói với cậu ta bằng giọng điệu xin lỗi.

“Xin lỗi, đột nhiên tớ nhớ ra, tớ còn có chuyện riêng cần giải quyết, e rằng buổi chiều không thể đến phòng vẽ tranh với cậu rồi.”

“Không sao, lần sau có cơ hội đi cùng nhau là được.”

Thái Lê Hân không hề trách móc.

Nghiêm Nghiệp Ba là otaku, mối quan hệ xã hội không rộng, vì vậy số người liên lạc trong danh bạ điện thoại không nhiều.

Hàn Oánh rất nhanh đã đọc xong nội dung trong điện thoại, đồng thời trả điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba.

“Lần này xin lỗi cậu nhé, tuy tớ là người chủ động hẹn cậu ra ngoài, nhưng bây giờ đột nhiên tớ nhớ ra có vài chuyện cần giải quyết, cho nên...”

“Không sao đâu, nếu cậu có việc gấp vậy thì cậu đi trước cũng được mà.”

Nghiêm Nghiệp Ba bao dung độ lượng trả lời.

Biết rằng Nghiêm Nghiệp Ba đã đặt trước bàn trà chiều ở quán sang trọng, bây giờ nếu hủy chắc chắn cửa hàng đồ uống cao cấp đó sẽ không trả lại tiền cọc.

Tuy hơi tiếc tiền cọc, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không định để lộ ra bộ mặt ki bo của mình trước mặt Hàn Oánh.

“Tớ đưa cậu về nhà nhé.”

Thái Lê Hân thấy Hàn Oánh sắp rời đi, liền đưa ra đề xuất với Hàn Oánh.

Thấy Thái Lê Hân nói chuyện thân thiết như vậy, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức hơi khó chịu, Thái Lê Hân không biết từ đâu xuất hiện, vậy mà lại thân mật nói muốn đưa Hàn Oánh về nhà như vậy.

Nghiêm Nghiệp Ba chỉ cảm thấy bản thân quá ngốc, rõ ràng ra ngoài riêng với Hàn Oánh nhiều lần như vậy, nhưng chưa có lần nào mình có thể nói ra câu đưa Hàn Oánh về nhà.

Tuyệt đối không thể để tên Thái Lê Hân này ở riêng với Hàn Oánh, đây là suy nghĩ của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Tớ cũng đưa cậu về nhà.”

Nghiêm Nghiệp Ba cũng nói như vậy ngay lập tức, cậu không muốn bị Thái Lê Hân vượt mặt.

Hàn Oánh khó xử xua tay với Nghiêm Nghiệp Ba và Thái Lê Hân.

“Không cần phiền phức vậy đâu, tớ một mình về nhà được mà.”

Sau khi Hàn Oánh rời đi, trước cửa hiệu sách chỉ còn lại hai người Nghiêm Nghiệp Ba và Thái Lê Hân, đứng từ góc độ của Nghiêm Nghiệp Ba, cậu đã coi Thái Lê Hân thành phần tử nguy hiểm tiềm ẩn.

Nếu đã như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, Nghiêm Nghiệp Ba định chào tạm biệt rồi về nhà, không có ý định nói chuyện thêm với Thái Lê Hân.

Tuy Nghiêm Nghiệp Ba không muốn tiếp xúc nhiều với Thái Lê Hân, nhưng rõ ràng Thái Lê Hân lại vô cùng có hứng thú với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Nếu không để ý, có thể để tôi mời cậu uống một cốc trà sữa không?”

Thái Lê Hân mỉm cười mời Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiêm Ba nhạy bén nhận ra đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến[note52668], hơn nữa cậu cũng không có ý định tiếp xúc nhiều với Thái Lê Hân, vì vậy trực tiếp từ chối.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà không cần đâu.”

“Cậu là bạn tốt của Hàn Oánh, tôi cảm thấy chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt trong tương lai.”

Thái Lê Hân nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba chửi thầm trong lòng, ai sẽ trở thành bạn tốt của cậu chứ, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.

“Có lẽ là vậy.”

“Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi.”

Thái Lê Hân nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.

Vốn dĩ Nghiêm Nghiệp Ba không hề do dự muốn trực tiếp từ chối ngay, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba đã bình tĩnh lại trong chốc lát.

Tục ngữ có câu biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, nếu mình kết bạn với Thái Lê Hân, hình như không hề có hại cho bản thân mình.

Hơn nữa mình còn có thể xem được các trạng thái riêng tư trong vòng bạn bè của đối phương, lỡ như trong tương lai tên này và Hàn Oánh hẹn hò, có lẽ mình có thể thông qua một bài đăng để kịp thời phá vỡ tình hình.

Suy nghĩ như vậy, Nghiêm Nghiệp Ba bất chợt thân thiết nói với Thái Lê Hân.

“Rất vui lòng được trao đổi phương thức liên lạc với cậu.”

Thái Lê Hân không biết tại sao Nghiêm Nghiệp Ba đột nhiên nhiệt tình như vậy, nhưng cậu ấy cảm thấy như vậy cũng không xấu, cho nên hai người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

“Nếu đã trao đổi phương thức liên lạc rồi, thì chúng ta chính là bạn bè bình thường, có vài lời tôi muốn trực tiếp hỏi cậu, cậu thích Hàn Oánh sao?”

Câu hỏi của Thái Lê Hân khiến cả khuôn mặt của Nghiêm Nghiệp Ba đỏ bừng lên.

Sao cậu ấy lại biết mình thích Hàn Oán, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?

Thấy vẻ mặt lúng túng của Nghiêm Nghiệp Ba, gần như Thái Lê Hân đã hiểu rõ.

“Quả nhiên, tôi biết ngay là vậy mà. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, bởi vì Hàn Oánh đáng yêu như vậy, thích cô ấy chẳng phải là điều rất bình thường sao? Vốn dĩ tôi nghĩ nếu cậu và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, tôi còn muốn mời cậu hỗ trợ tôi cơ.”

“Cậu cũng thích Hàn Oánh sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba hơi căng thẳng hỏi.

“Đương nhiên tôi thích Hàn Oánh chứ, nói cách khác chính là từ hồi cấp hai tôi đã thích cô ấy rồi. Nếu không phải do người nhà ngăn cấm, thật ra tôi vốn muốn học cùng trường cấp ba với cô ấy.”

Thái Lê Hân không che đậy chuyện mình thích Hàn Oánh, khiến cho Nghiêm Nghiệp Ba không biết thể hiện thế nào trong chốc lát.

So với việc mình âm thầm thích Hàn Oánh, hành động thẳng thắn này của đối phương khiến cho người khác không cảm thấy quá đáng ghét.

“Cậu và Hàn Oánh học chung trường cấp hai sao?”

Nghiêm Nghiệp Ba vội vàng thăm dò hỏi.

“Không phải, tôi và cô ấy từng học phác thảo cùng một lớp vẽ, so với người hơi đần độn như tôi, tài năng hội họa của Hàn Oánh cao hơn tôi rất nhiều.”

Nói xong Thái Lê Hân vươn tay phải của mình về phía Nghiêm Nghiệp Ba, dường như định bắt tay Nghiêm Nghiệp Ba, sau đó Thái Lê Hân tiếp tục nói.

“Nếu chúng ta đều thích Hàn Oánh, hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè cùng nhau nỗ lực, tuy tôi không cảm thấy mình sẽ thua cậu.”

“Vậy à.”

Không hiểu Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ gì, cứ như vậy mà bắt tay Thái Lê Hân, đối mặt với thư thách thức của đối phương, trực tiếp tiếp nhận nó.

Bình luận (0)Facebook