Ngoại truyện 1-6
Độ dài 1,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 18:32:00
Vì muốn hỏi vay bạn thân một chút tiền để sinh sống, cho nên Lâm Trạch luôn cảm thấy nếu lừa Nghiêm Nghiệp Ba thì không hay cho lắm, vì vậy cậu đã nói một phần sự thật bằng giọng điệu đùa giỡn với Nghiêm Nghiệp Ba.
Điều đáng tiếc là, Nghiêm Nghiệp Ba không tin mình một chút nào, còn cho rằng cậu đang nói đùa.
Nếu đã như vậy, Lâm Trạch cảm thấy không nói sự thật cho Nghiêm Nghiệp Ba biết thì tốt hơn.
“Đúng vậy, tôi đang nói đùa đấy, lý do bây giờ tôi hết tiền là vì tôi chơi game chi tiêu quá nhiều. Sau khi rút thẻ nhất thời kích động mất đi sự sáng suốt nên đã mua hơn hai mươi đơn, thẻ ngân hàng trống rỗng trong chốc lát.”
Lời nói dối thế này Lâm Trạch có thể tùy tiện bịa ra được.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trước đây Lâm Trạch nói dối luôn đỏ mặt, nhưng bây giờ lại trở thành một người giỏi nói dối.
Và hầu hết những lời nói dối được biên soạn cẩn thận thuyết phục người khác hơn cả những lời nói thật.
Đối mặt với lời nói dối được biên soạn cẩn thận của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba cho rằng quả nhiên là như vậy, mình đoán không sai.
“Trước đây cậu còn dạy tôi cơ mà, bây giờ chẳng phải cậu đang tiêu xài phung phí sao? Chúng ta là học sinh đừng nghĩ tới việc làm đại gia, mua thẻ tháng hoặc chi tiêu ít tốt biết bao, chơi game cũng phải có chừng mực chứ. Thôi vậy, nể tình sự chăm chỉ của cậu trong quá khứ, cậu muốn vay bao nhiêu, cho một con số đi.”
“Khoảng mười lăm nghìn tệ.”
“Có nhầm không vậy, nhiều thế sao! Chẳng phải cậu cần tiền sinh hoạt thôi à, cần phải vay nhiều thế à?”
Nghiêm Nghiệp Ba cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, tuy vì mày mò các thiết bị cũ, có thể cậu có nhiều tiền tiêu vặt và tiền tiết kiệm hơn những học sinh cấp ba khác, nhưng nghe thấy con số này vẫn bị dọa một phen, cậu vốn tưởng rằng Lâm Trạch chỉ vay vài nghìn là cùng.
“Bởi vì có vài tình huống đặc biệt, cho nên cần nhiều tiền như vậy, khoảng thời gian này tôi sẽ làm thêm, ba tháng sau trả lại cho cậu.”
Lâm Trạch nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy không có gì phải bàn về độ giữ chữ tín của Lâm Trạch, quả thật vô cùng đáng tin cậy.
Vì vậy tuy số tiền không nhỏ nhưng Nghiêm Nghiệp Ba vẫn định cho Lâm Trạch vay.
Đúng lúc gần đây cũng không mua hàng trong game và chơi game nữa, cho nên số tiền sinh hoạt trong tay cũng nhiều hơn, cho Lâm Trạch vay số tiền này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
“Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, hay là cậu trực tiếp đến nhà tôi lấy tiền mặt.”
“Làm phiền cậu chuyển tiền cho tôi được không? Lúc nào cậu định chuyển cho tôi, tôi sẽ cho cậu số tài khoản, cậu trực tiếp chuyển khoản cho tôi là được.”
“Làm gì thế, thần bí như vậy.”
“Chút nữa sau khi cúp điện thoại, nhớ kỹ nhất định phải xóa nhật ký cuộc gọi đi đấy.”
“Bây giờ tôi chuyển khoản cho cậu, cậu cho tôi số tài khoản đi.:
“Nếu bây giờ cậu muốn chuyển khoản cho tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ gửi số tài khoản cho cậu, nhớ sau khi chuyển khoản nhất định phải xóa cả nhật ký chuyển khoản đi.”
Lâm Trạch cảnh cáo Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba chỉ cảm thấy rất phiền phức, nói chuyện qua loa với Lâm Trạch một lát, bảo Lâm Trạch gửi thông tin số tài khoản vào điện thoại của mình, không cho mình ghi lại thông tin số tài khoản, cậu cảm thấy rất phiền phức.
Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba bảo đảm chắc chắn sẽ xóa nhật ký tin nhắn đi, khi ấy dường như Lâm Trạch mới thỏa hiệp.
Dù sao bây giờ kinh phí thật sự vô cùng eo hẹp, nếu không mình cũng sẽ không mở miệng nói điều này với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nếu bạn tốt đã đồng ý, vậy thì tin tưởng Nghiêm Nghiệp Ba cũng không thành vấn đề.
Cùng lắm sau khi chuyển khoản xong, mình nhắc nhở cậu xóa hết đi là được.
Nghiêm Nghiệp Ba cúp điện thoại của bạn tốt Lâm Trạch, cứ cảm thấy sau khi chuyển trường, thằng này càng ngày càng thần kinh.
Nhìn nhật ký cuộc gọi trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc Nghiêm Nghiệp Ba lười xóa đi, cậu không có thời gian phát bệnh trẻ trâu với cậu ấy.
Hơn nữa, lần này cậu cho Lâm Trạch vay tiền, nhưng không có được bất kỳ ý kiến hữu ích nào từ Lâm Trạch, thật sự khiến người khác không vui.
Khoảng mười phút sau, điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba nhận được một tin nhắn, dường như đoạn tin nhắn này dùng phần mềm đặc biệt để gửi đi, cột người liên lạc là một loạt dãy số lộn xộn.
Nội dung đoạn tin nhắn rất đơn giản, chỉ là một dãy số thẻ và những thông tin liên quan mà thôi.
Từ những thông tin liên quan có thể biết rằng, số thẻ này không phải của Lâm Trạch, mà là số tài khoản của người khác.
Nghiêm Nghiệp Ba xoa cằm, nếu không phải vừa nãy nhận điện thoại của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba chắc chắn sẽ cho rằng đây là tin nhắn lừa đảo.
Lâm Trạch sẽ không bị tên cướp nào đó kiểm soát, ép cậu ấy vay tiền bạn bè đâu nhỉ.
Sao có thể chứ?
Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình đang suy nghĩ linh tinh, ban ngày ban mặt làm sao có chuyện đó được chứ.
Xem ra sau khi nói chuyện với Lâm Trạch, mình cũng trở nên thần kinh rồi.
Đúng lúc Nghiêm Nghiệp Ba mở app điện thoại định chuyển khoản, điện thoại của Lâm Trạch gọi tới.
“Đọc tin nhắn số tài khoản vừa nãy chưa, không phải nghi ngờ đâu, đó là tôi gửi đấy, cậu gửi tiền vào số tài khoản này là được.”
“Biết rồi biết rồi, Lâm Trạch tôi sẽ chuyển tiền.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói xong cúp điện thoại.
Mình có phải thằng ngu đâu, lúc này số tài khoản gửi tới còn có thể là ai chứ, mình đã đoán được là Lâm Trạch từ lâu rồi.
Lâm Trạch gọi cuộc điện thoại này quá vô ích, cho dù cậu ấy không nhắc nhở mình, thì mình cũng đang định chuyển khoản rồi.
Thao tác thành thạo trên app, rất nhanh Nghiêm Nghiệp Ba đã chuyển khoản xong.
Vì bình thường mày mò vài thiết bị cũ xung quanh, cho nên Nghiêm Nghiệp Ba khá thành thạo thao tác chuyển khoản.
Cậu chọn chuyển khoản nhanh, tuy ngân hàng cho biết trong hai tiếng sẽ nhận được, nhưng trên thực tế thường nhận được chỉ sau vài phút.
Lâm Trạch ở bên kia đang ở trong một căn phòng.
Sau khi gọi điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba xong, Lâm Trạch khẽ thở phào.
Nếu có số tiền sinh hoạt này, ít nhất trong vòng hai tháng không cần phải quá lo lắng về vấn đề kế sinh nhai nữa.
Lúc cửa phòng mở ra, có một cô gái đáng yêu tóc màu đỏ rượu vang mặc đồ y, bước vào phòng sách mà Lâm Trạch đang ở.
“Rốt cuộc là thế nào, vừa nãy gọi điện với ai thế?”
Claudia hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Chỉ là ôn lại chuyện cũ với bạn mà thôi.”
“Thật sự là ôn lại chuyện cũ sao, vừa nãy hình như tớ nghe thấy cậu nói số tài khoản gì đó mà.”
Claudia nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch không ngờ cuộc đối thoại vừa nãy của mình bị Claudia nghe thấy, nói thật lúc gọi điện thoại cậu khá cẩn thận.
Nhưng mà vì cuộc trò chuyện với Nghiêm Nghiệp Ba không nói những nội dung có lỗi với Claudia, cho nên Lâm Trạch khá bình tĩnh.
“Chỉ là ôn chuyện cũ với bạn bè mà thôi.”
“Thật sự chỉ như vậy thôi sao?”
Claudia đi về phía Lâm Trạch, đồng thời ngồi lên đùi của Lâm Trạch, đùi của Lâm Trạch cảm nhận được sự mềm mại.
Claudia dùng tay ấn vào mặt của Lâm Trạch.
“Cái gì tớ cũng biết đó, thường nhắc tới số tài khoản còn có thể là chuyện gì được chứ, tớ đoán là cậu vay tiền của bạn đúng không?”
“Bị cậu nhìn thấu rồi sao?”
Lâm Trạch suy nghĩ một lúc, cảm thấy nói dối không còn ý nghĩa gì nữa, nên đã thẳng thắn thừa nhận.
“Thật ra tớ vẫn còn chút tiền tiết kiệm, nếu kinh tế eo hẹp quá, cậu có thể trực tiếp hỏi tớ lấy tiền mà.”
Claudia nói với giọng điệu quyến rũ, khiến cho người khác có cảm giác cho dù đồng ý cũng chẳng sao cả.
Lâm Trạch suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Tớ đã đồng ý với bố cậu, sẽ cho cậu hạnh phúc, cho nên hãy để tớ giải quyết chút chuyện nhỏ này đi. Cậu không cần lo lắng về số tiền vay mượn, tớ sẽ đi làm thêm để trả nợ.”
Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Claudia sững sờ, sau đó vươn tay ôm lấy Lâm Trạch.
“Cậu thật sự không thông minh một chút nào. Làm thêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc bị tư bản bóc lột mà thôi, con đường tắt ở chỗ tớ này, tớ có thể dạy cậu làm thế nào để kiếm được nhiều tiền một cách vừa dễ vừa nhanh, làm thế nào để bóc lột đám cặn bã kia, nhanh chóng giành được lợi nhuận phong phú từ xã hội. Bây giờ cậu không cảm thấy hứng thú cũng không sao, sau này nếu cậu có hứng thú có thể mời tớ đến dạy cậu bất cứ lúc nào.”
Bị Claudia nói là không thông minh, Lâm Trạch lại không cảm thấy như vậy, đây là lựa chọn vô cùng thông minh của mình.
Nếu mình không viện cớ đi làm thêm, làm sao mình có thể chuồn khỏi Claudia chứ?