RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-19

Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 21:31:54

"Lâm Trạch, rốt cuộc đây là chuyện gì thế, cậu có vợ chưa cưới từ lúc nào vậy?"

Nghiêm Nghiệp Ba lòng đầy căm phẫn, chẳng trách trước đây thằng Lâm Trạch này lại nói với mình rằng định từ bỏ đàn chị Mỹ Nguyệt, hóa ra là vì chuyện này sao?

Rõ ràng mình vẫn chưa theo đuổi được Hàn Oánh, vậy mà thằng Lâm Trạch đã có vợ chưa cưới là một cô gái nước ngoài xinh đẹp, thật sự khiến bản thân vô cùng ghen tị.

Không phải Nghiêm Nghiệp Ba chưa từng nghi ngờ chuyện này có phải là sự thật hay không, dù sao mình và Lâm Trạch mới chỉ là học sinh cấp ba.

Ở độ tuổi này bàn bạc chuyện kết hôn chẳng phải là quá sớm hay sao?

Nhưng nếu lời này do Claudia nói ra, chứ không phải nói ra từ miệng của thằng Lâm Trạch không chân chính kia, bỗng chốc độ tin cậy đã tăng hơn một nửa.

Claudia có gu thẩm mỹ kiểu gì mà lại thích Lâm Trạch chứ.

Đây chẳng phải là vận may hiếm có dành cho thằng bạn thân hèn hạ của mình sao?

Đối diện với câu hỏi của Nghiêm Nghiệp Ba, thật ra Lâm Trạch cũng vô cùng khó xử. Quả thật chuyện đính hôn giữa mình và Claudia không phải là giả, nhưng nguyên nhân trong chuyện này lại vô cùng phức tạp.

Trong chuyện này có uẩn khúc hay không, không phải một hai câu là có thể nói rõ được.

Đương nhiên không thể nói thật với Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng cũng không thể phủ nhận, Claudia vẫn đang ở bên cạnh đội mình để cùng nhau xuống tầng ăn mì Ý.

"Chuyện này nói ra thì dài lắm, lần sau có cơ hội tôi sẽ nói chi tiết cho cậu nghe, tóm lại chuyện này là thật, Claudia đúng là vợ chưa cưới hiện tại của tôi."

Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.

Nghiêm Nghiệp Ba sốt ruột tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

"Vậy cậu rất thích Claudia nhỉ?"

"..."

Quả thật câu hỏi này của Nghiêm Nghiệp Ba rất hay.

Đương nhiên Lâm Trạch muốn phủ nhận, mặc dù vì nhiều lý do và mình không ghét Claudia nhưng nói thích đến mức có thể kết hôn thì còn xa mới tới mức độ đó.

Nhưng bây giờ Claudia đang ở bên cạnh nếu mình còn muốn sống một cuộc sống yên ổn thì không thể nói lời phủ nhận.

"Đúng vậy, tôi rất thích."

Lâm Trạch nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.

"Khiến tớ ghen tị thật đấy."

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba kích động nói.

Yêu đương mù quáng không chỉ có ở con gái mà thỉnh thoảng con trai cũng sẽ như vậy.

Chỉ quan tâm đến chuyện của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba đột nhiên nhận ra mình đã tạm thời quên mất Hàn Oánh.

Cậu muốn đi xem Hàn Oánh nhưng lại phát hiện Hàn Oánh không ở trước mặt mình nữa.

Lúc Nghiêm Nghiệp Ba muốn quay đầu tìm kiếm hình bóng của Hàn Oánh, màn hình điện thoại của Hàn Oánh xuất hiện trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba.

"Cứ tiếp tục nói chuyện, tìm thời cơ thích hợp để cúp điện thoại là được, cảm ơn. Tớ ở phía sau cậu, đừng quay đầu."

Nghiêm Nghiệp Ba không rõ có phải Hàn Oánh định chơi game với mình không, mùa xuân của Lâm Trạch đã đến, lẽ nào tình yêu của mình cũng sắp nở hoa rồi sao?

Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ đến đây cảm thấy tâm trạng của mình có chút hỗn loạn, không còn hứng thú nói chuyện với Lâm Trạch nữa.

Nhưng mà trực tiếp cúp điện thoại thì không ổn lắm vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu nói chuyện phiếm với Lâm Trạch, nói về cuộc sống hiện tại.

Tuy cuộc điện thoại này dưới sự chỉ đạo của Hàn Oánh nhưng Nghiêm Nghiệp Ba vẫn có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Trạch.

Hàn Oánh ở phía sau Nghiêm Nghiệp Ba ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối và vùi đầu vào trong.

Hàn Oánh không hiểu, nỗi lo lắng mơ hồ của cô dường như đã thực sự trở thành hiện thực...

Tại sao lại như vậy, ai có thể nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi.

Tuy không phải là tự đánh giá cao bản thân, nhưng cô cảm thấy bản thân là một cô gái đứng nhất nhì toàn trường, tại sao cuối cùng Lâm Trạch lại thích người khác chứ.

Rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào?

Nhưng cho dù nghĩ thế nào, cô cũng không có chỗ nào cảm thấy xấu hổ với Lâm Trạch.

Trớ trêu thay khi Lâm Trạch ở bên cạnh mình, cô cũng luôn cố gắng hết sức làm đối phương hài lòng.

Thậm chí trước đây cuối tuần cô có tiết học ở lớp vẽ nhưng vì Lâm Trạch muốn học vẽ, thậm chí cô đã bỏ học tiết đó.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Lâm Trạch lại ở bên cạnh cô gái kém cỏi kia thà cùng đối phương học phương pháp vẽ tranh chất lượng kém, cũng không muốn cùng mình học kỹ năng nâng cao.

Đột nhiên chuyển trường cũng vậy, rõ ràng đã nói cậu ấy chỉ thích mình, cô cũng ngây thơ cho rằng là như vậy.

Nhưng kết quả thì sao sau khi chuyển trường bặt vô âm tín.

Trong lòng của Lâm Trạch mình không hề quan trọng đến thế sao?

Lau nước mắt bằng tay áo dường như bây giờ không phải là lúc kẻ thất bại bật khóc nức nở, cô phải giống như một người chiến thắng mới được.

Cô vẫn còn cơ hội, khoảng thời gian này mình đã vất vả như vậy chẳng phải là vì mục đích này sao?

Nhưng không thể kiềm chế được vừa nghĩ đến chuyện có thể mình sẽ mãi mãi mất đi Lâm Trạch là mình yêu nhất, Hàn Oánh vô cùng sợ hãi cơ thể run rẩy theo bản năng.

Vừa nghĩ đến chuyện Lâm Trạch sẽ bước vào lễ đường cùng một cô gái khác, Hàn Oánh cảm thấy khó chịu và đau đớn giống như trái tim mình bị xé tan nát ra vậy.

Cảm giác này vô cùng khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả bị xé nát thể xác.

Để xoa dịu tâm trạng sợ hãi và khó chịu này, cô phải đi gặp Lâm Trạch mới được, nhất định phải bảo cậu ấy nghiêm túc hoàn thành ước hẹn trước đây với mình.

Từ chối thực hiện là điều không tồn tại.

Cho dù bằng cách nào, cô nhất định phải khiến cậu ấy hoàn thành ước hẹn.

Cô không thể mất đi Lâm Trạch, cho dù phải trả giá thế nào cô cũng không thể mất đi cậu ấy.

Nghiêm Nghiệp Ba vẫn định nói chuyện phiếm với Lâm Trạch nhưng Lâm Trạch lại muốn cúp điện thoại.

Mục đích của cuộc điện thoại này, Lâm Trạch chỉ muốn xác nhận đầu dây bên kia là Nghiêm Nghiệp Ba mà thôi. Nếu mục đích đã đạt được thì không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa.

Tình hình gần đây thật sự không thể dễ dàng nói ra tóm lại đợi Nghiêm Nghiệp Ba đến tìm mình, cậu sẽ tiếp tục ôn lại chuyện cũ với Nghiêm Nghiệp Ba.

"Vừa nãy cậu cũng đã nghe thấy lời của Claudia rồi, cô ấy chỉ cho tôi thời gian ba phút để nói chuyện với cậu, bây giờ đã năm phút rồi tôi phải cúp điện thoại đây."

Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

"Ồ, mới quen biết chưa được bao lâu mà cậu đã sợ vợ rồi à, đồ bị vợ quản nghiêm."

"Không phải vì lý do này, làm người phải tuân thủ lời hứa mới được, tóm lại nhớ kỹ những lời mà tôi vừa nói, cậu bắt buộc phải giữ bí mật phương thức liên lạc của tôi, chút nữa nhật ký cuộc gọi cũng phải xóa đi biết chưa?"

"Biết rồi, biết rồi, đúng là phiền phức."

Vừa nãy Nghiêm Nghiệp Ba vẫn còn cảm thấy Lâm Trạch bình thường, trong chốc lát tên này lại giở tính trẻ trâu ra.

Sau khi cúp điện thoại của Lâm Trạch, Hàn Oánh lại xuất hiện trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba.

"Hàn Oánh, mắt của cậu sao thế?"

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ mắt của Hàn Oánh hơi đỏ.

"Tớ về nhà trước đây, tớ sẽ liên lạc với cậu sau."

Không muốn để Nghiêm Nghiệp Ba phát hiện ra mình bất thường, Hàn Oánh không định nói nhiều lời với Nghiêm Nghiệp Ba trực tiếp quay người rời đi.

"Đi đường ban đêm không an toàn, tớ đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu."

Hàn Oánh trực tiếp từ chối Nghiêm Nghiệp Ba, bỏ đi rất xa chỉ trong chốc lát.

Nghiêm Nghiệp Ba muốn đuổi theo nhưng cảm thấy việc quấy rầy con gái như vậy không được tốt cho lắm.

Bình luận (0)Facebook