Ngoại truyện 1-11
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 18:36:56
Bây giờ là thời đại nào rồi, là thời đại công nghệ thông tin.
Trong thời đại công nghệ thông tin này, một trong những công cụ quan trọng nhất của con người chính là điện thoại thông minh.
Tuy đã gỡ cài đặt hết trò chơi trong điện thoại của mình, thời gian sử dụng điện thoại ít đi khá nhiều, nhưng sau khi điện thoại bị hỏng, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không có điện thoại bên người, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Nhưng may mà cậu vẫn còn một chiếc điện thoại dự phòng.
Nghiêm Nghiệp Ba về nhà, mở ngăn kéo dưới bàn học của mình ra, trong một chiếc hộp giấy nào đó ở ngăn kéo đựng hai chiếc điện thoại thông minh kiểu dáng cũ.
Một trong số đó, vì không sử dụng trong thời gian dài, Nghiêm Nghiệp Ba không chắc bây giờ chiếc điện thoại thông minh này có thể mở máy bình thường được hay không.
Chiếc còn lại là điện thoại thông minh mà Nghiêm Nghiệp Ba vừa mới ngừng sử dụng.
Sờ chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, Nghiêm Nghiệp Ba bật điện thoại lên, nhưng nhớ ra sim điện thoại của mình đã mất rồi.
Vốn dĩ cậu định sau khi tan học, lập tức đến văn phòng kinh doanh để làm lại sim.
Nhưng vì sự nhúng tay của Cam Quất, khiến cho mình bị nhỡ mất thời gian làm lại sim điện thoại ở văn phòng kinh doanh.
Một ngày không có sim điện thoại, chắc là không sao đâu nhỉ?
Dù sao chỉ cần sử dụng ứng dụng liên lạc, thì không sợ người khác không liên lạc được với mình.
Hơn nữa với tình hình ngày thường, cũng không có ai gọi điện thoại cho cậu cả.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Nghiệp Ba bị đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức, vừa nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức ở điện thoại, cậu đã đặt chuông sớm hơn thời gian thức dậy một tiếng.
Đồng hồ báo thức này là do Nghiêm Nghiệp Ba đặt, đặt sớm hơn một tiếng là vì Nghiêm Nghiệp Ba có mục đích riêng của mình.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay một bộ đồng phục sạch sẽ, Nghiêm Nghiệp Ba ra khỏi nhà rất nhanh, rồi đến cửa hàng tiện lợi mà hôm qua gặp Hàn Oánh.
Hôm nay cũng có dự định giống hôm qua, ở đây đợi Hàn Oánh, tạo ra cơ hội đi học cùng cô.
Nếu Thái Lê Hân đã chủ động như vậy, thì cậu còn có lý do gì mà không chủ động cơ chứ?
Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba đã giải quyết bữa sáng của mình ở cửa hàng tiện lợi.
Nếu có thể cùng đi học với Hàn Oánh, chút vất vả này chẳng là gì đối với Nghiêm Nghiệp Ba cả.
Thật đáng tiếc ý định xấu xa của Nghiêm Nghiệp Ba đã bị một người nhìn thấu từ lâu.
“Thằng mập chết bằm kia, cậu ở đây định làm gì hả?”
Sau khi Cam Quất bước vào cửa hàng tiện lợi, đã chất vấn ngay Nghiêm Nghiệp Ba đang ăn bánh mì sandwich.
Thật ra vừa nãy thông qua cửa kính thủy tinh Nghiêm Nghiệp Ba đã nhìn thấy Cam Quất đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, không ngờ mình đã trốn đằng sau kệ hàng nhưng vẫn bị Cam Quất tìm được.
Nghiêm Nghiệp Ba bị tìm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn thử thanh minh nói.
“Đương nhiên tôi đến đây để mua đồ ăn sáng rồi, nếu không còn có nguyên nhân gì khác chứ.”
“Mua đồ ăn sáng sao?”
Dường như Cam Quất hoàn toàn không tin lời thanh minh của Nghiêm Nghiệp Ba.
Xét từ hướng nhà của Nghiêm Nghiệp Ba, đến đây mua đồ ăn sáng phải đi một con đường dài.
Để lời thanh minh của mình có sức thuyết phục, Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục bổ sung.
“Sandwich ở chỗ này khá ngon.”
Vừa nói Nghiêm Nghiệp Ba vừa tỏ ý, bánh sandwich trong tay mình đã sắp ăn hết rồi.
Cam Quất cảm thấy Nghiêm Nghiệp Ba không biết nói dối, vậy mà lại nói dối đầy sơ hở thế này.
Loại bánh sandwich được sản xuất bởi dây chuyền lắp ráp công nghiệp này được phân phối đến các cửa hàng tiện lợi. Vì là sản xuất bởi dây chuyền lắp rắp công nghiệp hóa, yêu cầu kiểm soát chất lượng cao, cho nên gần như không hề tồn tại sự khác biệt về khẩu vị.
Cố ý đến con đường này để mau sandwich, rõ ràng là đang nói dối.
Nhưng mà điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Cam Quất, vốn dĩ cô ấy không cho rằng Nghiêm Nghiệp Ba sẽ nói sự thật.
Mỗi năm đều xuất hiện vài cậu nam sinh theo sau Hàn Oánh, cô phải nghĩ cách loại bỏ mới được, không thể để Hàn Oánh chịu bất kỳ uy hiếp nào.
Đương nhiên, so với con lợn chết bằm không có chút uy hiếp nào như Nghiêm Nghiệp Ba, thật ra người mà Cam Quất quan tâm hơn là Thái Lê Hân.
Rõ ràng trước đây, cô đã nghĩ cách cho Thái Lê Hân một bài học nhớ đời, không ngờ thằng này vẫn còn dám tiếp cận Hàn Oánh mà không biết xấu hổ, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
So với việc giải quyết con lợn chết bằm Nghiêm Nghiệp Ba này trước, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Cam Quất.
Nghiêm Nghiệp Ba chắc chắn thích Hàn Oánh nhỉ, ai bảo Hàn Oánh mê người như vậy chứ, bị con lợn chết bằm này nhìn trúng, cũng đành chịu.
Có điều so với việc đuổi con lợn không hề có chút uy hiếp nào như Nghiêm Nghiệp Ba đi trước, thì cô vẫn nên đuổi Thái Lê Hân đi thì tốt hơn.
Có lẽ con lợn này vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, đợi cô đuổi Thái Lê Hân đi, rồi giải quyết con lợn này sau cũng được.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Cam Quất đã có quyết định của bản thân mình, phải xử lý Thái Lê Hân người có độ uy hiệp khá cao trước.
Cô phải khiến Nghiêm Nghiệp Ba trở thành con cờ của mình, giúp mình loại bỏ tận gốc Thái Lê Hân.
“Nghiêm Nghiệp Ba, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.”
Cam Quất không dùng giọng điệu khinh thường trước đây nữa, mà nói với Nghiêm Nghiệp Ba với giọng điệu hòa nhã.
Trong chốc lát Cam Quất nhanh mồm dẻo miệng không gọi cậu là con lợn chết bằm nữa, mà lại gọi tên của cậu, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hơi không quen.
Đối phương ra vẻ nịnh bợ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
“Có, có chuyện gì?”
Nghiêm Nghiệp Ba hơi cảnh giác hỏi Cam Quất.
“Cậu cũng từng gặp Thái Lê Hân rồi nhỉ, hôm qua cậu đã nói cho tôi biết chuyện cuối tuần Thái Lê Hân cùng Hàn Oánh đến hiệu sách mua đồ, tôi cho rằng chúng ta nên cảnh giác hơn.”
Cam Quất nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu rốt cuộc Cam Quất có ý gì.
“Rốt cuộc cậu đang muốn biểu đạt ý gì thế?”
“Thật ra rất đơn giản, theo như hiểu biết của tôi, thằng Thái Lê Hân này không phải là loại người đáng tin. Tôi có một người bạn học ở trường của Thái Lê Hân, đại khái đã hiểu tính cách của Thái Lê Hân thế nào, nghe nói cậu ta lợi dụng ưu thế kỹ thuật chơi bóng rổ giỏi của mình, vô cùng có duyên với con gái, thường ở bên cạnh những cô gái khác nhau. Theo như tôi được biết, cậu ta từng có ít nhất ba người yêu cũ. Bây giờ cậu ta lại dính lấy Hàn Oánh, rõ ràng mục đích không đơn thuần, cậu hiểu ý của tôi chứ?”
Thật ra Cam Quất chỉ bịa ra lời nói xấu Thái Lê Hân mà thôi, Thái Lê Hân là một học sinh ngoan có đức tính vô cùng tốt, nhưng do người nói vô ý mà người nghe lại để tâm.
Nghiêm Nghiệp Ba lập tức cau mày, rõ ràng cậu đã tin lời mà Cam Quất nói.
Dù sao xét từ góc độ của Nghiêm Nghiệp Ba, Cam Quất không cần thiết phải lừa cậu. Hơn nữa cái thằng cởi mở Thái Lê Hân này, vốn dĩ đã khiến Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng khó chịu.
“Cùng tôi ngăn cản Thái Lê Hân tiếp cận Hàn Oánh đi, làm như vậy cũng là để bảo vệ Hàn Oánh.”
Thật ra trong lời nói của Cam Quất, còn có rất nhiều sơ hở.
Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba lại không phân biệt những lời nói đi. Thay vì nói lười phân biệt, chi bằng nói là hoàn toàn không muốn phân biệt.
Trước mặt Thái Lê Hân, thật ra trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba hơi tự ti, bởi vì cho dù ở phương diện nào, hình như đối phương đều mạnh hơn cậu một chút.
Nếu tin lời nói của Cam Quất, vậy thì bản thân không còn nhỏ bé trước mặt Thái Lê Hân nữa.
Huống chi đuổi Thái Lê Hân đi, đối với cậu mà nói là một chuyện chỉ có lợi không có hại.
Cậu và Cam Quất bạn thân của Hàn Oánh hợp tác với nhau, nếu quan hệ tốt nói không chừng sau này Cam Quất sẽ giúp mình theo đuổi Hàn Oánh.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Nghiệp Ba bỗng cảm thấy mình hoàn toàn không có lý do để từ chối.
“Nếu Thái Lê Hàn là một thằng nham hiểm như vậy, thì tôi sẽ hợp tác với cậu, ngăn chặn thằng Thái Lê Hân đến gần Hàn Oánh.”
Nghiêm Nghiệp Ba nghiêm túc nói với Cam Quất.