Ngoại truyện 1-4
Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 18:18:05
Tình địch vừa mạnh vừa mới đã xuất hiện, điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba trở nên vô cùng bất an.
Trở về nhà, Nghiêm Nghiệp Ba không có ý định tiếp tục chăm chỉ học hành, ngồi trên ghế cậu không ngừng nghịch cây bút bi của mình.
Nghịch bút bi như vậy chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào, cái kẹp bút làm bằng nhựa của cây bút bi sắp bị Nghiêm Nghiệp Ba làm vỡ.
Cứ liên tục duy trì động tác này là vì Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy có thể khiến tâm trạng của mình thoải mái hơn chút.
Thái Lê Hân đứng trước mặt mình, nói với mình rằng cậu ấy thích Hàn Oánh, đây là điều mà Nghiệp Nghiêm Ba không bao giờ ngờ tới, vậy mà cậu ta lại có thể thẳng thắn như vậy.
Nếu suy nghĩ kỹ càng, so sánh bản thân với đối phương, cho dù là chiều cao hay là ngoại hình, đều có sự khác biệt nhất định với đối phương.
Đương nhiên bản thân cậu cũng có ưu điểm của mình: chơi game rất giỏi, vô cùng thành thạo các loại trò chơi điện tử, hơn nữa còn có thể mày mò những món hàng cũ xung quanh để kiếm tiền.
Nhưng thật ra ưu điểm này không thể đặt lên bàn cân, cứ cảm thấy có mối nguy lớn!
Bây giờ cậu có thể cùng ai giãi bày tâm sự, cậu muốn một người có kinh nghiệm phong phú, có thể đưa ra những lời khuyên về tình yêu cho bản thân.
Suy đi tính lại cẩn thận, hình như bản thân có quen người như vậy.
Hân Diên có được coi là người cho mình lời khuyên về tình yêu không, nếu là cô ấy thì chắc có thể cho mình một chút ý kiến nhỉ.
Có điều Nghiêm Nghiệp Ba rất rõ, mình và Hân Diên không thân thiết, nếu đột nhiên gọi điện thoại cho Hân Diên, hơn nữa còn nói về chuyện tình yêu, e rằng sẽ khiến đối phương rất bối rối.
Nếu đã như vậy, trong đầu cậu không ngừng loại trừ ứng cử viên, dường như chỉ có mỗi thằng bạn thân Lâm Trạch mới có thể đưa ra lời khuyên cho mình thôi.
Có lẽ quả thật Lâm Trạch không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không chắc có thể cung cấp cho mình những kiến nghị có sức quyến rũ, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy ít nhất đối diện với Lâm Trạch, cậu dám nói ra lời trong lòng của mình.
Chính vì vậy, cậu cầm lấy điện thoại của mình gọi điện thoại ngay cho Lâm Trạch.
Nhưng lần đầu tiên gọi không kết nối được, vậy mà Lâm Trạch không nghe điện thoại của mình.
Cậu cho rằng có lẽ Lâm Trạch đang bận việc khác của cậu ấy, cho nên Nghiêm Nghiệp Ba cũng không vội gọi lại giục Lâm Trạch, cậu cho rằng Lâm Trạch chắc chắn sẽ gọi lại sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình.
Suốt một buổi tối, Nghiêm Nghiệp Ba ngủ không ngon.
Cho đến hôm sau lúc lên lớp học, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn chưa nhận được điện thoại của Lâm Trạch.
Môn đầu tiên là toán học, cũng là môn trong ngày đầu tuần.
Hay lắm, thầy toán vừa vào lớp đã phát một bài kiểm tra nhỏ.
Nhưng vì gần đây chăm chỉ ôn tập, nên Nghiêm Nghiệp Ba rất tự tin với bài kiểm tra nhỏ lần này. Lần này sau khi công bố thành tích, ít nhất cậu có thể tăng năm hạng.
Thời gian trôi qua, thoắt cái đã đến buổi trưa, Nghiêm Nghiệp Ba đang suy nghĩ xem có nên hẹn Hàn Oánh cùng ăn trưa hay không, nhưng Hàn Oánh đã bị bạn nữ khác trong lớp hẹn trước rồi, vì vậy đã không cho Nghiêm Nghiệp Ba cơ hội này.
Sau khi ăn trưa xong, Nghiêm Nghiệp Ba đang xem điện thoại đi trên hành lang.
Đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng Lâm Trạch vẫn chưa gọi lại cho mình, rốt cuộc cậu ấy đang làm gì thế?
Bây giờ mình đang có chuyện muốn tìm cậu ấy bàn bạc, có thể giúp đỡ một chút được không?
Nghiêm Nghiệp Ba ôm tâm trạng này gọi lại cho Lâm Trạch một lần nữa, nhưng vẫn không có người nghe máy.
Cố gắng không ngừng, cuối cùng Nghiêm Nghiệp Ba định gọi lại một lần nữa cho Lâm Trạch.
Vì hai lần trước Lâm Trạch không nghe điện thoại của mình, nên lần này Nghiêm Nghiệp Ba không ôm hy vọng rằng Lâm Trạch sẽ nghe máy.
Nhưng rõ ràng biết là như vậy, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn muốn để lại ba cuộc gọi nhỡ cho Lâm Trạch, thể hiện rằng bây giờ mình thật sự đang có việc cấp bách, cần Lâm Trạch nghe máy ngay lập tức.
Cuộc gọi lần này Nghiêm Nghiệp Ba vốn định cúp máy, không ngờ sau khi chuông kêu hồi lâu, đầu bên kia đã được kết nối.
Sau khi kết nối điện thoại, đầu bên kia không có bất kỳ âm thanh nào truyền tới, đầu bên kia vô cùng yên tĩnh.
“Alo, alo, alo!”
Nghiêm Nghiệp Ba cứ hét như vậy vào điện thoại, muốn xác nhận xem có phải cuộc gọi đã được kết nối hay không.
“Alo, có nghe thấy tôi nói gì không?”
Nghiêm Nghiệp Ba nói với đầu bên kia của cuộc gọi.
Cuối cùng đầu bên của của điện thoại cũng truyền tới giọng nói quen thuộc.
“Bây giờ cậu đang ở đâu, tại sao lại gọi điện thoại cho tôi?”
Giọng nói của Lâm Trạch vang vọng ra từ điện thoại.
Nghe thấy giọng nói thần bí của thằng này, Nghiêm Nghiệp Ba thật sự không có hứng thú nói đùa với Lâm Trạch, cứ làm như đang chơi trò gián điệp vậy.
“Tôi tìm cậu có việc, bây giờ tiện nghe điện thoại không?”
Nghiêm Nghiệp Ba không định trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, mà hỏi ngược lại Lâm Trạch.
Lâm Trạch ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Lâm Trạch đang tiến hành phân tích tiếng ồn truyền tới ở chỗ của Nghiêm Nghiệp Ba. Rất nhanh cậu ấy đã phân tích ra khả năng cao Nghiêm Nghiệp Ba đang đi trên hành lang trường học rồi gọi điện thoại cho mình.
“Cậu đi tìm một nơi yên tĩnh trước đi, sau đó gọi lại cho tôi.”
Lâm Trạch ở đầu bên kia điện thoại lúng túng nói với Nghiêm Nghiệp Ba, Nghiêm Nghiệp Ba hoàn toàn không hiểu Lâm Trạch đang làm cái quái gì.
Có phải sau khi chuyển trường, não hơi có vấn đề không?
Lúc đang định nói điều gì đó, Lâm Trạch đã cúp điện thoại ngay lập tức.
Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng tức giận, không nhận điện thoại của mình cũng không sao, nhưng khó khăn lắm mình mới gọi được cho thằng này, vậy mà nó lại dám cúp điện thoại.
Vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba nhanh chóng gọi lại cho Lâm Trạch, nhưng gọi liên tiếp bốn cuộc đều bị Lâm Trạch từ chối nghe.
Trong sự bất lực, Nghiêm Nghiệp Ba chỉ có thể lựa chọn chấp nhận đề nghị của Lâm Trạch, đi đến nhà vệ sinh trên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy, nơi này khá yên tĩnh.
Cậu gọi lại cho Lâm Trạch lần nữa, điện thoại đã được Lâm Trạch bắt máy.
Lâm Trạch nghe điện thoại xác nhận gần chỗ Nghiêm Nghiệp Ba không có tiếng ồn, lúc này mới yên tâm hơn một chút.
“Cậu không nên tùy tiện gọi điện thoại cho tôi.”
Lâm Trạch nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba, ít nhất không nên đứng giữa tòa nhà giảng dạy gọi, cậu ấy đã căn dặn Nghiêm Nghiệp Ba bao nhiêu lần rồi.
“Đầu óc có vấn đề à, chắc chắn não cậu có vấn đề rồi, bệnh trẻ trâu lại độ cậu rồi hả?”
Nghiêm Nghiệp Ba không chịu đựng được chửi Lâm Trạch.
Lâm Trạch muốn thanh minh, nhưng suy nghĩ kỹ lại hình như không cần thiết, bây giờ cũng không phải là lúc đấu võ mồm với Nghiêm Nghiệp Ba, tóm lại phải hỏi cho rõ lý do Nghiêm Nghiệp Ba tìm mình là gì.
“Rốt cuộc cậu tìm tôi có việc gì?”
Lâm Trạch hỏi Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.
“Đương nhiên là chuyện trọng đại, chuyện trọng đại không hay rồi!”
Nghiêm Nghiệp Ba nghiêm trọng nói, có lẽ là Lâm Trạch nhận ra giọng điệu bất thường của Nghiêm Nghiệp Ba, cho nên Lâm Trạch cũng trở nên nghiêm túc, trong lòng hơi có cảm giác bất an.
“Chuyện trọng đại không hay! Rốt cuộc là chuyện trọng đại thế nào, nói chi tiết cho tôi nghe đi.”
“Cậu nghe cho kỹ nhé, chuyện là thế này...”
Nghiêm Nghiệp Ba kể hết toàn bộ sự việc mà hôm qua cậu đã trải qua, ngoại trừ chuyện cậu đưa phương thức liên lạc của Lâm Trạch cho Hàn Oánh.
Bởi vì biết rằng nếu nói ra chắc chắn Lâm Trạch sẽ nổi cáu với mình một cách khó hiểu, vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba đã che giấu chuyện này.
“... Chuyện là như vậy, bên cạnh Hàn Oánh có thêm một người theo đuổi mới rồi..”
Sau khi nghe Nghiêm Nghiệp Ba kể xong, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.
“Cái gì cơ, tôi còn tưởng là chuyện trọng đại không hay nào, hóa ra là chuyện này sao? Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, Thái Lê Hân không phải là người theo đuổi mới của Hàn Oánh đâu, có lẽ cậu ấy còn quen Hàn Oánh sớm hơn cậu đấy.”