RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 675: Vết tích (61)

Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-02 20:01:33

Đại Đông trên sàn đấu thua rồi, thua dưới ánh mắt của mọi người.

Người chịu đả kích lớn nhất trong lòng, ngược lại không phải là Đại Đông.

Dù gì Đại Đông nhận được một khoản tiền không ít, mà khoản thu nhập này là Tề Ninh Vịnh Xuân Đường gửi cho anh, dùng để mua chuộc anh ta đánh trận giả.

Cũng có nghĩa là thời khắc mà Đại Đông chính thức bước lên sân đấu, anh làm thế nào cũng không lỗ.

Nếu thắng, anh có thể có được danh tiếng.

Nếu thua, anh cũng có tiền có thể nhận.

Tình hình Tề Ninh Vịnh Xuân Đường có tiền, Đại Đông giấu nhẹm đi, không nói cho bất kỳ một tên đàn em và đồng nghiệp nào biết, việc này ngoại trừ Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, thì chỉ có một mình anh biết mà thôi.

Khác với tâm trạng thư thái của Đại Đông, đám bạn rượu thịt của anh ta không chấp nhận được kết quả như vậy.

Nếu như người đối kháng với Đại Đông là người nổi tiếng thành danh đã lâu trên giang hồ, hoặc là dân võ chuyên nghiệp, mọi người còn có thể chấp nhận được sự thất bại như vậy.

Nhưng mà anh Đại Đông thua cho một tên nhóc mới ra lò, có thể nghĩ ra được trong lòng những người tin tưởng anh khác biệt rốt cuộc lớn đến mức nào.

Đại Đông thể hiện mặt yếu kém như vậy khiến cho những người này đều cảm thấy mất mặt vô cùng, không ít người ngay lập tức rời khỏi hội trường cuộc thi, thậm chí về thu thập hành trang rời khỏi chỗ anh, rồi rời khỏi Lan Linh.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Đại Đông bước xuống từ sàn đấu, ngay lập tức biết được tình hình hầu hết mọi người rời khỏi.

Đối với tình hình này, Đại Đông không nói được gì, thầy bại thì tớ cụp đuôi, đại khái là chỉ tình hình như vậy nhỉ.

Người đến với mình vì danh tiếng, lại rời khỏi mình bởi vì danh dự không còn.

Sau khi thở dài một cái, tâm thế Đại Đông cũng bình thường lại, dù gì mình lời một khoản rồi, cũng không để tâm đến những người này rốt cuộc có đi hay không.

Đáng lẽ mục đích ban đầu tạo vỏ bọc cho mình thành “kẻ đánh nhau điên cuồng”, chính là để kiếm tiền mà thôi.

Nếu bây giờ tiền đã kiếm được rồi thì những người đó muốn rời khỏi, cứ để những người đó rời khỏi thôi.

Có người đề nghị Đại Đông có nên níu kéo, những người chuẩn bị thu dọn hành lý rời khỏi, nhưng mà bị anh từ chối thẳng, đã không cần thiết phải là như vậy nữa rồi.

Đại Đông nhận được một khoản tiền, anh ta không nhìn quá quan trọng việc thắng thua nữa.

Nhưng mà ở hiện trường cuộc thi này, Đại Đông rốt cuộc cũng là kẻ thua cuộc, tiếp tục ở lại hiện trường cũng hơi ngại ngùng, anh đã đưa người còn lại rời khỏi.

Đại Đông ngồi xe riêng của người đàn ông quay phim rời khỏi, xe ô tô đáng lẽ ngồi đầy người, bây giờ trên đường về chỉ còn lại hai người anh và người đàn ông quay phim.

Người đàn ông quay phim là bạn cùng quê của Đại Đông, cũng là một trong những người theo anh đi livestream đánh nhau sớm nhất.

Đại Đông cũng vẫn cực kỳ có thiện cảm với người đàn ông quay phim.

Dù gì từ lúc bắt đầu livestream đánh nhau, người đàn ông quay phim đã luôn theo bên cạnh mình.

Hôm nay anh thua mất cuộc thi, đối phương cũng không vì điểm này mà rời khỏi mình.

Đại Đông nhìn người đàn ông quay phim một cái, lúc này nét mặt của người đàn ông quay phim cực kỳ không tốt, có thể nói là mặt tái mét rồi.

Không ngờ mình thua mất cuộc thi, trong lòng đối phương lại khó chịu đến như vậy, vừa nghĩ đến điểm này, Đại Đông cứ cảm thấy mình thiếu nợ người bạn cùng quê này, thế là nói với người đàn ông quay phim, “Chút nữa, hai người chúng ta đi uống một ly đi.”

Nghe lời của Đại Đông xong, người đàn ông quay phim không nhiệt tình đáp lại anh như trong ký ức của bản thân, nét mặt của anh ta càng tái hơn.

Bởi vì người đàn ông quay phim không có trả lời, Đại Đông hơi thắc mắc hỏi người đàn ông quay phim, “Rốt cuộc là cậu bị gì vậy, anh cảm giác cậu hơi không ổn.”

Người đàn ông quay phim lúc này mới từ từ trả lời Đại Đông nói, “Người không ổn rốt cuộc là tôi, hay là Tiểu Đông Tử anh?”

Nghe thấy người đàn ông quay phim gọi mình là Tiểu Đông Tử, nét mặt của Đại Đông ngay lập tức khó coi, đó là biệt danh đánh quyền ngày xưa của mình.

Thời gian dài trước giờ, người đàn ông quay phim vẫn luôn gọi mình là “anh”, Đại Đông ngay lập tức cảm nhận được cảm xúc khinh bỉ của người đàn ông quay phim.

“Không phải chỉ là thua một cuộc thi hay sao, cậu có cần như vậy không?

Nếu cậu cảm thấy mất mặt, cậu muốn đi, tôi sẽ không níu kéo.”

Anh Đại Đông cũng ngay lập tức không có giọng điệu tốt nữa, đáng lẽ hôm nay là mình đã bực mình, bây giờ lại càng khó chịu hơn.

“Chẳng qua là thua một trận đấu sao?” Người đàn ông dùng giọng điệu kỳ cục, lặp lại lời trước đó Đại Đông nói, điều này khiến cho anh Đại Đông cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Cậu có ý gì?” Anh Đại Đông hỏi ngược lại nói.

“Tôi có ý gì, tôi cũng muốn hỏi thử anh Đại Đông, anh rốt cuộc là ý gì. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy rồi, sau khi kết thúc cuộc thi, một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh.

Cái tên này, không phải là nhận tiền rồi đánh trận giả rồi sao?”

Người đàn ông quay phim đi thẳng vào vấn đề.

Nét mặt Đại Đông ngay lập tức khó coi vô cùng, hành vi lén lút bị chỉ ra, ngay lập tức cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Rất nhanh là Đại Đông đã hiểu ra được là việc gì rồi, sợ rằng là trước đó lúc thi đấu, nhân lúc giữ điện thoại của mình, người đàn ông quay phim xem lén tin nhắn trong điện thoại mình rồi nhỉ.

Bây giờ Đại Đông bắt đầu hối hận, mình không nên để người đàn ông quay phim bảo quản điện thoại thay cho mình, như vậy thì thông báo tin nhắn chuyển khoản cũng sẽ không bị người đàn ông quay phim nhìn thấy.

Đồng thời Đại Đông cũng hơi chán ghét người đàn ông quay phim, không lẽ anh ta không biết điện thoại mỗi người đều là quyền riêng tư hay sao?

Mình giao điện thoại cho người đàn ông quay phim, đó là bởi vì tin tưởng người đàn ông quay phim, sao anh ta có thể tùy tiện mở điện thoại của mình ra, và xem nội dung trong đó chứ, điều này hoàn toàn là hành vi vô sỉ.

Đối với Mặc Dương Minh, anh Đại Đông cũng không biết nên khen hay nên chê nữa.

Phải nói rằng khen đi, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường này đúng thật là có hiệu suất, nói được là làm được, mình vừa thua cuộc thi, tiền đã chuyển vào tài khoản của mình rồi.

Không kéo dài thực hiện lời hứa, điểm này khiến cho Đại Đông khá là tán thưởng.

Nhưng mà phải nói là chê, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường này làm việc cũng quá năng suất đi chứ, tốc độ chuyển khoản này cũng nhanh quá, cuộc thi vừa mới kết thúc, tiền đã vào tài khoản rồi.

Mình vừa xuống sân đấu là đã lấy lại điện thoại từ trong tay người đàn ông quay phim, chỉ cần chuyển khoản muộn một chút, việc tốt của mình cũng sẽ không bại lộ.

Nếu việc đã như vậy, Đại Đông cảm thấy mình và người đàn ông quay phim cũng gần như xé nát mặt ra.

“Khoản tiền này không phải giống như cậu nghĩ đâu.” Anh Đại Đông thử biện hộ một chút.

Nhưng mà người đàn ông quay phim hoàn toàn không chịu lời lẽ này, “Anh tưởng rằng tôi sẽ tin lời nói nhảm của anh sao, anh có dám cá cược với tôi không, nếu khoản tiền này không phải là tiền đánh trận giả, thì anh sẽ thua hết tiền cho tôi. Nếu anh dám đồng ý, thì bây giờ tôi đi truy nguồn của tài khoản chuyển tiền ngay.”

Nếu đối phương cũng đã nói như vậy ròi, thì anh Đại Đông cảm thấy mình không còn gì để biện hộ nữa.

“Cho dù tôi có đánh trận giả, thì cậu chuẩn bị làm thế nào chứ?” Đại Đông bày ra dáng vẻ vô lại.

Sau khi người đàn ông qua phim nghe xong, dùng gương chiếu hậu nhìn dáng vẻ vô lại của Đại Đông một cái.

“Tiểu Đông Tử, anh chịu nhận rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, xem như anh còn là một người đàn ông.

Nể mặt anh thành thật như vậy, yêu cầu của tôi cũng không cao, tôi muốn một nửa của khoản tiền này, cũng chính là 50 vạn.”

Bình luận (0)Facebook