RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 685: Vết tích (71)

Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-03 21:01:42

“Là một số việc tương đối riêng tư, thầy Mặc có thể nói chuyện riêng một chút được không ạ?” Lâm Trạch năn nỉ Mặc Nguyên như vậy, Mặc Nguyên quan sát Lâm Trạch một chút, phát hiện đối phương không giống như đang nói đùa với mình.

Suy nghĩ đến trường hợp đặc biệt của Lâm Trạch, cộng thêm Lâm Trạch cố chấp như vậy, Mặc Nguyên cũng đồng ý luôn.

Nhưng mà trước khi nói chuyện riêng, Mặc Nguyên còn có việc không thể không làm, đó chính là đẩy Từ Cáp vào nhà ăn.

Lâm Trạch chủ động xung phong, đích thân anh đẩy Từ Cáp vào nhà ăn ngồi vào bàn.

Chờ lúc Lâm Trạch quay người lại rời khỏi nhà ăn, Từ Cáp dùng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía bóng lưng của Lâm Trạch, bất giác bắt đầu suy đoán.

Anh không hiểu rốt cuộc là chuyện kín đáo gì, buộc phải để Lâm Trạch nói chuyện riêng với Mặc Nguyên mới được.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, dưới sự cố chấp của Lâm Trạch, anh và Mặc Nguyên cùng quay về phòng của Mặc Nguyên.

Do tin tưởng rằng Mặc Nguyên sẽ không lừa mình, thế là Lâm Trạch cũng nói thẳng lời mình muốn nói ra rồi.

“Thưa thầy Mặc, có thể cho em xem ngọc rồng một chút ngay bây giờ không ạ?” Lâm Trạch thỉnh cầu Mặc Nguyên như vậy.

Nghe yêu cầu này của Lâm Trạch, Mặc Nguyên không đồng ý ngay, nhưng mà cũng không từ chối ngay.

Mặc Nguyên quan sát kỹ càng Lâm Trạch một chút, hơi thắc mắc nhìn Lâm Trạch, “Tại sao đột nhiên con lại đưa ra yêu cầu này?”

Trong thời gian tiếp này, Mặc Nguyên đã hiểu được một phần con người của Lâm Trạch, cực kỳ hiếm có là, tính tình của Lâm Trạch không phải là thanh niên nóng nảy, làm việc cũng khá là cẩn trọng.

Nếu mình đã nói là sẽ cho cậu ấy mượn ngọc rồng, thì mình sẽ nói được làm được.

Chờ ngày mai, ngọc rồng đến tay của Lâm Trạch, cậu ấy muốn xem xét thế nào cũng có thể xem xét.

Nhẫn nhịn chẳng qua là một ngày mà thôi, chút định lực này, Mặc Nguyên tin rằng Lâm Trạch cũng còn có.

Mặc Nguyên cực kỳ muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là nguyên do gì, khiến cho Lâm Trạch có suy nghĩ muốn xem thử ngọc rồng ngay bây giờ.

Sau khi Lâm Trạch do dư một chút, chuẩn bị nói thật với Mặc Nguyên luôn, “Bên con nhận được thông tin đáng tin, có ăn trộm nhắm trúng ngọc rồng, vậy nên con muốn xác nhận lại một chút, ngọc rồng có còn ở trong két sắt hay không.”

Lâm Trạch cố tình che giấu khả năng 【Quay lại cái chết】, tạm thời thì khả năng này không thể nói cho Mặc Nguyên biết được.

Sau khi nghe lời nói của Lâm Trạch, Mặc Nguyên nhíu mày lại.

Việc mình đặt ngọc rồng trong két sắt, nếu như ông không hồ đồ, việc này Lâm Trạch chắc là không biết mới đúng.

Nhưng mà bây giờ Lâm Trạch lại đề ra, điều này khiến cho Mặc Nguyên ngay lập tức cảm thấy lời của Lâm Trạch nói cho độ tin cậy nhất định.

“Thông tin đáng tin này của con, rốt cuộc là có được như thế nào?” Mặc Nguyên hỏi Lâm Trạch.

Ngọc rồng đúng thật là báu vật vô giá, bị ăn trộm nhòm ngó cũng không có gì lạ, nếu không thì thời gian trước, Mặc Nguyên cũng không sẽ không tạm thời gửi ngọc rồng vào kho vàng của ngân hàng.

“Tạm thời con còn chưa thể nói cho thầy Mặc nghe, chờ thời cơ đến rồi, lúc đó con sẽ nói rõ mọi thứ với thầy Mặc ạ.” Lâm Trạch đáp lại như vậy.

Nếu Lâm Trạch cũng đã nói như vậy rồi, ôm sự tin tưởng với Lâm Trạch, Mặc Nguyên cũng tạm thời không truy cứu nữa.

Sau khi suy nghĩ được vài phút, Mặc Nguyên quyết định đồng ý với yêu cầu của Lâm Trạch.

Nếu đối phương chuẩn bị xem ngọc rồng một cái, thì Mặc Nguyên cũng mở két sắt ra.

Khi cửa két sắt từ từ mở ra, trong lòng Lâm Trạch cực kỳ căng thẳng, anh hơi lo lắng ngọc rồng lúc này đã không còn ở trong két sắt nữa.

Lâm Trạch nhìn chằm chằm vào trong két sắt, cuối cùng sau khi cánh cửa két sắt được mở ra, một mảnh ngọc tinh xảo xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Trạch.

Viên đá cỡ móng tay của người trưởng thành được đựng trong một chiếc hộp thủy tinh, hình dạng vừa giống vảy rắn vừa giống vảy cá, màu sắc trong trẻo, dường như có ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ mảnh đá.

Truyền thuyết kể rằng ngọc rồng này là vật có khí vận lớn, rồng bay trên trời, lợi nhiều hơn người, mảnh ngọc tụ khí cửu ngũ, tương truyền được sinh ra ở vảy ngược của rồng, nên được gọi là ngọc rồng.

Tuy rằng không biết truyền thuyết là thật hay giả, nhưng mà nội nhìn vẻ bề ngoài của ngọc rồng, Lâm Trạch đã biết giá trị của ngọc rồng không nhỏ.

Mặc Nguyên lấy chiếc hộp đựng ngọc rồng ra khỏi két sắt, đưa về hướng của Lâm Trạch, ngỏ ý Lâm Trạch nhận lấy chiếc hộp.

Lâm Trạch cũng không có ý khách sáo, ngay lập tức nhận lấy ngọc rồng từ trong tay Mặc Nguyên.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Trạch hay không, khi ngọc rồng đến tay mình, anh cứ như phát hiện ánh sáng trên ngọc rồng biến mất, màu sắc dường như cũng trở nên nhạt nhòa hơn.

Nếu như ngọc rồng thực sự là vật có khí vận lớn, có tác dụng giải nạn cứu nguy nhất định cho con người.

Thì suy luận ngược lại, có phải trên người mình thực sự có tồn tại lời nguyền, vận xui thậm chí đến ngọc rồng cũng không thể xua tan được.

Chính vì vậy, ngọc rồng khi đến tay mình, ánh sáng nhẹ nhàng trên ngọc rồng mới biến mất.

Nếu đã như vậy, thì Lâm Trạch cảm thấy anh có vận xui đầy mình, có thể không thích hợp giữ ngọc rồng trong thời gian dài.

Dựa vào cách nói của ba anh, ngọc rồng là mảnh ngọc cực kỳ dễ bị tổn hại.

Mảnh ngọc quý giá như vậy, nếu như bị “vận xui” của mình tiêu hủy, thì đúng thật là không hay rồi.

Khó khăn lắm mới mượn được một mảnh ngọc rồng, nếu như làm hỏng bảo bối của thầy Mặc, Lâm Trạch không chịu trách nhiệm nổi đâu.

Sau khi cầm được vài giây, Lâm Trạch đã trả lại ngọc rồng vào tay Mặc Nguyên.

Thấy Lâm Trạch trả lại nhanh như vậy, cũng hơi hơi nằm ngoài dự đoán của Mặc Nguyên.

Đáng lẽ tưởng rằng gặp được báu vật như vậy, Lâm Trạch sẽ muốn cầm nắm lâu thêm một chút.

“Thưa thầy Mặc, con còn có một thỉnh cầu không hợp tình lắm.” Lâm Trạch nói với thầy Mặc như vậy.

Nghe thấy Lâm Trạch lại có một thỉnh cầu không hợp tình, Mặc Nguyên cũng rộng rãi tỏ ra rằng, muốn nghe thử Lâm Trạch muốn nói gì.

Thế là ngay lập tức Lâm Trạch thì thầm bên tai của thầy Mặc một chút, Mặc Nguyên nghe xong chỉ gật đầu.

Sau đó Mặc Nguyên đặt ngọc rồng lại vào trong két sắt, giống như không có xảy ra chuyện gì với Lâm Trạch vậy, quay về nhà ăn.

Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch chú ý đi theo dõi Mặc Dương Minh một chút, muốn xem thử tình hình bên Mặc Dương Minh.

Để không trông kỳ lạ, Lâm Trạch cố tình mang một chén cơm nước cho Mặc Dương Minh.

Chờ ở cổng khu nhà một hồi, Lâm Trạch mới cuối cùng chờ được Mặc Dương Minh đang xách hai thùng nước, cực khổ leo lên núi. Mặc Dương Minh lúc này mặt đầy vẻ mệt mỏi, dù gió bắt đầu từ sáng sớm, anh đã không ngừng lên xuống núi để xách nước.

Không chỉ là sự mệt mỏi về cơ thể, bụng của Mặc Dương Minh đã sớm đói meo rồi.

Chỉ là trước khi ra khỏi nhà ăn được chút điểm tâm mà thôi, đến bây giờ cũng chưa có miếng cơm nào vào bụng cả.

Khi nhìn thấy đồ ăn trong tay Lâm Trạch, Mặc Dương Minh ngay lập tức nuốt nước bọt.

“Đây là ba kêu em mang qua cho anh sao?” Mặc Dương Minh chạy lon ton đến trước mặt Lâm Trạch, không nhịn được hỏi Lâm Trạch như vậy.

Cơm canh nhạt nhẽo lúc này, trong mắt anh như sơn hào hải vị.

Nếu không phải hình phạt ngày hôm nay, Mặc Dương Minh với tư cách là người giàu có, trong đầu đã sớm quên mất cảm giác đói rã người rồi.

Bình luận (0)Facebook