Chương 639: Vết tích (25)
Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 21:01:47
Lâm Trạch bây giờ cực kỳ đau đầu, giữa mình và Mặc Phượng Vũ, rốt cuộc là từng gặp nhau khi nào anh lại không thể nhớ lại chút nào.
Đột nhiên trong đầu Lâm Trạch nghĩ đến Hân Diên.
Không lẽ Mặc Phương Vũ giống như Hân Diên, cũng nhận dây đỏ của mình sao?
Trong đầu Lâm Trạch nhớ lại dáng vẻ của Mặc Phượng Vũ, nhớ lại trọng điểm của vùng cổ tay, vừa nãy hình như anh không nhìn thấy cổ tay của cô có cột dây đỏ nhỉ.
Lâm Trạch đang đau đầu trong phòng, không chú ý đến thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh là đến giờ cơm của bữa tối rồi.
Lâm Trạch nghe thấy tiếng chuông rõ ràng trong khu nhà, do dự qua lại vẫn đến nhà ăn của khu nhà.
Theo lời Mặc Nguyên nói, nếu bỏ lỡ giờ cơm của nhà ăn, trên sân võ không được phép nấu ăn riêng.
Thực ra từ góc độ Lâm Trạch mà nói, anh thà đói bụng, thực ra cũng không muốn gặp Mặc Phượng Vũ.
Nhưng mà nghĩ đến mình mới đến, ngày đầu tiên đã không ăn tối, sẽ để lại ấn tượng xấu cho người khác, hơn nữa cũng có vẻ không lễ phép, thế là Lâm Trạch chỉ có thể mặt dày đến nhà ăn.
Lâm Trạch mong rằng lời dặn dò của mẹ mình với Mặc Nguyên là có tác dụng, ông thông cảm cho thế khó của anh.
Nhà ăn sẽ do đầu bếp chuyên nghiệp quản lý, lúc này mấy sư huynh đệ với Nghiêm Nguyên Long đứng đầu đã ngồi vào trong, xoay quanh một chiếc bàn tròn gỗ.
Lâm Trạch đưa đầu vào trong nhìn sơ một vòng, phát hiện lúc này trong nhà ăn chỉ có mấy sư huynh đệ ở đó, hai người Mặc Nguyên và Mặc Phượng Vũ đều không ở trong.
Thế là Lâm Trạch ngay lập tức bước vào trong nhà ăn, Nghiêm Nguyên Long thấy anh bước vào, ngay lập tức nhiệt tình kêu gọi Lâm Trạch vào ngồi xuống.
Dưới sự chào đón nhiệt tình của Nghiêm Nguyên Long, Lâm Trạch vào ngồi một chiếc ghế tròn.
“Nghiêm đại ca, thầy Mặc đâu?” Sau khi Lâm Trạch ngồi xuống, ngay lập tức hỏi Nghiêm Nguyên Long như vậy.
Nghiêm Nguyên Long tuổi trưởng thành, cũng đúng thật nên xưng hô một tiếng đại ca.
“Thầy Mặc à, có thể là vì tiểu sư muội đến, tối nay không ăn cơm ở nhà ăn.” Nghiêm Nguyên Long trả lời Lâm Trạch như vậy.
Nghe lúc này Mặc Phượng Vũ sẽ không xuất hiện ở nhà ăn, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Mặc Nguyên cũng có nhớ lời căn dặn của mẹ mình, có chú ý không để Mặc Phượng Vũ xuất hiện bên cạnh anh.
Bữa ăn tối này ngoài Lâm Trạch ra, cũng chỉ có 5 sư huynh đệ.
Sau khi đủ người, đầu bếp phụ trách nhà ăn nhanh chóng mang đồ ăn lên bàn.
Trước khi bắt đầu ăn, Nghiêm Nguyên Long nói cho Lâm Trạch nghe một vài nguyên tắc trên bàn ăn, đây là nguyên tắc mà các đệ tử đều phải tuân thủ.
Những nguyên tắc này là nguyên tắc theo tục lệ, lấy ăn cơm làm ví dụ, sau khi đồ ăn lên đủ, Mặc Nguyên là thầy sẽ gắp đồ ăn trước, các sư huynh đệ khác mới có thể bắt đầu ăn, thể hiện lớn nhỏ có phép tắc, cũng là sự tôn trọng của các đệ tử với thầy.
Đều là một số nguyên tắc tương đối đơn giản, dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Nguyên Long, Lâm Trạch nhanh chóng nắm rõ.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch quay về phòng của mình.
Khoan hãy nghĩ đến vấn đề bên Mặc Phượng Vũ, bây giờ còn có một vấn đề cấp bách hơn đang chờ đợi Lâm Trạch.
Lâm Trạch cầm điện thoại mình ở trong tay, trên màn hình điện thoại đang hiện số điện thoại của Hân Diên.
Bây giờ Lâm Trạch đang tính dùng điện thoại mình gọi một cuộc gọi cho Hân Diên, thông báo với cô ấy một chút về việc bây giờ mình đang nghỉ học.
Nếu không nói, lỡ như Hân Diên về trường không tìm được mình thì phiền phức rồi.
Lâm Trạch cảm thấy mình không làm gì sai trái, không nên sợ gọi điện cho Hân Diên mới đúng.
Nhưng mà vấn đề thực tế bây giờ, Lâm Trạch hơi lo lắng Hân Diên sẽ hiểu nhầm gì đó vì sự nghỉ học của mình, chẳng hạn như mình vì muốn tránh cô ấy nên mới nghỉ học, anh lo lắng cô nàng sẽ giận dỗi.
Lâm Trạch cảm thấy mình đừng quá lo lắng, Hân Diên không phải loại con gái không màng lý lẽ như vậy, cô cực kỳ hiểu lòng người, mình chỉ cần nói cho đối phương nghe lời mình đã chuẩn bị từ trước, đối phương cũng sẽ thông cảm cho mình thôi.
Sau khi cổ vũ cho bản thân, Lâm Trạch gọi điện cho Hân Diên.
Sau một loạt tiếng vang lên của cuộc gọi, giống như Lâm Trạch đã dự đoán, cuộc gọi không được nhấc máy.
Lâm Trạch cũng quen rồi, bình thường mà nói, gọi điện cho Hân Diên sẽ không được nhấc máy ngay đâu.
Nếu cuộc gọi đã được gọi, tiếp đến là chờ đợi là được rồi, chờ cuộc gọi lại của Hân Diên.
Lâm Trạch nằm trên giường tâm trạng lâu lắm không thể bình phục được, lâu lâu nhìn điện thoại.
Sau khi chờ đúng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hân Diên cũng gọi lại rồi.
Sau khi cuộc gọi được nhấc máy, đầu dây bên ka truyền đến giọng nói của Hân Diên.
“Xin lỗi, lúc làm việc điện thoại không ở bên cạnh, vừa nãy tớ mới thấy cậu có gọi điện cho tớ.”
“Không sao đâu, dù gì công việc mới quan trọng, tớ hiểu mà.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.
“Có việc gì tìm tớ sao, hay là chỉ là bởi vì nhớ tớ nhỉ?” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.
“Đúng thật là tớ có việc định tìm cậu.” Lâm Trạch trả lời như vậy.
“Xời, tớ còn tưởng cậu sẽ có thể vì nhớ tớ mới gọi điện cho tớ chứ, thực sự là tổn thương quá đi. Quay về vấn đề chính, rốt cuộc là có việc gì quan trọng sao?”
Nghe Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch cũng không do dự, ngay lập tức nói cho cô nghe lời chuẩn bị từ trước.
Việc ngọc rồng đương nhiên là sẽ không tiết lộ cho Hân Diên biết, lời mà Lâm Trạch chuẩn bị nói nửa thật nửa giả.
“Thực ra có thể tớ sẽ tạm thời nghỉ học một thời gian.”
“Nghỉ học? Tại sao chứ?” Đối với việc Lâm Trạch đột nhiên nói muốn nghỉ học, Hân Diên tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó rất nhanh Hân Diên đã nghĩ đến một khả năng nào đó, thế là hỏi Lâm Trạch nói.
“Là bởi vì vết thương tay trái sao?”
“Không phải vì nguyên nhân này, vết thương tay trái của tớ đã hồi phục rất tốt, thay thuốc thêm mấy lần là không sao nữa rồi.”
“Vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ?” Hân Diên thắc mắc không hiểu.
“Cho dù cậu không hỏi, tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe. Thực ra tớ nghỉ học tạm thời một thời gian, là bởi vì bây giờ tớ đang theo học vịnh xuân quyền với thầy Mặc Nguyên bậc thầy võ thuật Trung Hoa.”
“Lâm Trạch, thì ra cậu cực kỳ có hứng thú với võ thuật sao?”
“Đương nhiên có hứng thú là một mặt, nếu ba tớ đã cố gắng có được cơ hội này, tớ cảm thấy theo thầy Mặc Nguyên học võ thuật một chút cũng là lựa chọn không tồi, chắc chắn có thể tích lũy được không ít mối quan hệ. Chờ sau khi ra khỏi cổng trường, tớ cho rằng những mối quan hệ này sẽ có sự giúp đỡ rất lớn cho cuộc đời trong tương lai của tớ.”
Nghe lời nói của Lâm Trạch, Hân Diên ngay lập tức tỏ ra thông cảm, “Thì ra là vậy sao, dường như hiểu tại sao Lâm Trạch cậu lại vì học vịnh xuân quyền mà từ bỏ việc học rồi, đúng thật là so với đi học, tập luyện một kỹ năng cộng thêm tích lũy mối quan mới có thể khiến cho công việc của mình sau này ngày càng thuận lợi.”
Nghe thấy Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hân Diên có thể tỏ ra hiểu mình nhanh như vậy, điều này khiến cho một số lời mà Lâm Trạch chuẩn bị từ trước có thể không cần nói nữa.
Không hổ danh là nghệ sĩ luôn bận bịu công việc, vì thường xuyên nghỉ học, đối với nghỉ học đã không còn bất ngờ rồi sao.
Sau khi nhận được sự thấu hiểu của Hân Diên, Lâm Trạch không cúp máy ngay, để an ủi cô nàng, anh nói chuyện thêm với cô hơn nửa tiếng, rồi mới cúp máy cuộc gọi.