Chương 614: Tuyệt đối không được (82)
Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 20:16:29
Rốt cuộc không biết bao lâu về trước, trong đầu Kỷ Dao đã xuất hiện một đoạn ký ức của quá khứ.
Lúc đó cô đã chuyển ra ngoài sống riêng, có một tên đáng ghét vô cùng kỳ lạ xuất hiện, anh ta chặn mình trong hẻm nhỏ.
Với cô mà nói, đây là một nơi vô cùng dễ ra tay.
Đang lúc suy nghĩ có nên dạy dỗ đối phương chút không thì một thiếu niên đội nón rộng vàng nhảy từ lầu hai xuống.
“Người bạn chính nghĩa giá đáo, tôi không cho phép tội ác xuất hiện lần nữa.”
Một thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì, trên mặt hình như đeo mặt nạ tự chế tạo, xuất hiện trước mặt mình.
Tay trái và tay phải xoay chuyển liên tục, giống như anh hùng trong truyện tranh, bày ra tư thế bản thân nghĩ rằng rất ngầu nhưng người khác lại thấy rất ngốc.
Nhìn dáng vẻ cơ thể của anh hình như là học sinh trung học giống với mình.
Mặc dù mặt nạ rách nát làm rất thô sơ, nhưng nhìn ra được lúc chế tạo chắc hẳn rất chú tâm.
Quật vai đánh ngã, thiếu niên trước mặt đã đánh tên đáng ghét phiền phức phải bỏ chạy.
“Cô không sao chứ.”
Thiếu niên đeo mặt nạ trước mặt, hỏi cô như thế.
Lúc đó cô không muốn trả lời, bởi vì cảm thấy mọi thứ xảy ra trước mặt quả thật có hơi quá ngu ngốc.
Nếu muốn chơi trò anh hùng, thì đừng cuốn mình vào.
Hình như thiếu niên không hiểu suy nghĩ của Kỷ Dao, chỉ lấy một sơi dây thắt đỏ từ trong túi mình ra.
“Nếu sau này có cần, có thể dùng sợi dây đỏ này để gọi tôi.”
Thiếu niên nói như vậy với cô.
Thấy cô nhận lấy sợi dây đỏ, thiếu niên cũng không có ý ở lại đây lâu, xoay người lập tức rời đi.
Nhìn sợi dây đỏ trong tay, đây cũng không phải dây đỏ gì đặc biệt, trước đây cô đã thấy loại dây giống vậy ở sạp hàng rong, vô cùng rẻ tiền.
Tặng thứ này cho con gái, quả thật Kỷ Dao không hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Hiển nhiên đã lập tức vứt xuống đất, căn bản không có ý định muốn tiếp tục giữ.
Thứ mà con trai tặng cho mình một cách khó hiểu, cô căn bản không muốn nhận.
Rõ ràng cô lúc đó là người ghét con trai nhất, hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ thích con trai.
Nhưng tại sao trong lòng cứ không dứt bỏ được anh.
Từ trên bệ cửa sổ lơ lửng, Lâm Trạch được Kỷ Dao kéo vào tầng thượng của hải đăng.
Lâm Trạch nằm dưới đất thở dốc, ngón tay đau buốt cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Xem ra bây giờ mọi thứ coi như đã thuận lợi.
Nếu vào thời khắc cuối cùng Kỷ Dao chịu cứu mình, vậy thì chứng minh cô ấy cũng không hoàn toàn hết cách chữa, anh không chọn sai.
Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn Kỷ Dao, anh không cảm thấy lúc này cô sẽ tiếp tục tấn công mình.
Kỷ Dao vứt dao trong tay, cô ấy ngồi một đầu cách Lâm Trạch xa nhất, cô ấy cũng không nhìn sang anh, ánh mắt chỉ mơ hồ ôm lấy hai chân mình.
Rốt cuộc lúc này cô ấy đang nghĩ gì, Lâm Trạch cũng không rõ.
Chỉ là không dễ gì Kỷ Dao bây giờ mới bình tĩnh lại, Lâm Trạch cũng không muốn quấy rầy Kỷ Dao.
Lỡ như cô gái điên cuồng này lại làm ra chuyện gì thì mình không chịu đựng được.
“…”
Hình như Kỷ Dao đột nhiên nói gì đó, nhưng Lâm Trạch lại không biết vừa nãy Kỷ Dao đang nói gì.
Bởi vì giọng của Kỷ Dao vô cùng mơ hồ, ngay cả Lâm Trạch cũng không nghe rõ.
“Vừa nãy em nói gì?”
Lâm Trạch cẩn thận hỏi Kỷ Dao.
Kỷ Dao không trả lời, đỉnh của hải đăng lại lần nữa rơi vào im lặng.
……..
…
Giữ im lặng một lúc lâu.
“Nếu em cũng có kỹ năng trở về thời gian thì tốt rồi.”
Đột nhiên Kỷ Dao nói như vậy.
Cô ấy bỗng lên tiếng khiến Lâm Trạch giật mình.
Bởi vì kỹ năng của anh, chính là sau khi chết đi có thể trở về điểm thời gian không cố định trước đó.
Tại sao đột nhiên Kỷ Dao lại nhắc đến trở về thời gian, lẽ nào cô ấy nhìn thấu anh có kỹ năng trở về thời gian sao.
Khả năng này chắc không thể mới đúng.
Lâm Trạch không nói chuyện, chỉ đợi tiếp theo Kỷ Dao định nói gì.
“Nếu em có kỹ năng trở về thời gian, em nhất định sẽ xuyên không về quá khứ.”
Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Dưới chỉ dẫn của Đào Tiêu, cảnh sát đã đến cổng của cảng cũ.
Giàn giáo sụp đổ thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, lúc cảnh sát bắt Kỷ Dao, lần này cô ấy không phản kháng, chỉ lặng lẽ chấp nhận tất cả.
Mà Lâm Trạch cũng được cứu thành công, việc đầu tiên được cứu Lâm Trạch đã yêu cầu Đào Tiêu đưa mình đi gặp Tô Vũ Mặc.
Lâm Trạch lo lắng lỡ như Đào Tiêu lừa mình, nếu cô ấy không cứu Tô Vũ Mặc, thì chuyện sẽ rất tồi tệ.
Có điều lo lắng của Lâm Trạch là dư thừa, đối mặt với yêu cầu không tính là quá đáng của anh, Đào Tiêu lập tức đồng ý.
Rất nhanh Lâm Trạch đã nhìn thấy Tô Vũ Mặc đang hôn mê, nhìn thấy cô ấy yên ổn ngủ say, trái tim treo lơ lửng của anh cũng đã thả lỏng.
Sau đó cảnh sát đưa Tô Vũ Mặc vào bệnh viện, kiểm tra tình hình sức khỏe của cô ấy, mà Lâm Trạch được cảnh sát đi cùng, đầu tiên là đến bệnh viện một chuyến để băng bó vết thương.
Tay trái của Lâm Trạch bị tua vít đâm một lỗ, nếu không trị liệu thì rất nhanh vết thương sẽ mưng mủ, vết thương buộc phải băng bó.
Lúc Lâm Trạch được cho phép rời khỏi cục cảnh sát, thời gian đã là chiều ngày thứ ba rồi.
Vì lo lắng Kỷ Dao có đồng bọn, cho nên Lâm Trạch tạm thời được bảo vệ ở cục cảnh sát.
“Cần tớ đưa cậu đến bệnh viện Tô Vũ Mặc ở không.”
Lúc này Đào Tiêu hỏi Lâm Trạch.
“Không cần đâu, tớ phải về thành phố Hạ Hải rồi. Bên phía Tô Vũ Mặc, sau khi cô ấy tỉnh tớ đã gọi điện thoại cho cô ấy trước rồi.”
Lâm Trạch trả lời Đào Tiêu.
Dù sao thì nhìn vé xe Đào Tiêu đã biết mình tạm thời sống ở thành phố Hạ Hải, cho nên lừa Đào Tiêu cũng vô ích, trái lại sẽ làm đối phương không vui.
Sau khi chần chừ một lúc, Lâm Trạch mới hỏi Đào Tiêu.
“Nếu là Kỷ Dao, lần này cô ấy sẽ chịu trừng phạt nặng cỡ nào.”
“Tớ cũng không biết, tóm lại sẽ không phán xử tử hình là chắc chắn rồi, dẫu sao nếu nghĩ đến là người vị thành niên, tội nặng cũng sẽ xử lý nhẹ. Có điều do Kỷ Dao rất có tiếng ở mức độ nào đó, lần này thẩm phán sẽ không công bố kết quả ra ngoài, sẽ xử lý một cách khiêm tốn. Đúng rồi, có yêu cầu liên quan đến cậu, bên phía ba tớ đã đồng ý rồi. Cậu thân là đương sự, lần này sự tồn tại của cậu sẽ hoàn toàn bảo mật, ngoài số ít người thì sẽ không ai biết cậu đã tham gia vào chuyện lần này.”
Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như thế.
Nghe Đào Tiêu nói thì Lâm Trạch gật đầu.
Mặc dù chuyện lần này đã hạ màn như thế, nhìn chung thì cũng coi như xử lý ổn thỏa, kết quả cũng viên mãn.
Nhưng kết cục như thế, Lâm Trạch thật sự không vui nổi.
Lâm Trạch lắc đầu, cố gắng quên đi mọi chuyện.
Kỷ Dao vào tù, cũng coi như là hình phạt cô ấy đáng bị.