RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 584: Tuyệt đối không được (52)

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 20:01:47

Nếu Lâm Trạch đã yêu cầu mặc lại quần áo ban đầu, Đào Tiêu cảm thấy hình như mình không có lý do gì để không đồng ý.

Nói thật thì lúc bảo Lâm Trạch mặc đồ ngủ của ba mình, cũng không phải Đào Tiêu chưa từng do dự.

Dẫu sao chuyện Lâm Trạch phản ứng có mùi thuốc, trước đó lúc cô thay quần áo cho anh quả thật cũng có ngửi thấy, thật sự có chút khó ngửi, còn có chút mùi hôi của đàn ông trung niên.

Chỉ là quần áo của Lâm Trạch rất dơ, buộc phải giặt sạch.

Nếu để Lâm Trạch chỉ mặc một chiếc quần lót nằm trên giường cô, cứ cảm thấy cảnh tượng đó không phải cảnh gì hài hòa.

Nếu Lâm Trạch tỉnh dậy phát hiện quần áo cũ mình bị lột sạch toàn bộ, cho rằng cô làm gì anh, vậy thì tiêu rồi.

Cho dù có lúc cô sẽ chủ động một chút, thừa nhận cũng có chút thiện cảm với Lâm Trạch, nhưng loại chuyện xấu mặt này vẫn xin miễn cho kẻ bất tài.

Cho nên dù biết bộ quần áo có mùi thuốc, nhưng cô vẫn phải mặc cho Lâm Trạch.

Sau khi vươn vai, Đào Tiêu rời giường.

Xuống giường xong, Đào Tiêu liếc nhìn Lâm Trạch.

Mặc dù thái độ của Lâm Trạch với cô rất tốt, nhưng chung quy vẫn có vài chỗ kỳ lạ không nói được.

Có lẽ là bản thân đa nghi rồi, nếu Lâm Trạch tỉnh dậy vẫn thái độ thần kinh, có lẽ cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn chút.

Gặp phải chuyện như vậy dưới tầng ngầm, tỉnh dậy lại có thể duy trì vẻ bình tĩnh như thế sao, cứ cảm thấy vô cùng khác thường.

Lẽ nào đối phương đang giả vờ với mình, hình như không tin tưởng cô lắm.

Nếu là vậy, việc thăm dò của cô không thể thẳng thắn, buộc phải tìm cách vòng vo mới được.

Sau khi Đào Tiêu ra khỏi phòng, thì đến nhà vệ sinh trong nhà mình.

Nhìn máy giặt, mức độ hong khô sớm đã kết thúc rồi.

Sờ quần áo bên trong mặc dù vẫn hơi ẩm, nhưng đã được sấy khô phần nào.

Đào Tiêu lấy quần áo bên trong máy ra xếp ngay ngắn, rồi đưa qua cho Lâm Trạch.

“Rất cảm ơn cậu đã giặt sạch quần áo này giúp tớ.”

Lâm Trạch cảm ơn Đào Tiêu.

“Không cần khách sáo, chuyện nhỏ mà thôi.”

Đúng như Đào Tiêu nói, mình thật sự chỉ là làm một chuyện nhỏ, chỉ là vứt những quần áo dơ vào máy giặt mà thôi.

Sau đó toàn bộ đều giao cho hình thức máy giặt tự động, mình cũng không cần làm gì cả.

“Sau khi vừa tỉnh dậy thì bụng tớ hơi đói rồi, nhà cậu có gì ăn không, tớ muốn ăn chút gì đó.”

Lâm Trạch nói với Đào Tiêu.

Đương nhiên rồi, cũng không phải Lâm Trạch thật sự đói đến mức buộc phải ăn, anh có kế hoạch của mình.

Đối với yêu cầu không quá đáng của Lâm Trạch, đương nhiên Đào Tiêu đã đồng ý.

“Không thành vấn đề, tớ làm giúp cậu chút đồ ăn nhé.”

Nếu Đào Tiêu nhớ không nhầm, trong tủ lạnh còn có chút nguyên liệu cơ bản, chắc có thể làm chút món cơ bản như cơm chiên thơm phức.

Như vậy là đủ rồi, món phức tạp quá thật ra mình cũng không biết làm.

Nhớ trong phim hình sự nhiều tập của Nhật Bản, cảnh sát sẽ nhẹ nhàng mang cho nghi phạm một tô cơm thịt rán nóng hổi, giờ đã sắp đến đoạn kinh điển rồi.

Thông qua tô cơm thịt rán, dùng kế dụ dỗ để kéo gần khoảng cách của nghi phạm và cảnh sát là một thủ đoạn hay để đột phá phòng tuyến tâm lý.

Nếu Lâm Trạch đưa thủ đoạn đột phá phòng tuyến tâm lý này đến trước mặt mình, vậy Đào Tiêu cảm thấy mình không có lý do từ chối.

Đào Tiêu đến nhà bếp, định thể hiện một phen.

Cô đeo tạp dề lên trông như một đầu bếp vậy.

Thấy bộ dạng Đào Tiêu đã bắt đầu nấu ăn, Lâm Trạch biết mình có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi.

“Đào Tiêu, tớ có thể mượn dùng nhà vệ sinh nhà cậu không, tớ muốn đi tắm. Vừa nãy thức dậy cảm thấy trên người không được sạch sẽ lắm, tiện thể thay quần áo.

Lâm Trạch nói với Đào Tiêu trong bếp.

“Đương nhiên cậu có thể dùng nhà vệ sinh nhà tớ, cứ việc sử dụng.”

Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch.

Có được sự cho phép của Đào Tiêu, Lâm Trạch quang minh chính đại vào nhà vệ sinh, đồng thời đóng cửa nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Một không gian kín như vậy đã hoàn thành.

Lâm Trạch cẩn thận cởi đồ ngủ trên người, đồng thời lặng lẽ kiểm tra nhà vệ sinh, tìm xem có gì bất thường không.

Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, cũng không phát hiện có máy quay lén gì cả.

Cuối cùng Lâm Trạch thở phào, có thể tháo bỏ ngụy trang rồi.

Lý do tách khỏi Đào Tiêu, đồng thời vào nhà vệ sinh một mình, đương nhiên không phải đi tắm.

Cái gọi là đi tắm chỉ là một cái cớ để Đào Tiêu buông bỏ cảnh giác mà thôi, lý do thật sự của Lâm Trạch là muốn kiểm tra trên quần áo Đào Tiêu cho mình mặc, rốt cuộc đã giấu định vị chỗ nào.

Nói thật thì trước khi lên kế sách này, Lâm Trạch thừa nhận mình có chút đánh cược trong đó.

Mặc cho Đào Tiêu một mình trong bếp nấu ăn, không chừng Đào Tiêu sẽ cho chút nguyên liệu đặc biệt vào trong.

Nhưng lần trước trở về Đào Tiêu cũng không lén thêm nguyên liệu đặc biệt, cho nên Lâm Trạch cảm thấy lần này cô sẽ không thêm.

Thời gian anh ngất đi lâu như vậy, nếu Đào Tiêu muốn lén bỏ thuốc mình cũng sẽ không đợi đến giờ.

Trước đó để ổn định được Đào Tiêu, anh cố ý giả thành người vô hại, chắc hẳn đã thành công khiến cô buông bỏ cảnh giác mới phải.

Đưa ra bất cứ lựa chọn nào cũng phải chịu nguy hiểm, Lâm Trạch cảm thấy chút nguy hiểm này mình có thể gánh được.

Lâm Trạch mở vòi sen, dưới sự che chắn của tiếng nước chảy, anh bắt đầu kiểm tra quần áo Đào Tiêu trả cho mình.

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một lượt, Lâm Trạch có chút sững sờ, thế là lại kiểm tra lần nữa.

Tại sao không có.

Không phải chứ, chắc hẳn suy đoán của mình không có sai sót, có phải có chỗ nào mình chưa kiểm tra không.

Nếu Đào Tiêu không lắp định vị trên người mình, vậy mọi thứ đều không nói rõ được, manh mối mâu thuẫn rồi.

Giữa Đào Tiêu và Kỷ Dao chắc hẳn không thể có liên quan, nếu không phải dựa vào định vị, rốt cuộc Đào Tiêu làm sao đuổi theo được anh.

Nếu trên người anh không có định vị, nếu đoán ngược lại, có phải chứng minh Đào Tiêu và Kỷ Dao có thể thật sự là một bọn không.

Bọn họ lòng như rắn rết, liên kết lại trêu đùa anh.

Cho dù là trước lúc hấp hối, đối phương cũng không có ý định tha cho mình.

Không đúng, vẫn có mâu thuẫn.

Bình tĩnh lại chút, vẫn có chỗ không rõ, anh nên bình tĩnh suy nghĩ.

Nhất định có chỗ nào đó mình chưa nghĩ đến, giữa Kỷ Dao và Đào Tiêu, trực giác của anh nói với mình hai người họ chắc không phải một bọn.

Nếu là một bọn, thì có quá nhiều chuyện không bình thường.

Bây giờ thông tin mình có được quá ít, anh cần manh mối, nhiều manh mối hơn để cung cấp thông tin cho mình.

Nhìn quanh nhà vệ sinh, Lâm Trạch rối loạn, bắt đầu lục tìm trong nhà vệ sinh.

Mặc dù không cảm thấy ở đây sẽ có thứ gì giá trị, nhưng dù là một chút cũng được, mình muốn tìm thấy manh mối.

Lâm Trạch ngồi xổm trước sọt đồ dơ nào đó, trong sọt đồ dơ này không phải quần áo của Đào Tiêu, mà là quần áo của người đàn ông nào đó.

Ngửi mùi thuốc lá trên quần áo, hình như là quần áo của chủ nhân đồ ngủ anh vừa cởi ra.

Lúc nhìn thấy quần áo trong sọt đồ dơ, sấm kinh hoàng bỗng đánh vào Lâm Trạch.

Manh mối quan trọng, được Lâm Trạch tìm thấy rồi!

Bình luận (0)Facebook