Chương 549: Tuyệt đối không được (16)
Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:16:16
“Đứng lại!”
Một giọng nói nào đó hét lên với Lâm Trạch.
Theo phương hướng tiếng nói truyền đến, Phùng Thế Huân không biết đi đâu, bây giờ đang đứng ở đó.
Tuy lúc trước Phùng Thế Huân cũng coi là bạn mình, Lâm Trạch cũng có lý do tin tưởng đối phương cũng cho rằng như thế.
Nhưng mà sau khi chuyện phát sinh vào buổi sáng ngày hôm nay, cho dù anh vẫn như trước coi đối phương là bạn, nhưng mà Lâm Trạch không chắc chắn, bây giờ đối phương có phải là cũng có cách nhìn như anh không.
Liên quan đến điểm này, Lâm Trạch không biết được.
Thậm chí nếu như ác liệt suy đoán đối phương một chút, vậy thì có lẽ nói không chừng anh phải chuẩn bị mức độ cảnh giác tương đương.
Lâm Trạch tỉ mỉ quan sát Phùng Thế Huân một chút, phát hiện bây giờ trên người đối phương không hề có cảm giác sát khí tầng tầng.
Hơn nữa hai tay đối phương không để ở đằng sau, cũng không có giấu ở trong túi, là để ở nơi anh có thể nhìn thấy được.
Theo quan sát của anh, trong lòng bàn tay là trạng thái trống không, không hề có khả năng có hung khí có thể làm tổn thương đến anh.
Cho dù như thế, Lâm Trạch cảm thấy anh vẫn là không thể thả lỏng như thế.
Ai cũng không thể nói, lúc này trạng thái tinh thần của Phùng Thế Huân là ổn định, không làm ra hành động kích động.
Hơn nữa bây giờ vị trí của anh, là ở dưới lầu khách sạn Tô Vũ Mặc ở, ai biết được đối phương thủ ở đây bao lâu rồi.
Một nghi vấn mới xuất hiện ở trong lòng Lâm Trạch.
Vấn đề này rất đơn giản, chính là nếu như Phùng Thế Huân biết bây giờ vị trí ở anh ở đây, có phải là đối phương đã theo dõi anh không.
Hoặc là nói, đối phương đang theo dõi Tô Vũ Mặc.
Thật ra nếu như là như thế, vậy thì anh có lý do để đề phòng Phùng Thế Huân rồi.
Có điều Lâm Trạch lập tức lắc đầu, cảm thấy anh không thể nghĩ Phùng Thế Huân quá đáng như thế, có lẽ đối phương không hề theo dõi anh hoặc là Tô Vũ Mặc.
“Vì sao anh lại ở đây.”
Lâm Trạch quyết định đổi khách thành chủ, hỏi lý do đối phương xuất hiện.
Đồng thời câu hỏi này cũng là thăm dò, dựa theo thái độ trả lời của đối phương hoặc là nội dung để có được các thông tin, anh cũng có thể dựa theo tình hình hiện trạng mà phân tích trạng thái tinh thần của đối phương.
Tiếp theo đây hành động của anh, là dựa theo trạng thái tinh thần của đối phương để có ứng đối và phản ứng.
“Đến đây là bởi vì tôi có một vài lời, muốn đích thân nói với Tô Vũ Mặc.”
Phùng Thế Huân trả lời Lâm Trạch.
Nội dung câu trả lời của đối phương khá đầy đủ, thái độ khi trả lời cũng rất bình thường.
Nhìn từ tình hình trước mắt, Lâm Trạch vẫn không thể nào có được quá nhiều tin tức có tác dụng, vẫn cần phải từng bước từng bước thăm dò mới được.
Bây giờ không chỉ còn là cảnh giác với con gái, Lâm Trạch cũng không ngờ được, thế anh lại còn có một ngày cảnh giác với con trai.
“Vì sao anh biết Tô Vũ Mặc ở đây.”
Lâm Trạch hỏi Phùng Thế Huân.
“Là Tô Vũ Mặc nói với tôi, lần này cô ấy đến thành phố Hạ Hải sẽ ở trong khách sạn này.”
Phùng Thế Huân thành thật trả lời Lâm Trạch.
Khi Phùng Thế Huân trả lời câu hỏi của anh, Lâm Trạch vẫn luôn chú ý đến hai mắt của đối phương, đồng thời tỉ mỉ quan sát một vài biểu cảm của đối phương.
Ánh mắt của đối phương vẫn luôn nhìn vào anh, thái độ ngữ khí nói chuyện rất thẳng thắn, nhìn trông không hề giống đang nói dối anh.
Cũng chính là nói, đại khái đối phương không hề theo dõi anh hoặc là Tô Vũ Mặc.
Có thể tìm đến được khách sạn Tô Vũ Mặc ở, chỉ đơn thuần là vì Tô Vũ Mặc nói địa chỉ khách sạn mà cô ấy ở.
Nếu như đối phương nói là thật, dường như cũng không phải là chuyện không thể hiểu được.
Nếu như Tô Vũ Mặc đã nói tình hình thư giãn tiếp theo ở thành phố Hạ Hải cho Phùng Thế Huân, vậy thì thuận tiện nói cho đối phương biết khách sạn mà mình ở cũng không phải là tình huống không thể giải thích.
Tốt xấu gì Phùng Thế Huân cũng là đàn anh thời cấp hai của Tô Vũ Mặc, cũng đồng thời là họa sĩ, được xem như là người có thể tin tưởng.
Một cô gái đến một nơi xa lạ, để cho người bạn nam đáng tin biết địa chỉ của mình, cũng sẽ tăng thêm cảm giác an toàn cho cô gái ở một mình.
Nếu như đối phương không hề theo dõi, loại phương thức khiến người khác cảm giác rất nguy hiểm, cộng thêm trạng thái tinh thần của đối phương nhìn trông có vẻ rất ổn định, vậy thì Lâm Trạch cũng hơi thả lỏng một chút cảnh giác đối với Phùng Thế Huân.
Dù sao đối phương là con trai, cũng sẽ không thích anh.
“Nếu như mục đích của anh là có lời muốn nói với Tô Vũ Mặc, vậy thì lý do anh gọi tôi đứng lại là cái gì.”
Lâm Trạch tiếp tục hỏi đối phương.
“Bởi vì tôi cũng có một vài lời, đột nhiên muốn hỏi cậu, cậu có thể trả lời cho tôi biết không.”
Phùng Thế Huân hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch quan sát trạng thái tinh thần của Phùng Thế Huân không tệ, nể mặt tình bạn lúc trước, Lâm Trạch chỉ suy nghĩ một chút, rồi đồng ý đối phương.
“Anh có vấn đề gì, cứ việc hỏi, chỉ cần không phải là câu hỏi đặc biệt mẫn cảm, tôi đều có thể trả lời anh.”
Nghe thấy Lâm Trạch nói như thế, Phùng Thế Huân không hề thể hiện ra rất vui mừng, mà biểu cảm rất phức tạp.
Sau khi trầm mặc một chút, Phùng Thế Huân mới mở miệng hỏi Lâm Trạch.
“Cậu và Tô Vũ Mặc, rốt cuộc là quen biết như thế nào.”
“Tôi và Tô Vũ Mặc là bạn học cấp ba…”
Lâm Trạch không hề dự định giấu Phùng Thế Huân, đơn giản kể lại chuyện anh và Tô Vũ Mặc quen biết như thế nào với đối phương.
Còn liên quan đến năng lực của anh, cùng với hoàn cảnh có chút mẫn cảm, Lâm Trạch lựa chọn giấu giếm.
Sau khi Phùng Thế Huân nghe xong Lâm Trạch nói, rất nhanh tiếp tục hỏi Lâm Trạch.
“Vậy thì sau đó cậu có nghiêm túc đối đãi với Tô Vũ Mặc không?”
“Có lẽ là có.”
Lâm Trạch chỉ có thể trả lời như thế.
Bởi vì không muốn lừa gạt Phùng Thế Huân, vì thế Lâm Trạch cũng không muốn nói dối.
Chuyện ở tương lai, có quá nhiều tính không xác định, Lâm Trạch không dám tùy tùy tiện tiện nói dối.
Đối với thái độ mơ hồ của Lâm Trạch, Phùng Thế Huân không hề hài lòng chút nào.
Đâu chỉ là không hài lòng một chút, có thể nói là bất mãn đến cực điểm.
“Tên khốn nhà cậu…”
Có thể là cảm giác được trong lời nói của Lâm Trạch có đầy ngữ khí qua loa, câu nói mơ hồ này giống như là một cây châm đâm đau Phùng Thế Huân.
Phùng Thế Huân nhanh chóng đi lên trước mấy bước, tiếp đó nắm lấy cổ áo của Lâm Trạch.
Nếu như ngữ khí của Lâm Trạch chém đinh chặt sắt, thể hiện sẽ nghiêm túc đối đãi với Tô Vũ Mặc, có lẽ Phùng Thế Huân sẽ không làm ra hành vi quá đáng như thế, sử dụng bạo lực túm lấy cổ áo của anh.
Lúc trước anh có thể cảm nhận được rõ ràng, Tô Vũ Mặc là thật sự rất thích Lâm Trạch, liên quan đến điểm này anh thật sự rất rất ngưỡng mộ, có thể nói là ngưỡng mộ đến cực điểm.
Rõ ràng có được hạnh phúc anh hi vọng có được nhất, Lâm Trạch có được loại hạnh phúc ấy, thế mà lại cho anh phản ứng “đáng cười” này.
Đây là cái gì, cười nhạo anh sao, là muốn khoe khoang sao.
Thật ra anh không phải bởi vì bị cười nhạo mà tức giận, cũng không phải bởi vì cướp đoạt tình yêu mà tức giận, anh căn bản không phải bởi vì lý do ở phương diện này mà tức giận.
Lý do anh tức giận, nguyên nhân đối phương khiến anh tức giận là bởi vì Lâm Trạch cho anh một cảm giác căn bản không coi trọng Tô Vũ Mặc một chút nào.
Loại lời nói mơ mơ hồ hồ này của đối phương là cái gì.
Bởi vì đối phương cho anh cảm giác không hề coi trọng Tô Vũ Mặc chút nào, nên mới khiến cho anh hoàn toàn nổi giận.
Người ở trước mặt này, có lẽ sẽ không cho Tô Vũ Mặc có được hạnh phúc, có lẽ sẽ chỉ mang đến cho cô đau thương.