Chương 590: Tuyệt đối không được (58)
Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 20:46:33
Vì bị người xuất hiện đột ngột làm hết cả hồn, điện thoại mà Lâm Trạch mới mua, bị rơi xuống đất.
Lâm Trạch hơi đau lòng nhặt điện thoại từ dưới đất lên.
Điện thoại mới mua bị rơi vỡ khá nghiêm trọng, góc trái dưới màn hình bị nát hết.
Sử dụng một chút, màn hình đang tối sáng lên, màn hình thủy tinh thể bên trong nhìn có vẻ không có vấn đề gì.
Màn hình thì không sao, linh kiện điện tử bên trong chắc là không có hư hỏng gì nhỉ, điện thoại chắc là còn có thể gọi đi bình thường.
Lâm Trạch bây giờ cũng không chắc chắn, bây thì phải kiểm tra thử mới biết được.
Người được chọn để thử, Lâm Trạch cũng đã sớm nghĩ ra rồi, đó chính là nhà mạng mà số điện thoại bây giờ trực thuộc.
Sau khi gọi điện thoại chăm sóc khách hàng giả vờ hỏi tiền điện thoại và điểm tích lũy, trong lòng Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, may mà điện thoại còn có thể gọi được.
Như vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể gọi điện được là được rồi.
Hơi đau lòng điện thoại mới mua bị mình làm rơi đến mức như vậy, nhưng mà Lâm Trạch không có cách nào trách người đàn ông hơi mập đó.
Dù gì từ góc độ nào đó mà nói, ăn mặc hiện tại của anh đúng thật là cực kỳ đáng nghi ngờ.
Từ dáng vẻ chạy thoát của đối phương, rõ ràng đối phương cũng bị anh làm hết cả hồn.
Để tránh người khác nghi ngờ, Lâm Trạch vứt túi nilon trên đầu đi.
Rời khỏi bãi rác trước đó cũng đủ xa rồi, chắc là không cần mặt nạ nữa.
Nếu người trước đó bị dọa đến báo cảnh sát, thì nơi này càng không nên ở lại lâu, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Trong con hẻm nhỏ đêm khuya, xuất hiện nam thanh niên đáng nghi quần áo xộc xệch, trên đầu đội túi nilon đáng nghi ngờ, nhìn thế nào cũng là nhân vật nguy hiểm.
Nếu ở trong phim kinh dị, thì dáng vẻ này không chừng chính là “ác ma giết người đội túi nilon”.
Nếu người đàn ông hơi mập đó báo cảnh sát thì chắc chắn sẽ có cảnh sát qua đây tuần tra.
Lâm Trạch nghĩ đến dây, ngay lập tức chạy trốn là tốt nhất, dù gì xe taxi cũng đã đặt sẵn rồi, anh phải nhanh chóng rời khỏi mới được.
Để tránh xe taxi từ chối chở, Lâm Trạch trong lúc chạy đến ngả đường đặt trước, siêng năng vỗ nhẹ bụi trên người, để mình trông có vẻ sạch sẽ hơn một chút.
Dựa vào tình hình trong quá khứ, đường đến xe taxi, không chừng sẽ xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn gì đó.
Vậy nên Lâm Trạch cực kỳ cẩn thận, sợ xảy ra gì đó ngoài ý muốn.
Chẳng hạn như trường hợp ngoài ý muốn như kiểu Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện lần nữa, và thủ sẵn chuẩn bị quay người là chạy.
Trong cái bóng phía sau mỗi cột đèn điện trên đường đi, Lâm Trạch đều cảm giác như có người ẩn náu ở trong đó, mỗi cột điện đều cần kiểm tra kỹ rồi mới đi qua.
Nhớ lần đầu tiên bị sát hại, Hứa Nghiên Nghiên chính là cầm dao ẩn trong bóng tối, đâm thẳng vào bụng mình.
Đối với Lâm Trạch lúc đó còn chưa có kinh nghiệm bị giết mà nói, lúc đó tuyệt vọng đến vô cùng, chuyện cũ không nên nhắc lại.
Dưới sự sợ hãi quá khứ, Lâm Trạch mỗi khi đến gần một cột điện nào đó, cũng sẽ cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi, sợ Hứa Nghiên Nghiên sẽ ẩn náu ở nơi nào đó, đột nhiên cho mình một nhát.
Lâm Trạch sắp sửa bước ra khỏi hẻm nhỏ, phía trước chính là ngả đường hẹn trước với xe taxi rồi.
Từ phía xa, Lâm Trạch đã nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở bên đường.
Biển số xe taxi, giống hoàn toàn với biển số xe hiển thị trên ứng dụng.
Lâm Trạch nhìn thấy xe taxi đã đến, trong lòng đột nhiên vui vẻ.
Trước đó mình còn lo lắng, lỡ như mình đã đến nơi, nhưng xe taxi còn chưa tới.
Giả sử xuất hiện trường hợp như vậy, mình chờ xe taxi ở tại chỗ có phải không an toàn hay không, có phải sẽ sinh thêm chuyện không.
Đứng ở ngả đường không có vật cản, nghĩ thế nào cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Mình bây giờ không chỉ phải lo lắng Kỷ Dao mà thôi, thậm chí là Hứa Nghiên Nghiên cũng xuất hiện ở gần đây, nghĩ thế nào cũng là một việc cực kỳ không ổn.
Cho dù thế nào, bây giờ xe taxi đến sớm, chẳng khác nào là trường hợp tốt nhất với anh.
Trước đó trên đường rất may mắn, ngoại trừ một đoạn cắt nhỏ, một người đàn ông hơi mập bị mình làm hết hồn, không xảy ra trường hợp khác thường gì.
Lúc Lâm Trạch đang hơi vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng vui tươi đến gần chiếc xe taxi, anh đột nhiên phát hiện, bên cạnh xe taxi lại có một cửa hàng tiện lợi.
Quan trọng không phải là vấn đề cửa hàng tiện lợi, mà là thông qua cửa kính của cửa hàng tiện lợi, mình lại nhìn thấy cô ấy.
Đường Nhân đang tính tiền ở quầy của cửa hàng tiện lợi, hình như đang mua cà phê gì đó.
Nghĩ kỹ lại thì, ở đây hình như rất gần với vị trí của lớp phụ đạo của Đường Nhân.
Nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình còn được xem là có tinh thần, Lâm Trạch vẫn rất vui vẻ.
Nói đến mức độ phức tạp của tình cảm, chắc chắn là Đường Nhân bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn, Lâm Trạch cực kỳ khó miêu tả.
Nếu không xảy ra chuyện như thế, sự tin tưởng của mình với Đường Nhân, ít nhất cũng là sự tồn tại như là Nghiêm Nghiệp Ba, hoặc là thậm chí là hơn.
Đối mặt với thanh mai trúc mãi cùng nhau lớn lên, không có lý do không tin tưởng đối phương.
Trước khi Đường Nhân chưa chuyển nhà, hai người là không có gì không nói cả, đây là tình cảm được bồi dưỡng cùng nhau nhiều năm, cũng là khó tả nhất.
Sau khi Đường Nhân chia tay với mình ở trung học phổ thông, vào kỳ nghỉ hè trước khi vào trung học phổ thông, anh cũng trở nên lúc có lúc không.
Trước đó anh cũng từng suy nghĩ, bản thân có thích Đường Nhân không?
Ngày trước chỉ cần Đường Nhân vui, thì anh cũng sẽ trở nên vui vẻ.
Đường Nhân đau lòng, tâm trạng của anh cũng trở nên khó chịu.
Cảm giác lúc được lúc mất, có phải là không nỡ đối phương rời khỏi không.
Anh có cảm giác như vậy, Đường Nhân có phải cũng giống mình, cũng có cảm giác như vậy, cũng không nỡ rời khỏi mình.
Nhưng mà sau khi vào học trung học phổ thông, khi nhìn thấy chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch mới hiểu ra, cảm giác lúc được lúc mất này thì ra không phải là thích.
Đơn thuần chỉ là thanh mai trúc mã rời khỏi, sự tiếc nuối được sinh ra mà thôi.
Một người mình từng quen thuộc nhất, một người bạn thân gì cũng nói tạm thời rời xa mình, dẫn đến không quen mà thôi.
Chắc là vậy nhỉ?
Tình cảm của anh đối với chị Mỹ Nguyệt, chắc mới thực sự là thích.
“Thưa quý khách, tiền mặt hay là thanh toán ứng dụng ạ?” Nam nhân viên của cửa hàng tiện lợi hỏi Đường Nhân.
“Thanh toán bằng tiền mặt.” Đường Nhân trả lời nhân viên cửa hàng tiện lợi như vậy, và lấy tiền lẻ từ trong ví ra.
Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, Đường Nhân ngay lập tức sinh cảm giác cực kỳ hoài niệm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ kính của cửa hàng tiện lợi, ở đây có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Ánh mắt lúc nãy, không lẽ là…
Tùy ý bỏ tiền lại, Đường Nhân chạy thẳng ra ngoài cửa hàng tiện lợi.
“Ê, cô ơi, tiền thừa của cô.” Nhân viên cửa hàng tiện lợi la lên với Đường Nhân như vậy, nhưng cô không quay đầu lại mà chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.
Đứng ở ngoài cửa của cửa hàng tiện lợi, Đường Nhân hơi căng thẳng nhìn trái nhìn phải, mong tìm được bóng dáng quen thuộc trong ký ức của mình.
Ở nơi không xa trước mặt Đường Nhân, một chiếc xe taxi vừa mới đóng cửa đang từ từ khởi động, Lâm Trạch co người lại núp ở phía sau chiếc xe taxi, giống như một người lính đang né bom vậy.