Chương 546: Tuyệt đối không được (14)
Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 22:16:51
Bởi vì từng đồng bệnh tương liên, Lâm Trạch cảm thấy thật ra mình có thể hiểu cho tâm trạng của Phùng Thế Huân bây giờ.
Đổi lại là anh lúc tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt, bản thân gặp tình huống như vậy, anh cũng sẽ không chấp nhận được.
Sự tuyệt vời trong tưởng tượng, có lẽ mãi mãi không địch lại sự thật tàn khốc.
Phùng Thế Huân gặp phải đả kích, đứng dậy từ dưới đất quay đầu lại bắt đầu bỏ chạy, Lâm Trạch muốn bảo cậu ta đừng đi, nhưng Phùng Thế Huân lại làm lơ, chớp mắt cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Lâm Trạch bất lực đưa tay ấn mặt, không chỉ vì Phùng Thế Huân, cũng là vì Tô Vũ Mặc tìm được mình.
Ai có thể ngờ được giữa Tô Vũ Mặc và Phùng Thế Huân lại là bạn học cấp hai, quả thật là ngoài ý muốn, nhưng lại là chuyện trong lẽ phải.
Không dễ gì Lâm Trạch mới thuyết phục được Tô Vũ Mặc, để cô ấy ra khỏi người mình, cuối cùng sau khi cô mè nheo một lúc thì chui ra khỏi lòng anh.
Nếu Tô Vũ Mặc không đè mình nữa, vậy thì Lâm Trạch cũng đứng lên lại.
Phùng Thế Huân đã đi rồi, Lâm Trạch cảm thấy mình cũng không cần thiết phải ở lại sân thượng này nữa, anh vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này.
Tiếp tục ở lại đây mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Chúng ta rời khỏi đây trước đi.”
Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.
“Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu.”
Tô Vũ Mặc hỏi ngược lại Lâm Trạch.
Thật ra bây giờ Lâm Trạch cũng không nghĩ ra phải đưa Tô Vũ Mặc đi đâu, chỉ muốn tạm thời rời khỏi đây trước.
Chỗ ở tạm của mình hiện tại tuyệt đối không thể dẫn Tô Vũ Mặc đến, có lẽ tùy tiện tìm một quán café nghỉ ngơi cũng là lựa chọn không tệ.
“Tóm lại, chúng ta xuống lầu trước rồi nói.”
Lâm Trạch nói với Tô Vũ Mặc.
Sau đó Lâm Trạch kéo Tô Vũ Mặc định ra cửa xuống lầu.
“Khoan đã!”
Lâm Trạch vừa định đi nhưng một người công nhân của công ty cho thuê cản lại.
“Phiền trả hết phần còn lại rồi hãy đi.”
Người công nhân này nói với Lâm Trạch như thế.
Vốn dĩ màn kịch này chính là Phùng Thế Huân dựng nên, phần còn lại của tiền thuê khinh khí cầu cũng là cậu ta trả hết, nhưng bây giờ vì chịu đả kích lớn mà không biết tung tích Phùng Thế Huân đâu, nên đương nhiên mấy công nhân của công ty thuê này phải nhắm vào Lâm Trạch.
Bọn họ không thể thả Lâm Trạch chưa trả tiền đã rời khỏi, nếu không thì tiền còn lại bọn họ tìm ai đòi đây.
Lâm Trạch bất lực cũng chỉ đành trả hết tiền còn lại, cũng coi như là một khoản tiền không nhỏ.
Có điều Lâm Trạch cũng không có ý định sau này đòi lại Phùng Thế Huân, dẫu sao thì mình cũng không tiện mở lời.
Sau khi trả xong phần còn lại, Lâm Trạch dẫn Tô Vũ Mặc rời khỏi.
“Chỗ em ở lại tối nay ở đâu?”
Lâm Trạch hỏi Tô Vũ Mặc.
Ý của câu nói Lâm Trạch cho rằng Tô Vũ Mặc đã tìm được nơi ở tối nay rồi.
Suy đoán này không phải Lâm Trạch đoán bừa, mà dựa theo những tình tiết nhỏ để đoán ra.
Đầu tiên chứng cứ trực tiếp nhất có thể chứng minh Tô Vũ Mặc đã tìm được nơi ở chính là lúc này bên cạnh cô không mang theo vali, thậm chí là những cái túi lớn.
Bởi vì thời gian này thường giả gái, Lâm Trạch biết phần lớn đồ dùng mang theo bên người của con gái và quần áo đều nhiều hơn con trai.
Mình trong trạng thái con trai nếu ra ngoài du lịch có lẽ chỉ cần mang mấy cái quần lót, mấy đôi vớ và một bộ quần áo yêu thích là đủ rồi.
Nhưng nếu là con gái, vậy thì thứ cần mang nhiều hơn con trai, cho dù là mỹ phẩm hay những vật nhỏ, thậm chí quần áo thay đổi đều nhiều gấp mấy lần con trai.
Đa phần con trai mang một cái balo là có thể du lịch, phần lớn con gái phải ít nhất một vali lớn mới được.
“Tối nay em có thể ở nhà anh không.”
Tô Vũ Mặc không trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, mà hỏi ngược lại anh.
“Đương nhiên không được, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, trước khi tốt nghiệp đại học tốt nhất đừng gặp mặt, thật ra bây giờ đã phá lệ rồi.”
Lâm Trạch trả lời Tô Vũ Mặc.
“Vậy hôm nay rốt cuộc là thế nào, lẽ nào không phải bất ngờ anh dành cho em sao.”
Tô Vũ Mặc vô cùng tò mò hỏi ngược lại Lâm Trạch, cô ấy thật sự cho rằng tất cả đều là anh dày công chuẩn bị.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc cũng dần dần phát hiện hình như tất cả không như thế, là có ẩn tình khác.
Nếu Tô Vũ Mặc đã hỏi mình, vậy Lâm Trạch cũng không định giấu cô, cho dù cô không chủ động nhắc, anh cũng định sau này giải thích với cô ấy.
Thế là Lâm Trạch nói rõ cho Tô Vũ Mặc biết chuyện mình làm sao quen được Phùng Thế Huân trên mạng, cùng với trước đó không lâu cậu ta tìm mình giúp đỡ.
Lúc đề cập đến những chuyện nhạy cảm, Lâm Trạch trực tiếp tóm lược, may mà Tô Vũ Mặc không hỏi sâu.
Lúc nghe thấy màn kịch hôm nay lại là Phùng Thế Huân muốn tỏ tình với mình, Tô Vũ Mặc cũng hơi ngạc nhiên.
Cô ấy không biết Phùng Thế Huân lại có tình cảm này với mình.
Mặc dù thời gian tiếp xúc với Phùng Thế Huân không ngắn, nhưng qua lại với đối phương không thân, trước đây đối phương rất ít khi nói chuyện với mình.
Ví dụ như trước đây lúc ở cấp hai, thậm chí đối phương còn tránh né cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với mình, khiến có lần cô nghi ngờ có phải bản thân làm cậu ấy ghét rồi không.
Sau khi Phùng Thế Huân thôi học, trực tiếp giải quyết chuyện việc vẽ ban đầu thật ra Tô Vũ Mặc cũng biết.
Thôi học cũng không phải hành vi đáng xấu hổ, ít nhất Tô Vũ Mặc cho rằng như vậy, cũng vì thế có một thời gian cô vẫn luôn trong trạng thái trốn học.
Phùng Thế Huân làm họa sĩ vô cùng có thiên phú, dùng tài năng đúng chỗ đồng thời không ngừng cố gắng, thì không hề sai lầm.
So với việc dần dần từng bước, lựa chọn làm một người bình thường, một cách ngu ngốc bình thường, Phùng Thế Huân có suy nghĩ của mình hơn.
Sau khi thôi học, Phùng Thế Huân không có phiền hà về việc học, có thể đặt hết tâm tư vào vẽ tranh.
Tài năng vượt trội của anh ấy cộng thêm không ngừng cố gắng, do đó khiến cho kỹ thuật vẽ của anh ấy tăng lên bùng nổ.
Giới họa sĩ nói lớn không lớn, nói không lớn thì thật sự không lớn, bây giờ Phùng Thế Huân ở giới mỹ thuật trong nước thật sự được coi là có chút danh tiếng.
Có không ít doanh nghiệp đã cho Phùng Thế Huân cơ hội.
Nếu không phải tuổi còn quá trẻ, cộng thêm bản thân vô ý gia nhập vào công ty nào đó, có lẽ anh ấy sớm đã nhận công việc mà vô số học sinh mỹ thuật hằng mơ ước.
Sau khi nghe Lâm Trạch kể lại, kết hợp với mọi thứ trước đây, Tô Vũ Mặc nhỏ giọng nói.
“Thì ra là vậy, mấy năm nay thật sự là vất vả cho cậu ấy rồi.”
Tô Vũ Mặc đã đoán được đại khái, mấy năm nay Phùng Thế Huân bỏ ra nỗ lực lớn như vậy.
Có lẽ Phùng Thế Huân thật sự thích mình chăng, cô cũng cảm nhận được nhiệt tình của anh.
Hình ảnh nhỏ nhặt ở cùng với Phùng Thế Huân trước đây, bây giờ đã xuất hiện trong đầu Tô Vũ Mặc.