Chương 561: Tuyệt đối không được (29)
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 22:46:04
Mất liên lạc thời gian dài như vậy, đột nhiên liên lạc lại với mình.
Nghiêm Nghiệp Ba còn tưởng rằng, bạn cũ không quên mình, còn biết phải giữ liên lạc định kỳ với mình.
Kết quả là, vừa mời lời, đã đòi thông tin liên lạc của con gái.
Hơn nữa còn là kiểu sư tử mở miệng lớn, kêu mình điều tra càng chi tiết càng tốt.
Một số tình báo của Kỷ Dao, Nghiêm Nghiệp Ba biết, cô ấy có một đôi chân marathon, thậm chí đã có thực lực của cấp chuẩn quốc gia.
Có thể đối với học sinh bình thường mà nói, Kỷ Dao không được xem là rất nổi tiếng.
Nhưng đối với người quan tâm cuộc đua marathon mà nói, tên của Kỷ Dao nổi lên như cồn.
Được mệnh danh là người nối nghiệp chạy dài đời tiếp theo, có thể nói còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, cô ấy đã được cực kỳ nhiều huấn luyện viên nhắm vào, thậm chí còn có thợ săn ở nước ngoài thử “thuần hóa” Kỷ Dao làm việc cho đội tuyển nước ngoài.
Nếu không phải Kỷ Dao cố chấp không chịu vào trường thể dục thể thao, cũng không chịu tham gia quá nhiều cuộc thi ở tuổi này, cô ấy sớm đã trở thành nhân vật nổi tiếng rồi.
Thực lực không bình thường, sẽ khiến cho cô gái có khuôn mặt cực kỳ dễ thương nhảy cóc trở thành nhân vật nổi tiếng.
Thậm chí là trở thành danh từ thay thế một thời gian cho điền kinh, cũng không phải là không thể, những tình báo này, đáng lẽ Nghiêm Nghiệp Ba cũng không phải là không biết.
Nghiêm Nghiệp Ba không có hứng thú lắm với mấy cô anime, hơn nữa cũng không hứng thú với thể dục thể thao.
Biết được những tình báo này, còn là bởi vì một blog thường xuyên lui tới, trong blog này có một người quản lý là người cuồng điền kinh.
Trước đó lúc người cuồng điền kinh này thảo luận về người kế thừa điền kinh đời tiếp theo, đã từng nhắc đến cái tên Kỷ Dao, hơn nữa có hi vọng nhiều với cô, thậm chí còn từng vẽ tranh cô ấy.
Bởi vì nguyên nhân này, Nghiêm Nghiệp Ba mới từng theo dõi Kỷ Dao một thời gian.
Sau đó người quản lý này đột nhiên biến mất không thấy đâu, trong blog cũng ít thảo luận về Kỷ Dao nữa, vì thế cô mới dần biến mất khỏi tầm nhìn của Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghe giọng điệu của Lâm Trạch, hình như không chỉ muốn có được số điện thoại của Kỷ Dao, thậm chí đến số điện thoại nhà, địa chỉ nhà cũng muốn có được.
Đúng thật là không việc gì thì không vào điện Tam Bảo mà, nhớ gái, không nhớ anh em.
Anh em chỉ là công cụ mà thôi, lúc cần mới lấy ra dùng một chút.
“Cái tên này, không lẽ bây giờ cậu không thích đàn chị Mỹ Nguyệt nữa, mà là để trọng tâm sang người Kỷ Dao rồi sao?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi ngược lại Lâm Trạch.
Thích Kỷ Dao?
Nghiêm Nghiệp Ba nói rằng mình thích Kỷ Dao?
Xin Nghiêm Nghiệp Ba yên tâm, khả năng này là không thể nào.
Cho dù để anh ăn gan hùm hoặc gan gấu, bản thân cũng không dám thích Kỷ Dao.
Anh không chỉ là sẽ không thích Kỷ Dao, thậm chí không muốn tiếp cận đối phương một chút nào cả.
Đừng nói gì mà có ý đồ tiếp cận Kỷ Dao, anh chỉ muốn cô tránh mình càng xa càng tốt, cả đời này không gặp nữa càng tốt.
Tuy rằng Lâm Trạch muốn nói một số nguyên do cho Nghiêm Nghiệp Ba biết, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh vẫn quyết định giấu bạn thân của mình.
Anh có nói gì cũng không được kéo bạn thân của mình xuống nước.
Tình hình không thể giải thích với Nghiêm Nghiệp Ba quá nhiều.
Tuy rằng có trăm lời ngàn lời muốn với Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng lời nói cửa miệng, thế nào cũng không nói ra được.
Nhiều lời muốn nói như vậy, tuy rằng cuối cùng cũng bị mình nuốt lại vào bụng.
“Tình hình như vậy không thể nào xảy ra, bởi vì mãi đến tận bây giờ, tớ vẫn chỉ thích đàn chị Mỹ Nguyệt.” Lâm Trạch một lần nữa bày tỏ lòng thành của mình với Nghiêm Nghiệp Ba.
Cho đến bây giờ, trong lòng anh cũng chưa từng thay đổi, vẫn luôn thích chị Mỹ Nguyệt.
Bởi vì Nghiêm Nghiệp Ba biết rằng mình thích chị Mỹ Nguyệt mà, ở trước mặt cậu bạn, Lâm Trạch cũng không có ý định che giấu cảm xúc thật của mình.
Ít nhất trong lòng của Lâm Trạch, phần của chị Mỹ Nguyệt vẫn rất nặng, Kỷ Dao mãi mãi không thể so sánh được với chị Mỹ Nguyệt trong lòng anh.
Thay vì nói là chỉnh lại lời của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch có cảm giác nói thật với chính mình hơn.
Nghiêm Nghiệp Ba nghe Lâm Trạch nói anh vẫn còn thích đàn chị Mỹ Nguyệt, lòng không thay đổi, hơi không hiểu hỏi rằng, “Nếu cậu đã còn thích đàn chị Mỹ Nguyệt, vậy cậu hỏi tớ lấy thông tin liên lạc của Kỷ Dao làm cái gì, đừng nói với tớ là cậu xin giúp người khác, chắc là cậu không rảnh rỗi như vậy đâu nhỉ?”
“Nguyên nhân cụ thể thực sự không thể nói cho cậu nghe, bởi vì trong đó có nguyên nhân rất sâu. Ít ra bây giờ tớ không thể trả lời câu hỏi này của cậu, mong cậu thông cảm.” Lâm Trạch trả lời Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.
Dù gì Nghiêm Nghiệp Ba cũng là bạn thân của Lâm Trạch, anh nghe được sự bất lực tràn trề trong lời của bạn thân.
Tuy rằng vẫn hơi không hiểu Lâm Trạch, nhưng sau khi Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ lại, vẫn quyết định giúp đỡ người bạn này của mình một chút đi.
“Tiết lộ riêng tư nơi ở cái nhân là hành vi không đạo đức, vậy nên tớ sẽ không giúp cậu điều tra địa chỉ nhà của Kỷ Dao, nhưng tớ sẽ tìm cho cậu số điện thoại của Kỷ Dao, đây chính là giới hạn của tớ rồi.”
“Làm phiền cậu đó, điều này thực sự cực kỳ quan trọng đối với tớ, cậu có thể điều tra địa chỉ nhà của Kỷ Dao giúp tớ không.”
“Không được là không được, hơn nữa điều tra địa chỉ nhà của Kỷ Dao là một việc cực kỳ phiền phức, trong vòng 15 phút chắc chắn không có kết quả đâu. Nói chung tớ sẽ điều tra trước cho cậu số điện thoại của Kỷ Dao, đây là giới hạn mà tớ có thể làm được rồi.” Nghiêm Nghiệp Ba không muốn điều tra địa chỉ nhà của Kỷ Dao giúp Lâm Trạch một chút nào.
Lâm Trạch thử khuyên răn người bạn của mình, nhưng người bạn của mình không nghe gì cả, dường như có giới hạn của mình ở đó, cho dù là bạn thân cũng không thể để cậu ấy đi quá giới hạn.
Do thời gian cấp bách bây giờ, thời gian cho mình không còn nhiều nữa.
Sau khi Lâm Trạch thử đả thông mấy lần, anh tạm thời từ bỏ nghe ngóng địa chỉ của Kỷ Dao.
“Số điện thoại của Kỷ Dao làm phiền cậu nha, hi vọng sau khi cậu điều tra xong, cố gắng gửi số điện thoại cho tớ.”
“Biết rồi, tớ sẽ cố gắng điều tra nhanh nhất có thể, vừa có thông tin là tớ sẽ thông báo cho cậu ngay.”
“Nhớ lời tớ vừa nói với cậu, số điện thoại của tớ đừng có lưu, nếu được thì, sau khi xong việc ngay lập tức xóa tất cả lịch sử cuộc gọi.” Lâm Trạch nghiêm túc cảnh cáo Nghiêm Nghiệp Ba nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, anh mong rằng cậu bạn có thể thực hiện theo lời của mình nói.
“Biết rồi, cậu nhiều chuyện thật đó. Không có việc gì khác thì tớ cúp máy trước đây.” Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Lâm Trạch như vậy.
Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba cúp máy cuộc gọi, Lâm Trạch căng thẳng lo lắng đi lại trong nhà. Bây giờ tiếp tục ở lại nhà của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Lâm Trạch rời khỏi nhà của Tô Vũ Mặc, định ra ngoài thử vận may một chút.
Tuy rằng biết là ra ngoài điều tra chưa chắc có tác dụng, nhưng mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy được, mình phải cố gắng hóa bị động thành chủ động nhanh nhất có thể.
Tô Vũ Mặc có thể nằm trong tay Kỷ Dao, mình phải cố gắng nhanh nhất có thể tìm được Tô Vũ Mặc mới được, cứu cô ra khỏi bàn tay của Kỷ Dao.
Nhưng Lâm Trạch không hề nghĩ đến, tìm mòn dép cũng không thấy cuối cùng được không mất công gì cả. Vừa mới bước đến dưới lầu, lại nhìn thấy Kỷ Dao ở dưới.