RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 552: Tuyệt đối không được (20)

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:31:20

Trong tưởng tượng của Tô Vũ Mặc, ngồi vòng đu quay cùng người mình thích nên là chuyện vô cùng lãng mạn.

Hai người yêu nhau ở nơi riêng tư này, từ từ lên cao cùng nhau ngắm cảnh đẹp gần đó.

Tưởng tượng rất tuyệt vời, hiện thực lại rất tàn khốc.

Tô Vũ Mặc bỏ sót một điểm chính là không ngờ, độ cao của vòng đu quay này quả thật quá cao, là vòng đu quay khổng lồ trên 100m.

Sau khi ngồi vào khoang lên bầu trời cao hơn 20m, Tô Vũ Mặc cảm giác có chút sợ hãi.

Nếu là vòng đu quay thông thường, độ cao như vậy đã là đỉnh rồi, mà đối với vòng đu quay 100m này mà nói, bây giờ chẳng qua vừa bắt đầu mà thôi.

Theo độ cao tiếp tục đi lên, Tô Vũ Mặc từ từ căn bản không dám nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tiếng khí lưu ở chỗ cao vỗ vào khoang khiến Tô Vũ Mặc cảm giác rất sợ.

Mặc dù biết khoang đạt chất lượng, mình ở trong là an toàn nhưng vẫn không nén được sợ độ cao.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi đối diện Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc như con mèo nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời ôm lấy cánh tay anh.

Bởi vì Lâm Trạch có thể cho cô cảm giác an toàn, cho nên cô mới có thể không sợ như vậy, cũng hơi yên tâm một chút.

Lâm Trạch cũng không định ngăn cản hành động ôm cánh tay mình của Tô Vũ Mặc.

Thật là, rõ ràng sợ độ cao như vậy thì đừng đề nghị ngồi vòng đu quay.

Lâm Trạch vỗ vai Tô Vũ Mặc, tỏ ý đối phương không cần căng thẳng đến thế.

Nhưng nhìn bộ dạng Tô Vũ Mặc nhắm chặt hai mắt, bây giờ đối phương không thể không căng thẳng.

Độ cao của khoang lúc này đã trong không trung cách đất 80m rồi, Lâm Trạch nhìn xuống qua cửa kính nhìn ngắm của khoang.

Nhóm người bên dưới vòng đu quay sớm đã trở nên nhỏ bé như con kiến, căn bản không nhìn rõ.

Nhìn ra xung quanh, cảnh từ trên cao nhìn xuống vô cùng đẹp.

Bởi vì bản thân Lâm Trạch không sợ độ cao, cho nên cũng không sợ hãi.

Cho dù trước đó hơi sợ cao, nhưng sau khi trả qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Trạch cảm thấy mình đã không sợ hãi vì trò chơi mức độ này nữa.

Mặc dù vì cửa khoang không thể mở từ bên trong khiến Lâm Trạch có chút lo lắng, nhưng vẫn chưa đến mức sợ hãi.

Nếu nhớ lại, cảnh tượng như vậy hình như cũng từng có.

Trong trí nhớ của Lâm Trạch mình từng có hành động ra tay trượng nghĩa ở không trung như thế, lúc đó mình ở trên đỉnh của tòa nhà cao bắt lấy tên tội phạm nào đó.

Nói ra thì lần đó truy bắt bọn cướp thật sự là một trong những trải nghiệm vô cùng vớ vẩn trong đời mình, lúc đó hình như mình đã tặng hai sợi dây đỏ…

“Bây giờ vòng đu quay bắt đầu xuống sao?”

Tô Vũ Mặc nhỏ giọng hỏi Lâm Trạch.

“Vẫn chưa đâu, sắp đến đỉnh rồi, qua một hồi vòng đu quay sẽ bắt đầu xuống, rất nhanh chúng ta sẽ đáp đất thôi.”

Lâm Trạch không biết tại sao lại hơi đau đầu, không dám nhớ lại những ký ức khủng khiếp, để phân tán lực chú ý, anh cứ an ủi Tô Vũ Mặc như vậy.

Khác với Tô Vũ Mặc sợ nên nhắm mắt, không dám nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Lâm Trạch tìm thời quên đi phiền não, bắt đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ vô cùng thoải mái, nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, đô thị hiện đại hóa phồn hoa nơi đây.

Mặc dù thời gian đến thành phố Hạ Hải không lâu, nhưng Lâm Trạch cảm thấy mình dần dần thích đô thị quốc tế hóa này rồi.

Môi trường bao dung, đầy sức sống mạnh mẽ.

Mặc dù là thành phố dưỡng lão, tiết tấu của thành phố này có thể quá nhanh, nhưng quả thật là thành phố thích hợp với thanh niên phấn đấu.

Thời gian đu quay một vòng không tính là dài, sau khi đến đỉnh thì từ từ bắt đầu đi xuống.

Trong sự an ủi của Lâm Trạch, lúc trở lại độ cao khoảng 40m, Tô Vũ Mặc cuối cùng cũng bắt đầu mở mắt ra, đồng thời bắt đầu quan sát cảnh gần đó.

Mặc dù độ cao khoảng 40m có hơi thấp, do tòa nhà cao gần đó chắn lại, hình ảnh có thể thấy được cũng giới hạn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc không tệ, cho dù không thể bằng với cảnh sắc trên cao nhất cũng được.

Cho đến khi nhân viên mở khóa kim loại ra, có nghĩa là khoang đáp đất, Lâm Trạch mới thở phào.

Lâm Trạch đứng lên nắm tay Tô Vũ Mặc.

Bây giờ phải lập tức rời khỏi khoang, nếu không thì lại phải thêm một vòng đu quay nữa.

Do vòng đu quay vẫn đang không ngừng chuyển động, cho nên phải mau chóng ra khỏi khoang mới được.

Trong lúc Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc ra khỏi khoang, thì khách bên ngoài lại vào khoang.

Lúc này Lâm Trạch dẫn Tô Vũ Mặc, thông qua lối ra của khách rời khỏi phía dưới vòng đu quay.

“Thật sự không ngờ ngồi vòng đu quay đáng sợ thật. Vốn dĩ em còn muốn vẽ tranh ban đêm tình nhân ngồi trên vòng đu quay ngắm pháo hoa bên ngoài cửa sổ, nhưng cứ cảm thấy lần này mình không cách nào phác họa được.”

Tô Vũ Mặc cảm thán với Lâm Trạch.

Với lời than phiền của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cũng chỉ có thể cười không nói mà thôi.

Thật ra sân chơi trong khu vui chơi không ít, chẳng qua là do thời gian, hôm nay buộc phải kết thúc hành trình khu vui chơi sớm chút.

Ngày mai là thứ hai rồi, Tô Vũ Mặc còn phải về đi học.

Theo như ý kiến của Tô Vũ Mặc, sáng mai đi xe về sớm, thậm chí là trốn học cũng không sao.

Nhưng đề nghị của Tô Vũ Mặc bị Lâm Trạch phủ định hoàn toàn, nói gì Lâm Trạch cũng không cho cô trốn học, bày ra bộ dạng vô cùng quan tâm việc học của Tô Vũ Mặc.

Dưới sự cương quyết của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc bất lực đã mua vé xe bảy giờ rưỡi tối nay rời khỏi đây.

Đến lúc đó Lâm Trạch sẽ tiễn Tô Vũ Mặc rời khỏi thành phố Hạ Hải, thuận tiện giám sát đối phương rời khỏi Hạ Hải.

Thật ra Lâm Trạch hối Tô Vũ Mặc rời khỏi thành phố Hạ Hải không phải vì việc học của cô, đơn giản chỉ là sợ đối phương dây dưa không chịu đi.

Theo như hiểu biết của Lâm Trạch về Tô Vũ Mặc, cô nàng là người “mạnh mẽ” dám trốn học một tuần.

Một không đã vì mình, tiền lệ Tô Vũ Mặc trốn học sẽ lại được mở ra, mình cũng không thể bảo đảm đối phương sẽ không trốn học một tuần.

Cho nên tuyệt đối không thể để đối phương trốn học, mình nhất định phải ngăn cản đối phương tùy ý trốn học.

Mau chóng hối thúc đối phương rời khỏi thành phố Hạ Hải cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của bản thân.

Cho dù nhìn từ góc độ nào đó, Tô Vũ Mặc ở lại thành phố Hạ Hải, đối với mình mà nói thì chỉ có hại mà không có lợi.

Thậm chí nếu sau này Tô Vũ Mặc thường xuyên đến thành phố Ha Hải, thậm chí mình sẽ lo lắng cô ấy dẫn đến những người không nên xuất hiện.

Cho nên tiếp theo sau khi mình tiễn Tô Vũ Mặc đi, vấn đề mình nên suy nghĩ là làm sao ngăn cô có thể sẽ nhiều lần đến Hạ Hải.

Ở khu vui chơi vẫn chưa chơi đủ, Lâm Trạch đã đưa Tô Vũ Mặc ra khỏi khu vui chơi rồi.

Nhìn ra được dường như Tô Vũ Mặc vô cùng bất mãn, vài cảm xúc nhỏ đã hiện trên mặt.

Dẫu sao thì không dễ gì mới đến khu vui chơi với Lâm Trạch một lần, một lần hẹn hò hiếm có giữa hai người lại mới vừa bắt đầu đã phải kết thúc.

Khu vui chơi lần này ngoài vòng đu quay ra thì cũng chỉ ngồi xe điện đụng mà thôi.

Trò chơi khác thì xếp hàng quá dài, thời gian không cho phép họ chơi trò khác.

Bình luận (0)Facebook