Chương 574: Tuyệt đối không được (42)
Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 23:31:03
Đào Tiêu nói là đi lấy quần áo cho Lâm Trạch, sau khi đi vòng qua anh, rời khỏi căn phòng mà Lâm Trạch đang đứng.
Có thể ở một mình, điều này đối với Lâm Trạch mà nói, là cơ hội không tồi.
Lâm Trạch đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài phòng là một phòng khách cực kỳ bình thường, còn Đào Tiêu hình như là bước qua phòng khác rồi.
Tuy rằng không biết tại sao Đào Tiêu lại hạ thấp cảnh giác như vậy, nhưng mà Lâm Trạch ngay lập tức lựa chọn đóng cửa phòng, và khóa trái cửa phòng từ bên trong.
Lâm Trạch áp lưng vào sau cửa.
Vừa ra khỏi động hổ, hình như mình lại rơi vào ổ sói rồi.
Một chút ân huệ nhỏ, hoàn toàn không thả lỏng cảnh giác của Lâm Trạch với Đào Tiêu. Từ cục diện hiện tại mà nói, chắc là mình chỉ có thể lựa chọn sống lại lần nữa.
Lần này anh đã nắm rõ chiêu trò của Kỷ Dao, chỉ cần cho anh quay về lại mốc thời gian ban đầu, Lâm Trạch cực kỳ tự tin có thể chế ngự được cô.
Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Kỷ Dao trước mặt anh đã mất cơ hội đi trước.
Nếu muốn cứu Tô Vũ Mặc, thì thời gian là nguồn tài nguyên quý báu, mình không thể lãng phí tùy ý như vậy được.
Cứ lãng phí thêm một chút thời gian, Tô Vũ Mặc sẽ thêm một phần nguy hiểm.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân không ngừng đến gần, Đào Tiêu quay về rồi.
Đào Tiêu nhìn cánh cửa bị đóng lại, đưa tay xoay tay nắm cửa, lại phát hiện không xoay được, khóa cửa hình như bị khóa trái lại từ bên trong.
Kỳ lạ, tự nhiên Lâm Trạch khóa trái cửa làm gì.
Đào Tiêu sờ sờ cằm mình, bắt đầu suy luận theo quán tính, suy đoán mục đích của hành động này của Lâm Trạch là gì.
Kết quả suy luận ban đầu là, Lâm Trạch bây giờ ở trong trạng thái cực kỳ không tin tưởng cô.
“Lâm Trạch, tại sao cậu lại khóa cửa lại chứ?” Đào Tiêu cách cánh cửa hỏi Lâm Trạch.
Nhưng mà Lâm Trạch không trả lời.
“Mau mở cửa đi.” Đào Tiêu gõ cửa phòng, nhưng mà Lâm Trạch vẫn không trả lời.
Đào Tiêu cảm thấy rất thất thường, đã áp sát tai vào cửa phòng, nghe trong phòng của mình, hình như có truyền ra âm thanh lục lọi tủ đồ.
Cũng có nghĩa là, Lâm Trạch tìm kiếm cái gì đó ở trong phòng của cô.
Tuy rằng cô không có bí mật gì, nhưng mà phòng của mình bị người khác lục lọi tùy tiện, điều này vẫn khiến cho Đào Tiêu hơi không vui.
May mà tài liệu vụ án bây giờ mình đều lưu trữ điện tử, nếu còn là tài liệu giấy, nếu như tài liệu này bị Lâm Trạch làm xáo trộn, chắc là lúc dọn dẹp lại, đủ để Đào Tiêu đau đầu.
Lâm Trạch đang ở trong phòng, đang lục lọi trong phòng của Đào Tiêu, lục lọi đạo cụ có thể giúp mình quay lại cái chết.
Còn về tiếng gõ cửa của Đào Tiêu, Lâm Trạch như hoàn toàn không nghe thấy.
Lâm Trạch mở một ngăn kéo nào đó của bàn học ra, trong ngăn kéo cực kỳ lộn xộn, chất đầy vật phẩm nhỏ các kiểu.
Từ nhiệt kế, kính lúp đến thước dây, bàn ủi, găng tay trắng đến giấy thử không biết tên v.v…, các kiểu vật phẩm nhỏ đủ loại.
Trong các vật phẩm nhỏ này, Lâm Trạch tìm thấy được vật phẩm mà mình cần tìm kiếm, một cây dao rọc giấy.
Sau khi lấy dao rọc giấy ra, Lâm Trạch dùng ngón tay cái đẩy lưỡi dao ra.
Lưỡi dao cực kỳ bén, nhìn có vẻ khá là mới.
Đã tìm thấy đạo cụ để "Quay lại cái chết" rồi, lưỡi dao bén có thể giúp anh quay lại thuận lợi.
Thế là Lâm Trạch hít một hơi thật sâu, đưa lưỡi dao vào cổ mình.
Có thể sẽ hơi đau, nhưng mà ngoài như vậy ra thì có cách gì chứ?
Có lại nhận thức của mình, Lâm Trạch một lần nữa tỉnh giấc trong bóng tối.
Ập vào mắt anh, vẫn là một bóng tối.
Cổ có cảm giác hơi khó chịu.
Trong bóng tối, mình không thể phân biệt mình đang nằm ở đâu.
Rốt cuộc lúc này anh đang nằm ở trên giường nhà mình, hay là nằm ở trên giường nhà Đào Tiêu, anh còn không biết rốt cuộc là trường hợp nào.
Chỉ là nếu có thể được lựa chọn, Lâm Trạch mong rằng phải là cái trước mới tốt.
Không đưa tay đi tìm điện thoại của mình, Lâm Trạch sợ bóp phải vật thể mình không muốn bóp.
Lâm Trạch nhẹ tay nhẹ chân nhấn nhẹ nệm, sau đó sờ thử đồ ngủ mình đang mặc trên người.
Không muốn đối mặt với sự thật, Lâm Trạch biết rằng mình lúc này, là đang nằm trên giường nhà Đào Tiêu.
Còn người năm bên cạnh anh bây giờ, chắc là Đào Tiêu rồi.
Nghe kỹ thì, thậm chí anh có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của Đào Tiêu.
Lâm Trạch hơi đau khổ nhắm mắt lại.
Về đến mốc thời gian này, cho dù thế nào thì đối với mình mà nói đều là cực kỳ tệ.
Kỷ Dao mình còn chưa giải quyết nữa, lại thêm một Đào Tiêu.
Như vậy mình muốn giải cứu Tô Vũ Mặc, không phải là khó của khó sao?
Điểm mà Lâm Trạch lo lắng nhất lúc này vẫn là an nguy của Tô Vũ Mặc.
Chỉ có thể cầu khấn Kỷ Dao đừng thực sự làm tổn thương Tô Vũ Mặc, nếu không mình bỏ lỡ mất mốc thời gian này, đã không thể nào giải cứu cô rồi.
Phải rời khỏi chỗ này nhanh chóng, ít nhất mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Mình phải nhanh chóng tìm được Kỷ Dao, tiến hành trao đổi bước tiếp theo với cô ta, và chắc chắn sự an toàn của Tô Vũ Mặc lúc này mới được.
Lâm Trạch không định làm phiền Đào Tiêu, nhẹ nhàng bước xuống giường, linh hoạt như một con mèo, nằm xuống đất, cố gắng không phát ra một âm thanh nào.
Lâm Trạch đang ngồi xổm trên mặt đất, suy đoán đại khái hướng của cửa phòng.
Trước khi rời khỏi phòng, Lâm Trạch còn có một việc phải làm, anh bước đến bên cạnh tủ đầu giường, đưa tay về phía điện thoại bị hư của mình.
“Cậu dậy rồi à?” Đào Tiêu lúc này mở đèn ngủ trên tủ đầu giường ra, dùng ánh mắt hơi thắc mắc nhìn Lâm Trạch.
Cơ thể Lâm Trạch hơi cứng đơ, nhưng mà vẫn cố bình tĩnh, anh biết mình không thể yếu ớt trước mặt Đào Tiêu, cho dù thế nào cũng phải cố giữ bình tĩnh.
“Đúng vậy, tớ tỉnh dậy rồi, cảm ơn cậu, trước đó là cậu giúp tớ nhỉ?” Lâm Trạch cảm ơn Đào Tiêu nói.
“Cậu đang nói việc ở bãi giữ xe tầng hầm sao, không có chi, việc bình thường mà thôi, nể tình tớ cực khổ đưa cậu về nhà, cậu có thể nói cho tớ biết, tại sao cậu lại ở bãi giữ tầng hầm ẩm ướt đen tối vậy?” Đào Tiêu đưa ra thắc mắc của mình.
“Nếu tớ đã tỉnh lại rồi, cũng là lúc rời khỏi rồi, cảm ơn sự chăm sóc thời gian qua của cậu, sau này chúng ta gặp lại nhé.” Lâm Trạch định đánh trống lảng.
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ nữa, không lẽ là, có sự tình không thể nói được sao?” Đào Tiêu không tiếp chiêu đánh trống lảng của Lâm Trạch, tiếp tục thử hỏi Lâm Trạch.
“Quần áo của tớ ở đâu, cậu có thể lấy cho tớ không?” Lâm Trạch tiếp tục thử đánh trống lảng, Đào Tiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Quần áo của cậu, đương nhiên là tớ có thể lấy cho cậu, nhưng mà bây giờ đã là chiều tối rồi, hay là sáng mai rồi tớ đưa cho cậu, hôm nay cậu ngủ lại ở đây. Tối nay nếu có gì muốn nói với tớ, tớ cũng tình nguyện làm một người lắng nghe.