Chương 608: Tuyệt đối không được (76)
Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 20:16:30
Lâm Trạch dùng sức đẩy Đào Tiêu sang một bên, đẩy về hướng an toàn.
“Cậu không thể làm như vậy!”
Đào Tiêu hét lên với Lâm Trạch một cách lo lắng.
Nhưng ý Lâm Trạch đã quyết, đồng thời nhanh chóng rời khỏi chỗ khác.
Đào Tiêu muốn đuổi theo Lâm Trạch nhưng lại do dự, sợ phá hỏng ý tốt của anh, bây giờ tuyệt đối không phải lúc cô có thể tùy hứng.
Kỷ Dao đã sắp đuổi đến rồi, bây giờ đã không còn thời gian cho cô do dự nữa.
Sau khi chần chừ một lúc, Đào Tiêu đưa ra quyết định của mình.
Tiếp nhận phương án của Lâm Trạch, bây giờ cô ấy đi ngược về phía đường lớn, dọc theo đường lớn đi ra lối thoát của cảng.
Lâm Trạch và Đào Tiêu chia ra hai đường, thành công khiến Kỷ Dao không biết nên đuổi theo ai.
Kỷ Dao bây giờ đã mất đi biểu cảm hung ác trước đó, mà đã khôi phục lại thái độ bình tĩnh trước đây.
Bộ dạng hung ác lúc trước là Kỷ Dao giả vờ, cô ấy không mất đi vẻ bình tĩnh của mình.
Để đảm bảo sự an toàn của mình, trước nay Kỷ Dao luôn vô cùng cẩn thận.
Nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Kỷ Dao cũng từng suy nghĩ đến một vài kế sách đối phó.
Vì thế Kỷ Dao mới làm một vài bố trí, ví dụ như kỹ năng lái xe lu chính là đã cô tự học từ trước.
Vào thời điểm đó, mục đích lái xe lu xuất hiện chính là hy vọng có thể bức bách Đào Tiêu và Lâm Trạch, cô đã bố trí xong bẫy trong nhà kho cũ.
Chỉ cần Đào Tiêu và Lâm Trạch vào đó thì ở đó là địa bàn của mình, với hai người bọn họ thì chính là chỗ chết.
Nếu giết chết Đào Tiêu và Lâm Trạch xong, cô cao chạy xa bay đi nữa cũng không muộn.
Còn về Đào Tiêu có báo cảnh sát hay không, cảnh sát có đến hay không, Kỷ Dao cũng không hề lo lắng.
Cái gọi là phạm tội là vì đã bị bắt được sơ hở, cho nên mới gọi là phạm tội.
Trước khi tòa án chưa tuyên bố, cho dù chứng cứ xác thực cũng chỉ là tình nghi phạm tội, cho dù bị bắt cũng là bắt với cái danh kẻ tình nghi phạm tội.
Do đó chỉ cần không để lại chứng cứ, phạm tội thì cũng không phải phạm tội, nếu không có chứng cứ có thể chứng minh cô từng phạm tội vậy thì là vô tội.
Mà điểm mấu chốt bây giờ nằm trên người Đào Tiêu và Lâm Trạch, chỉ cần giết hai người này thì cô có tự tin biện hộ vô tội.
Suy cho cùng có rất nhiều chuyện đều là chết không đối chứng.
Huống hồ chỉ cần hai người bị giết chết, vậy thì không hề liên quan gì đến cuộc sống của cô, cũng không chừng sẽ chẳng bị cảnh sát nghi ngờ.
Nhưng thực tế lại khiến người ta quá khó chịu, không biết hai người Đào Tiêu và Lâm Trạch nghĩ thế nào, cô đã chuẩn bị lối thoát an toàn cho hai người họ, nhưng họ căn bản không mắc bẫy.
Cũng không biết rốt cuộc là kế sách của cô bị lộ, hay là vận may luôn bên cạnh họ.
Bây giờ hai người chia ra hai đường, mà cô lúc này trong tình cảnh không thể phân thân thì chỉ đành chọn đuổi theo một người mà thôi.
Phải đuổi theo ai, lựa chọn đã vô cùng chắc chắn.
Đó chính là Lâm Trạch, anh là mục tiêu ưu tiên nhất của cô. Huống hồ sau khi giết anh, sẽ giết luôn cả Tô Vũ Mặc, không để lại chút sơ hở nào.
Đừng trách tại sao mình lại giết Tô Vũ Mặc, người hại chết Tô Vũ Mặc là Lâm Trạch, là vì anh không tuân theo lời hứa, cho nên mới hại chết Tô Vũ Mặc.
Còn về đối phó Đào Tiêu thế nào, sau này cô lại nghĩ cách sau là được.
Cô đã nhớ mặt Đào Tiêu rồi, hình như cô ấy là học sinh trường cấp ba của mình, trước đây cũng từng phá kế hoạch của cô.
Cô sẽ điều tra kỹ tình hình gia đình cô ấy, rồi lại nghĩ cách ra tay sau.
Nếu giết chết Lâm Trạch vậy thì tốc độ nhất định phải nhanh, Đào Tiêu rời khỏi đã mang đến cho Kỷ Dao dự cảm vô cùng bất an, có thể cảnh sát sắp đến rồi.
Để có thể an toàn rút lui vào tối nay, thời gian cho cô đã không nhiều nữa.
Là trạm đầu mối then chốt của vận tải đường thủy, đương nhiên sẽ có đèn pha chỉ đường cho thuyền bè.
Vốn dĩ số đèn pha cũ này phải bị tháo dỡ, chỉ là do tiền vốn nên mới gỡ một nửa đã bị ép đình công.
Giàn giáo bằng trúc dựng xung quanh đèn pha, do nước mưa và ánh mặt trời ăn mòn, một vài cây trúc sớm đã mục nát rồi.
Do không ai quản lý nên trông những giàn giáo này có chút lung lay sắp đổ, dường như sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào.
Lưới chống ngã màu xanh sớm đã không thấy đâu, không biết bị gió thổi đến đâu.
Kỷ Dao lái xe lu với tốc độ rất nhanh, mắt thấy sắp nghiền nát được Lâm Trạch, khoảng cách với Lâm Trạch chỉ có 30m.
Ngay cả bóng lưng của Lâm Trạch, Kỷ Dao cũng có thể nhìn rõ rồi.
Đương nhiên Kỷ Dao sẽ không để Lâm Trạch trốn vào ngọn đèn pha này, bây giờ thời gian của cô vô cùng quý giá, phải gọi là tranh giành từng giây từng phút, bản thân không có thời gian để chơi bịt mắt bắt dê với Lâm Trạch.
Tay trái điều khiến xe lu, trên tay phải của Kỷ Dao đã xuất hiện tua vít.
Theo như tốc độ chạy trốn của Lâm Trạch bây giờ, Kỷ Dao biết rõ, nếu mình không nghĩ cách giảm tốc độ chạy trốn của Lâm Trạch.
Vậy thì trước khi xe lu đuổi kịp Lâm Trạch, thì Lâm Trạch sẽ trốn đến bên cạnh đèn pha cũ, đồng thời leo lên giàn giáo.
Không thể để Lâm Trạch chạy trốn được.
Tua vít trong tay đã nhắm chuẩn vào chân trái của Lâm Trạch, chỉ cần tua vít đâm vào chân trái của anh, vậy thì kết quả không cần nói cũng biết.
Trong đầu Kỷ Dao đã xuất hiện cảnh Lâm Trạch ôm chân gào thét dưới đất, mà xe lu thì nghiền ép qua tiếng la hét của anh.
Cảnh tượng mơ hồ đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng kích thích.
Nếu ném tua vít đi, Kỷ Dao vô cùng có tự tin.
Ném phi tiêu, dù là tấn công mục tiêu đang di chuyển thì cô cũng bách phát bách trúng.
Ánh mắt của Lâm Trạch phát hiện Kỷ Dao ở phía sau mình, cô ấy đã lấy tua vít ra.
Đoán được Kỷ Dao muốn làm gì mình, Lâm Trạch lập tức phản ứng lại, đồng thời bắt đầu kế sách đối phó, bắt đầu chạy bộ theo tuyến đường hình chữ S.
Cho dù biết như vậy sẽ giảm tốc độ, nhưng Lâm Trạch thấy nếu mình không làm vậy, bị tua vít trong tay Kỷ Dao ném trúng thì chẳng phải là chuyện đùa nữa.
Hành động của Lâm Trạch trong mắt Kỷ Dao chẳng qua chỉ là giãy chết mà thôi.
Cho dù là di chuyển thành hình chữ S ở mức độ nhỏ cũng vô ích.
Ném mạnh tua vít trong tay về phía Lâm Trạch, mục tiêu là chân phải của anh.
Bây giờ Lâm Trạch đang di chuyển hình chữ S sang bên phải, cũng có nghĩa là dù ném không trúng cũng có tỷ lệ sẽ trúng chân trái của Lâm Trạch rất cao.
Tua vít không ném trúng Lâm Trạch, xẹt qua chân phải của Lâm Trạch, xẹt rách quần của anh dọa anh toát cả mồ hôi lạnh.
Chỉ cần lệch một chút dù là mấy phân, thì chẳng phải gây ra chuyện rồi sao.
Thấy tua vít mình ném lại không trúng Lâm Trạch, lúc này sắc mặt Kỷ Dao đã tái xanh.