Chương 599: Tuyệt đối không được (67)
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 19:46:38
Gậy gấp là không thể tiếp tục mang, vậy thì lúc cởi quần áo ra, Lâm Trạch sẽ giấu luôn gậy gấp trong quần, cởi xuống cùng với quần.
Lúc xé đi băng keo, nói thật cũng hơi đau đó.
Dù gì là băng keo dính chặt trên đùi, ra sức xé đi ở dây, cảm giác da cũng sắp bị mình xé toạc ra.
May mà trước đó vẫn luôn mặc đồ nữ, lông chân được cạo sạch sẽ, chân mình không có sự tồn tại của lông chân.
Nếu như dính phải lông tóc, thì cảm giác xe băng chắc chắn sung sướng đến chết người.
Lâm Trạch lột sạch quần áo trên người, đây là yêu cầu của Kỷ Dao, vậy nên Lâm Trạch không thể không thực hiện.
Nếu Kỷ Dao bây giờ có đang nhìn lén anh, cô ấy muốn quan sát thì cho cô quan sát là được, dù gì đến quần lót nữ bản thân cũng từng mặc, còn sợ đứng ở hồ bơi ban đêm sao.
Sau khi lột hết quần áo, Lâm Trạch không mặc gì cả, thậm chí đến quần lót cũng lột mất theo yêu cầu của Kỷ Dao.
Thậm chí là tất Lâm Trạch cũng không mang, giày cũng bị yêu cầu cởi đi, là thực sự không mặc gì cả đúng nghĩa, giống như một tên biến thái lộ hàng vậy.
Lâm Trạch sau khi lột sạch quần áo, đi về hướng khu vực nước sâu.
Cát đất dưới đất ma sát vào chân, khiến Lâm Trạch cảm thấy bàn chân có cảm giác hơi đau.
Trên hướng khu vực nước sâu, có một chiếc bàn học cũ, cũng không biết được ai đưa đến đây, và trên bàn học có một chiếc thùng giấy.
Bước đến trước bàn học, Lâm Trạch nhìn vào trong thùng giấy, bên trong đúng thật là có quần áo sạch.
Kiểu dáng của quần áo này, Lâm Trạch cực kỳ quen thuộc, là đồng phục trường cũ của Lâm Trạch.
Lâm Trạch không để ý quá nhiều, khi Lâm Trạch kiểm tra kỹ càng một lần, phát hiện đây lại là đồng phục trước đó của mình.
Khi rời khỏi quê hương, suy nghĩ đến đồng phục này sau này cũng không dùng được nữa, vậy nên Lâm Trạch đã quăng hết toàn bộ đồng phục này ở lại nhà.
Kiểm tra lại lần nữa, Lâm Trạch cảm thấy mình không nhầm lẫn, bộ đồng phục này đúng thật là đồng phục trước đó anh mặc.
Đến dấu vết ma sát trên quần áo, cũng giống hệt.
Nếu anh nhớ không nhầm, quần áo cũ này ở trong tủ áo trong phòng mình.
Quần áo này bây giờ nếu đã xuất hiện ở đây, mà không tiếp tục ở trong nhà của mình, thì chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là trước đó Kỷ Dao từng đến nhà của anh.
Nếu đã là quần áo của mình, Lâm Trạch quen thuộc mặc vào.
Có thể là do hơi cao lên, Lâm Trạch cảm thấy bộ quần áo này mặc có vẻ hơi nhỏ so với ngày trước.
Nhưng mà thắc mắc mới xuất hiện trong lòng Lâm Trạch, đó chính là tại sao Kỷ Dao lại cho anh mặc lại đồng phục cũ của mình chứ, rốt cuộc cô ta có suy nghĩ gì?
Tốn công tốn sức, đặt quần áo này ở đây, Lâm Trạch cảm thấy Kỷ Dao chắc chắn không phải rảnh rỗi mới làm như vậy.
Đồng phục này đáng lẽ thuộc về Lâm Trạch, mặc đồng phục của mình, anh mặc cực kỳ thuận tay, thoắt cái là mặc xong rồi.
“Anh đã mặc quần áo xong rồi.” Lâm Trạch nói với điện thoại của mình như vậy, truyền âm thanh cho Kỷ Dao ở đầu dây bên kia nghe.
Lâm Trạch bây giờ đã lười hỏi khi nào Kỷ Dao sẽ xuất hiện.
Dù gì cho dù anh hỏi, Kỷ Dao cũng sẽ không trả lời mình chính diện, anh lại hà cớ phải phí công hỏi chuyện này chứ.
Lúc Kỷ Dao dự định xuất hiện, thì tất nhiên là cô ta sẽ xuất hiện.
Sau khi Lâm Trạch thay quần áo xong, Kỷ Dao vẫn không có dự định xuất hiện, mà là kêu anh đến bờ tường sau của trường.
Bờ tường sau của trường vì bị sạt lở một phần, xuất hiện một lỗ chó.
“Bây giờ anh hãy chui qua. Kỷ Dao ra lệnh với Lâm Trạch như vậy.
Đàn ông đại trượng phu sinh giữa trời đất, sao có thể cúi người chui lỗ chó chứ?
Lâm Trạch gần như không suy nghĩ gì, dựa theo yêu cầu của Kỷ Dao chui qua lỗ chó.
Trước mặt sinh mạng của Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy tôn nghiêm của mình không được xem là gì cả, chỉ là mức độ chui lỗ chó, không có bất kỳ vấn đề gì hết.
Xem ra Kỷ Dao thực sự cực kỳ hiểu rõ môi trường ở đây, lại đến cả việc ở đây có cái lỗ chó cũng biết.
Sau khi chui qua lỗ chó, Lâm Trạch đến nhìn sơ xung quanh, muốn làm rõ mình đã đến đâu.
Dưới ánh trăng, Lâm Trạch nhìn rõ cảnh vật xung quanh, là từng thùng container được xếp chồng lên.
Không ít thùng container đã đầy vết gỉ sét, sơn trên đó cũng đã phai màu rồi.
Sau khi nhìn thấy những thấy những thùng container, Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra mình đã đến đâu, thì ra anh đã đến cảng cũ.
Không ngờ Kỷ Dao đánh một vòng lớn như vậy, lại đưa anh đến đây.
Anh cũng đang thắc mắc, tại sao Kỷ Dao không động thủ bên trong trường học bị bỏ hoang, nơi đó rõ ràng là nơi không thể tốt hơn để động thủ mới đúng.
Thì ra là như vậy sao, so với ngôi trường bỏ hoang, cảng bị bỏ hoang đúng thật là vắng vẻ hơn.
Những thùng container chồng chất như núi, thậm chí chính là màn chắn tự nhiên.
Kỷ Dao dẫn dụ Lâm Trạch, chỉ huy anh đến trước một tháp cẩu, sau đó cô ta cúp máy cuộc gọi.
Đây là một cần cẩu treo cực kỳ cũ, tháo dỡ hàng của thùng container phải nhờ vào cần cẩu đầy gỉ sét này để hoàn thành.
Bởi vì bình thường cảng không có nhiều kinh doanh, hiện tại máy nhấc nặng của những cảng này, ngoại trừ một số ít máy còn đang làm việc, các máy nhấc nặng khác tất cả đều trong trạng thái nửa bỏ hoang, đến sửa chữa cũng lười sửa chữa nữa.
Nhưng kiểu máy nhấc nặng cũ kỹ này, sợ rằng có bán ve chai cũng không bán được bao nhiêu tiền.
Bên cạnh máy nhấc nặng, chính là bến cảng.
Lúc náo nhiệt nhất, những bến cảng này từng dừng đầy tàu thuyền dỡ hàng, thậm chí buổi tối còn có công nhân và thủy thủ làm việc.
Nhưng mà bây giờ trên bến cảng trống trơn, nước sông rộng lớn không ngừng vỗ tạo ra những cơn sóng.
Lúc nhìn thấy mặt sông này vào ban đêm, trong đầu Lâm Trạch không nhịn được có một suy nghĩ đáng sợ trong đầu.
Nếu sau khi giết hại người khác, quăng thi thể vào trong con sông lớn đang dào dạt sóng vỗ này, ngay lập tức nước sông sẽ nuốt chửng thi thể, không biết trôi dạt về đâu.
Khoan nói rằng cơ thể yếu ớt của con người có bị cơn sóng lớn này vỡ nát không, nội là chứng cứ sau sự việc cũng có độ khó cực lớn, rất nhiều manh mối hữu dụng cũng sẽ bị thiên nhiên xóa mất.
Nếu mình giết chết Kỷ Dao, rồi quăng xác chết vào sông, có thể cũng không có người truy được đến tay mình.
Lâm Trạch ngay lập tức bị suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình làm hết cả hồn, anh không biết trong tích tắc, tại sao trong đầu có suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Con dã thú không biết tên, dường như đang chờ thời cơ hành động trong chiếc hộp pandora.
Lâm Trạch ngay lập tức xóa bỏ suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu mình, cho dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể chủ động làm hại người khác.
Đây chính là giới hạn của anh, cho dù thế nào anh cũng không thể làm như vậy.
Một khi con người đánh mất đạo đức, thì có khác biệt gì với cái xác không hồn chứ?
Buông thả chính mình là một việc cực kỳ dễ dàng, nhưng mà trói buộc mình lại, lại là việc cực kỳ khó khăn.