RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 582: Tuyệt đối không được (50)

Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 19:46:25

Sau khi Lâm Trạch chạy thoát khỏi nhà mình, Đào Tiêu nhận ra tình hình không ổn, gọi cũng không gọi Lâm Trạch lại được, giống như anh đang gấp rút muốn rời khỏi mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán nào đó của cô, có thể càng ngày càng chính xác.

Hành vi như vậy của Lâm Trạch khiến Đào Tiêu cảm thấy anh bây giờ đang bị uy hiếp.

Để minh chứng suy đoán của mình, thì Đào Tiêu biết rằng, cô bây giờ buộc phải bắt đầu hành động.

Phải nhanh chóng tìm được Lâm Trạch, ít nhất phải kịp trước người uy hiếp anh.

Đào Tiêu vì nguyên nhân nào đó, cũng từng thu thập không ít thông tin tình báo của Lâm Trạch.

Không chỉ là thông tin cơ bản như là sinh nhật, địa chỉ gia đình và thành viên gia đình của Lâm Trạch v.v…, đến anh thích ăn gì, Đào Tiêu cũng có điều tra qua.

Sau khi làm rõ manh mối dựa vào logic, giả sử suy đoán hiện tại của mình là chính xác.

Như vậy thì địa điểm tiếp đến mà Lâm Trạch có thể đi, có thể là 16 điểm.

Mang 16 địa điểm mà Lâm Trạch có thể đến này, sắp xếp phân loại dựa theo điều kiện nào đó, thì có được một phần【Danh sách thứ tự điều tra】.

Nhà của Kỷ Dao, trong 【Danh sách thứ tự điều tra】 của Đào Tiêu chỉ xếp hạng 15.

Nhưng mà do tiện đường, sau khi điều tra xong điểm đến thứ tư mà Lâm Trạch có thể sẽ đến, Đào Tiêu đã tiện đường đến đây một chuyến.

Mỗi lần đến tòa chung cư này, Đào Tiêu đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Trên hành lang của lầu 1, Đào Tiêu có được sự tiến triển đột phá.

Trên mặt đất đầy bụi, có một dấu chân mờ nhạt, đường vân cực kỳ mờ nhạt, chỉ có thể nhận thức mơ hồ.

Như vậy là đủ rồi, đối với nhà trinh thám mà nói, đã là chứng cứ cực kỳ đầy đủ.

Lấy kính lúp gấp gọn trong túi áo ra, nhận diện đường vân này kỹ càng.

Đường vân của dấu chân này, Đào Tiêu quen thuộc hơn cả, đường vân của dấu chân này là của Lâm Trạch.

Suy luận dựa vào môi trường hiện trường, thời gian để lại dấu chân này không lâu.

Cũng có nghĩa là, Lâm Trạch mới vào tòa căn hộ chung cư này không quá lâu.

Đi theo dấu chân lúc có lúc không, lúc vào tầng 5, dấu chân ở góc cua tầng này trở nên nhiều hơn.

Rõ ràng là Lâm Trạch có từng dừng lại ở tầng này.

Nguyên nhân mà Lâm Trạch dừng lại, Đào Tiêu cảm thấy mình cũng gần như có thể đoán ra được.

Đáng lý ra tầng 5 cần thiết phải ở lại kiểm tra, nhưng mà Đào Tiêu cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng theo dấu chân, tìm được Lâm Trạch trước mới được.

Đi thẳng lên trên, dấu chân của Lâm Trạch, cuối cùng biến mất ở tầng 7 của cầu thang. Cầu thang bắt đầu từ tầng 7 cũng không còn dấu chân nữa.

Cũng có nghĩa là Lâm Trạch có thể đã vào tầng 7 rồi.

Xung quanh có dấu vết tìm kiếm lục lọi kho gì đó, rất khó suy đoán có phải là Lâm Trạch làm không.

Nhưng mà nếu điều tra vân tay, chắc sẽ có kết quả.

Giả sử Lâm Trạch là bị người khác uy hiếp đến tầng 7 của tòa căn hộ chung cư, vậy thì khả năng suy đoán nào đó mà trước đó của mình có thể là thật.

Không ngờ người làm ra hành vi đáng ghét như thế, lại thực sự là cô ấy.

Tuy rằng trước đó từng nghi ngờ, nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ, từ đó bị cô xem là suy nghĩ bậy bạ.

Chỉ là đối thủ là cô gái kia, thì gian xảo đến suýt nữa giấu được cả Đào Tiêu.

Nếu cô không bắt được chứng cứ rành rành, sợ rằng nói ra cũng chắc chắn không có ai tin tưởng cô nhỉ.

Đến trước một cánh cửa lớn, Đào Tiêu dừng bước chân mình lại.

Quan sát chi tiết, ổ khóa của cửa gỗ vào, nhìn là thấy có dấu vết bị cậy qua.

Tuy rằng là người cạy cửa từng chỉnh sửa lại hiện trường, cố gắng trả lại nguyên vẹn, nhưng mà cô vẫn nhìn ra ngay.

Người cạy cửa là ai, Đào Tiêu cảm thấy mình cũng gần như đoán ra được rồi.

Nếu cửa đã được cạy ra, thì người mà cô muốn tìm, gần như là đã vào trong căn phòng này.

Xem ra cô cần hẹn đối phương ra nói chuyện một chút mới được, hơn nữa mình phải cẩn thận tỉ mỉ mới được, mình phải xem đối phương là con cừu non bị sợ hãi, bản thân không được làm đối phương sợ nữa.

Chuyện đau đầu đây rồi.

Cô nên dùng thái độ gì để trao đổi với Lâm Trạch đây.

Nếu Lâm Trạch là loại con trai có thể dùng nhan sắc dụ dỗ, việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cho anh ấy một chút vị ngọt, thì sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn nói thông tin mà cô muốn biết.

Nhưng mà dụ dỗ bằng nhan sắc, cô từng thử với Lâm Trạch rồi, không có chút tác dụng nào cả, khiến bản thân bị đả kích vô cùng.

Đương nhiên không phải là ai, bổn tiểu thư cũng chịu dụ dỗ bằng nhan sắc, cũng phải là Lâm Trạch người mà cô có hứng thú mới được.

Còn chưa nghĩ xong kế sách nữa, tiếng kêu đau đớn nhè nhẹ truyền vào tai Đào Tiêu.

Tiếng kêu đau đớn này là…

Tiếng của Lâm Trạch.

Hơn nữa không chỉ có vậy, cô có nghe thấy tiếng của cô gái kia.

Mình phải làm sao đây?

Nếu muốn bắt tại trận cô gái đó, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là mở ghi âm ra, ghi lại âm thanh của cô gái này và tiếng kêu đau khổ của Lâm Trạch.

Chỉ là làm như vậy thì Lâm Trạch sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Đấu tranh trong lòng một chút, Đào Tiêu đã đưa ra quyết định của mình.

Cứu người trước mới là quan trọng!

Đào Tiêu ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

“Có người ở trong đó không, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ai đó, tôi đã báo cảnh sát rồi, sau mấy phút nữa là cảnh sát sẽ đến.” Đào Tiêu lớn tiếng la hét như vậy.

Giống như để tăng thêm khí thế vậy, giọng nói cực kỳ lớn tiếng.

Nếu Kỷ Dao thực sự là tính cách giống như cô nghĩ, dưới sự uy hiếp của cô, chắc chắn cô ta sẽ bảo toàn bản thân và chạy trốn.

Đào Tiêu bắt đầu dùng sức đụng cửa.

Bởi vì khóa cửa từng bị phá hoại, cực kỳ dễ dàng là có thể đụng được cửa chính ở lối vào.

Đào Tiêu đã thủ sẵn chuẩn bị chiến đấu, thuật phòng thân của con gái, thì cô cũng từng học qua.

Sau khi vào phòng, Đào Tiêu liếc sơ căn phòng, nhưng lại không tìm được sự hiện diện của Kỷ Dao.

Trong chiếc thảm màu đỏ, Đào Tiêu nhìn thấy ánh sáng của kim loại, bên trong hình như có giấu đinh kim loại, tấm thảm này là một cái bẫy đơn giản.

Ngoại trừ điều này ra, cô không hề nhìn thấy Kỷ Dao.

Cửa sổ thì mở, không lẽ Kỷ Dao lựa chọn chạy trốn rồi sao?

Chưa chắc, có thể Kỷ Dao trốn ở nơi âm u khác cũng không chừng.

Lúc nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Lâm Trạch đang dựa vào tường, Đào Tiêu cũng không cầm lòng được che miệng mình lại.

Giây tiếp theo Đào Tiêu ngay lập tức trở nên cảnh giác, và lấy ra một cây gậy phòng thân từ trong túi ra.

“Tôi nhìn thấy cô trốn ở đâu rồi, nếu không muốn khó xử vì bị vạch mặt, thì mau bước ra cho tôi.” Đào Tiêu lớn tiếng trách móc như vậy.

Đào Tiêu ngay lập tức trở nên cảnh giác, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, không chừng Kỷ Dao đang trốn trong một góc tối nào đó.

Không mạo muội tiếp cận Lâm Trạch, Đào Tiêu bước nhỏ lùi về sau, đến bên cạnh công tắc, mở đèn trong nhà lên.

Khi ánh sáng rõ ràng, Đào Tiêu bắt đầu kiểm tra trong phòng có Kỷ Dao đang ẩn náu không.

Căn phòng không hề lớn, vậy nên kiểm tra rất nhanh đã có câu trả lời, đó chính là Kỷ Dao đã chạy thoát rồi.

“Ở đây đã xảy ra vụ án ác tính, hãy nhanh chóng cử một xe cấp cứu qua.” Nói qua điện thoại, Đào Tiêu cầu cứu hỗ trợ của bên cảnh sát.

Bình luận (0)Facebook