Chương 594: Tuyệt đối không được (62)
Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 20:16:41
Do trước đó Đào Tiêu từng chính xác tìm được mình hai lần, Lâm Trạch không nhịn được nghi ngờ cô nàng có phải có đặt thiết bị định vị trên người mình không.
Vì thế sau khi tỉnh lại, một pha thao tác của Lâm Trạch, lại không tìm được bất kỳ chứng cứ gì. Nếu đã không có bất kỳ chứng cứ gì nói rõ Đào Tiêu có vấn đề, không phải là vấn đề của Đào Tiêu, Lâm Trạch bắt đầu nghi ngờ có phải vấn đề của mình không.
Có chút nghi ngờ bản thân, có phải do anh tinh thần quá căng thẳng bắt đầu nghi ngờ bậy bạ không, cứ tùy tiện gắn tag cho người khác như vậy, nhìn người khác qua thấu kính màu sắc, có phải mình làm sai rồi không?
Chờ sau khi đề ra cần sự giúp đỡ của Đào Tiêu, cô lại chủ động đưa thiết bị định vị cho mình, và đích thân dán vào quần áo của anh.
Lúc này là chắc chắn rồi, ở chỗ Đào Tiêu đúng thật là có thiết bị định vị từ xa, dự cảm của anh lại chuẩn đến vậy.
Nói thật, thực sự không ngờ rằng, ở chỗ Đào Tiêu đúng thật là có thiết bị định vị.
Lâu lâu đoán trúng rồi, Lâm Trạch ngược lại lại trở nên hơi sợ hãi.
Đúng thật là cần phải phòng hờ đàn bà, đàn bà không thể không phòng hờ.
Có một sẽ có hai, có hai mới có ba.
Sau này cần cẩn thận Đào Tiêu, không biết một ngày nào đó, thiết bị định vị này sẽ được đặt trên người mình nữa.
Tuy rằng hôm nay Đào Tiêu sẽ không làm khó anh, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của mình, cũng sẽ có ngày Đào Tiêu sẽ làm việc quá đáng đối với anh.
Sự hỗ trợ của Đào Tiêu với anh hôm nay càng nhiều, khả năng thể hiện càng mạnh, không chừng sau này uy hiếp của cô càng nhiều hơn.
Lâm Trạch lắc lắc đầu, cố gắng để mình không nghĩ đến việc xa xăm như vậy, nói chung việc quan trọng bây giờ chính là hợp tác cứu Tô Vũ Mặc ra rồi tính, cùng Đào Tiêu đối phó với Kỷ Dao trước.
Sau khi lắp đặt xong thiết bị định vị cho Lâm Trạch, Đào Tiêu tiếp tục nói cho anh nghe một số điều lưu ý, chẳng hạn như thiết bị định vị không được đốt bằng lửa, không được ngâm trong nước v.v…
Lâm Trạch cảm thấy Đào Tiêu không cần nhắc nhở mình những điều này, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Kỷ Dao chỉ cho mình vỏn vẹn 30 phút đồng hồ ngắn ngủi để đến gặp cô ấy, thời gian của mình cực kỳ gấp rút, gần như không có thời gian nghe lời càm ràm này.
Thiết bị định vị không được đốt bằng lửa, điều này gần như là lời dư thừa.
Cho dù Đào Tiêu không nhắc nhở, mình cũng biết được loại thiết bị điện tử mỏng manh này không chịu được nhiệt độ cao.
Nếu Đào Tiêu nhắc nhở mình nói, thiết bị định vị có thể đốt được, lúc thiết kế được tham chiếu vận hành ở nhiệt độ cao, Lâm Trạch cảm thấy đây mới là lời có giá trị, ít nhất mình biết thiết bị định vị không sợ lửa nước.
Lâm Trạch nhìn nhìn bản đồ chỉ đường trên ứng dụng điện thoại, lúc này xe taxi mà mình đặt trước sắp đến rồi, thế là Lâm Trạch nói với Đào Tiêu, “Kỷ Dao chỉ cho tớ một chút thời gian mà thôi, tớ buộc phải nhanh chóng rời khỏi mới được, thời gian trì hoãn lâu quá, tớ sợ sẽ có biến cố. Số điện thoại của tớ cậu cũng biết rồi, tiếp đến có việc gì thì liên lạc tới bằng tin nhắn nha.
Nhưng mà liên lạc chỉ giới hạn trong vòng 10 phút, quá thời gian quy định, để tránh bị Kỷ Dao nghi ngờ, xin cậu đừng cố gắng liên lạc với tớ, cho dù cậu gửi tin nhắn gì cho tớ, sau khi tớ đọc xong, đều sẽ xóa ngay. Lý do làm như vậy, tớ nghĩ là tớ không nói thì cậu cũng nên rõ nhỉ?”
“Đương nhiên là rõ rồi, tớ không thể đến việc đơn giản như vậy cũng không đoán ra được.”
Nghe Đào Tiêu nói như vậy, Lâm Trạch gật gật đầu, rồi chạy về phía xe taxi.
Trên con đường cách nhà Đào Tiêu không xa, một chiếc xe taxi đã đậu ở đó.
Sau khi xác nhận biển số xe chính xác, Lâm Trạch chạy thẳng một mạch lên xe.
Tài xế xe taxi sau khi xác nhận người đặt xe chính là Lâm Trạch, đã từ từ khởi động xe, chuẩn bị chạy về phía điểm đến của Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn dáng vẻ chậm chạp của tài xế xe taxi, ngay lập tức hối thúc tài xế xe taxi nói, “Làm ơn, chú có thể lái nhanh một chút không, ở đây cháu có việc gấp cần xử lý.”
May mà sau khi tài xế xe taxi nghe được yêu cầu của Lâm Trạch, chỉ quay đầu lại nhìn Lâm Trạch một cái, lái xe cũng không chậm rãi nữa, mà bắt đầu lái nhanh lên.
Cũng may mà Lâm Trạch may mắn, trên đường không có đèn đỏ gì, cộng thêm tài xế xe taxi lái rất nhanh, trong vòng 15 phút, anh đã đến điểm đến thành công.
Trên đường có thêm 1 đèn đỏ, Lâm Trạch cũng có thể đi muộn mấy phút.
Sau khi Lâm Trạch thanh toán tiền xe, xe taxi ngay lập tức rời khỏi, cũng không có suy nghĩ dừng lại ở đây.
Bây giờ đã rất muộn rồi, nếu là khu vực dân cư tập trung, có thể tài xế xe taxi sẽ lái xe chậm lại một chút, xem thử có khách đi muộn không.
Nhưng mà bây giờ ở đây chẳng thấy bóng người nào cả, khách vẫy gọi lại càng không thể có, đương nhiên là không cần thiết phải dừng lại ở đây rồi.
Hai mươi năm trước, ở đây từng là chợ trời cực kỳ náo nhiệt.
Thành phố quê hương của Lâm Trạch, bên cạnh một sông lớn, đương nhiên là có xây dựng cảng tầm trung.
Trước đó trước khi một cảng nước sâu nào chưa được xây dựng xong, ở đây từng là nút giao của vận tải, mỗi ngày đều có thương lái và thủy thủ không ngừng đến đây giao dịch.
Sau khi một cảng nước sâu mới nổi tiếng được hoàn công, chức năng nút giao ở đây dần được thay thế, thương lái thủy thủ qua lại cũng dần dần ít lại, cảng cũng dần dần lụi tàn.
Khu đô thị cũ từng phồn hoa với cảng, cũng vì sau khi không dám đắc tội cảng mới, mà dần trở nên lụi tàn.
Cộng thêm kế hoạch chuyển đổi loại hình thành thị, chuyển dời nhiều người dân, từ khu thành phố cũ phía tây sang khu thành phố mới phía bắc, như vậy sự lụi tàn của khu thành phố cũ đã được sắp đặt.
Cư dân của thành phố cũ một khi rời khỏi thì không có chợ trời đông đúc, cũng không thể thu hút thương lái rồi.
Mấy năm trước có thể còn có người hoài niệm đồ cũ kiên trì ở lại đây, nhưng mà cuối cùng cũng lựa chọn rời khỏi.
Lâm Trạch đến vị trí mà Kỷ Dao yêu cầu mình đến, đây là một ngã tư, đi dọc đường, vào buổi tối đêm trống trải đến mức không có bóng người.
Phía bên cạnh ngã tư đường có cây cột điện, bóng đèn trên cây cột điện phát ra ánh sáng yếu ớt, trên cột điện này dán đầy các loại quảng cáo nhỏ các kiểu.
Chẳng hạn như đề xuất một loại thuốc đặc trị nào đó, được mệnh danh là điều trị bách bệnh, cho dù là vấn đề gì cũng một mũi tiêm là xong.
Nhìn thấy quảng cáo như vậy Lâm Trạch cảm thấy mắc cười, là người có đầu óc ngu si đến mức nào mới tin tưởng quảng cáo trên cột điện chứ.
Nếu thực sự có thuốc bao trị bách bệnh, Lâm Trạch cũng muốn tìm hiểu một chút.
Có thể điều trị được vấn đề hoocmon trên người mình, Lâm Trạch cũng không ngại chịu mũi tiêm này.
Nhưng mà loại thuốc tốt này, rõ ràng là không được tùy tiện để người khác tìm được, dán trên cột đèn như rau cải trắng thì càng là điều không thể nào.
Nhưng mà cột đèn điện này, tràn đầy cảm giác của thời đại, thậm chí Lâm Trạch còn có thể nhìn thấy một số quảng cáo rách nát đã trắng trơn.
Thậm chí Lâm Trạch cũng không nhịn được nghi ngờ, thời gian sản xuất của quảng cáo này có phải còn lớn tuổi hơn cả mình không.
Lâm Trạch chỉnh trang lại quần áo, tiện thể không lộ sờ cổ một cái, ở đây có thiết bị định vị mỏng manh mà Đào Tiêu cho mình.
Không được dùng lửa đốt, cũng không được nhúng nước được, quý giá lắm đó.
Lâm Trạch nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giờ đã đến thời gian gặp mặt của mình và Kỷ Dao hẹn.