RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 575: Tuyệt đối không được (43)

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:01:12

Đào Tiêu chịu làm người lắng nghe, nhưng không có nghĩa là Lâm Trạch đồng ý làm một người kể chuyện.

Đối phương đang lấy thông tin của mình, đối phương muốn mình hạ cảnh giác xuống, dụng ý của cô ta, Lâm Trạch không thể nào nghe không ra.

Nếu như nghe không ra, uổng công Lâm Trạch chết bao nhiêu lần mà không lớn lên chút nào cả.

Trong mắt của anh, con gái hầu hết đều là đồ điên.

Đào Tiêu cũng được quy vào trong phạm vi này.

Kể chuyện với người điên, chỉ có đồ điên điên cuồng đến mức nào mới có thể làm chuyện điên rồ như vậy.

Bây giờ trong thế giới tinh thần của anh, còn chưa tệ hại đến cảnh tượng tệ hại của ngày tận thế.

“Quần áo của tớ ở đâu?” Lâm Trạch hỏi Đào Tiêu như vậy.

“Cậu rốt cuộc có gì không hài lòng với đồ ngủ sạch sẽ mà mình đang mặc trên người? So với bộ quần áo dơ đầy bùn của cậu trước đó, bộ này sạch sẽ hơn nhiều đó.” Đào Tiêu hỏi ngược lại Lâm Trạch, diễn tả sự thắc mắc của mình.

“Cho dù dính đầy bùn, ít ra trên quần áo ban đầu của tớ không có mùi hôi thuốc lá.” Lâm Trạch trả lời Đào Tiêu như vậy.

Tuy rằng Lâm Trạch không có sở thích hút thuốc, cũng không chán ghét mùi thuốc đến mức không chịu được, nhưng mà để Đào Tiêu trả lại quần áo của mình, anh vẫn cố gắng hết sức tìm cớ.

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, mùi hôi của thuốc lá là điểm là Đào Tiêu suy nghĩ không chu toàn, sau khi do dự một chút, cô bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Trạch ở trong đó, anh lần này không khóa cửa phòng lại.

Bởi vì đối với anh của lúc này mà nói, khóa cửa không có ý nghĩa, Quay lại cái chết đã thất bại rồi.

Lâm Trạch đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn một chút phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đồng thời quan sát, nếu có tình hình đặc biệt xảy ra, anh nên leo như thế nào, để thoát hiểm khỏi đây.

Đào Tiêu rất nhanh đã lấy quần áo của Lâm Trạch qua, là quần áo đã được giặt sạch và sấy khô.

“Tớ phải thay quần áo, có thể mời cậu rời khỏi một chút không?” Lâm Trạch nói với Đào Tiêu như vậy.

Ngay lập tức Đào Tiêu quay người ra khỏi phòng, đến khi Lâm Trạch thay đồ xong xuôi, mới quay lại phòng lần nữa.

Đào Tiêu soi xét một chút Lâm Trạch đang ở trong phòng, không tự chủ nhíu mày lại một chút.

Đào Tiêu tự cho rằng khả năng suy luận siêu phàm, nhưng mà cô lại hoàn toàn không nắm rõ được tình hình bây giờ.

Dựa vào suy đoán của cô, Lâm Trạch chắc phải là thân phận của người bị hại mới đúng.

Nếu Lâm Trạch là người bị hại, thì hoàn cảnh bây giờ phải cực kỳ bị động mới phải.

Thậm chí còn bị hẹn đến bãi giữ xe dưới hầm.

Lúc cô cởi quần áo của Lâm Trạch, vết bầm tím trên người cậu ấy là vết mới, không hề ít chút nào, rõ ràng đều vừa mới tạo thành.

Nếu đã chịu hãm hại nghiêm trọng đến vậy, bình thường mà nói tinh thần phải nằm ở bờ vực sụp đổ mới đúng.

Lúc tỉnh dậy, phải sợ hãi như một con nai bị thương mới phải.

Cho người có tinh thần không ổn định một chút vị ngọt, cho cảm giác ảo đối phương có thể dựa dẫm vào, chắc là có thể dễ dàng có được thông tin mà cô muốn mới đúng.

Nhưng mà tại sao, cảm giác của Lâm Trạch tạo cho cô lại là cảm giác “lão luyện”, có sự bình tĩnh như thường ngày vậy chứ.

Bĩnh tĩnh từ đâu ra?

Bình thường mà nói, không có ai sau khi sống sót từ cái chết còn có thể thả lỏng nhẹ nhàng như vậy.

Cảm giác mà Lâm Trạch tạo cho mình, không giống như sống sót sau kiếp nạn, giống như chỉ là ăn một chiếc hamburger trong McDonald mà thôi.

Ăn xong lau tay, sau khi ra khỏi cửa hàng, bị mình gặp phải.

Cứ cảm giác có chỗ nào không ổn, hình như có chi tiết và manh mối cực kỳ quan trọng gì đó mà cô của bây giờ không để ý đến.

Rốt cuộc là cô đã bỏ sót gì nhỉ?

“Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ cũng phải rời khỏi rồi, cực kỳ cảm ơn sự chăm sóc thời gian qua của cậu.” Lâm Trạch nói lời từ biệt với Đào Tiêu.

“Chờ chút, cậu vừa mới thức dậy, có đói bụng không, tớ chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu nha.” Đào Tiêu đâu có dễ dàng thả Lâm Trạch đi như vậy, trên người anh còn có quá nhiều câu đố có thể đào sâu.

Lâm Trạch nhìn Đào Tiêu cật lực giữ mình lại, bây giờ là tiến thoái lưỡng nan.

Ở lại ăn cơm như vậy, trong lòng Lâm Trạch không hề mong muốn.

Nhưng sử dụng lời nói cứng rắn từ chối Đào Tiêu, Lâm Trạch cũng cực kỳ lo lắng sẽ vì thế kích thích cô nàng, khiến cho cô làm ra hành vi quá đáng.

Nếu mốc thời gian “Quay lại cái chết” đã cập nhật rồi thì Lâm Trạch không muốn “quay lại” thêm một lần nữa, sống lại không phải là trải nghiệm thú vị gì.

Có thể tạm thời ổn định Đào Tiêu, sau đó tìm cơ hội rời khỏi mới là cách làm chính xác.

“Cũng được, bụng tớ cũng đúng thật hơi đói rồi.” Lâm Trạch nói với Đào Tiêu như vậy.

“Vậy thì tớ ngay lập tức chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu.” Vừa nói Đào Tiêu vừa bước về phía nhà bếp.

Thấy Lâm Trạch chịu ở lại ăn cơm, Đào Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ít ra hiện tại tranh thủ được một ít thời gian.

Muốn để Lâm Trạch thổ lộ tâm tư với, cô càng phải tăng sự tin tưởng của anh mới được.

Mà nền tảng của sự tin tưởng, chắc chắn là cần sự tích lũy thời gian.

Đào Tiêu vừa bước vào nhà bếp, Lâm Trạch cũng ngay lập tức bước vào nhà bếp theo.

“Tớ cùng giúp cậu làm đồ ăn đi, đã nhận không ít ưu đãi của cậu rồi, ít nhất chút việc cỏn con này tớ vẫn mong mình có thể giúp ích được cậu.”

Lâm Trạch cố gắng hết sức để mình nhìn có vẻ bình thường, dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, nói với Đào Tiêu như vậy.

Điều bây giờ anh cần làm, là cố gắng hết sức để cho Đào Tiêu cho rằng mình đã cực kỳ tin tưởng cô ấy.

Chỉ có để đối phương hạ bớt cảnh giác đối với mình, anh mới có thể tìm được sơ hở mà bản thân muốn tìm.

Vậy nên không thể dùng gương mặt lạnh lùng đối xử với Đào Tiêu nữa.

Hơn nữa quan trọng hơn là, nếu không đích thân giám sát, Lâm Trạch không dám ăn món ăn mà Đào Tiêu làm.

Ai mà biết trong đó sẽ trộn dung dịch thuốc kỳ lạ gì hoặc là bột thuốc kỳ lạ gì đó vào v.v...

Anh không thể gặp trường hợp ngoài ý muốn nào nữa, tự nhiên tiếp tục lãng phí thời gian.

Nghe Lâm Trạch muốn giúp đỡ mình, Đào Tiêu ngay lập tức đồng ý.

Có thể tăng thêm cơ hội tương tác với Lâm Trạch, Đào Tiêu muốn mà không được.

Cho dù cô có thể nhìn ra, Lâm Trạch vẫn còn một chút cảnh giác với mình.

Nhưng mà những sự do dự này, Đào Tiêu cảm thấy sớm muộn cũng sẽ có thể loại trừ, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi.

Tương tác hợp tác như cùng nấu ăn, Đào Tiểu cảm thấy là cực kỳ phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Cô cần nhiều cơ hội tương tác với Lâm Trạch một chút, từ đó để anh tin tưởng mình hơn.

“Lâm Trạch, có thể lấy củ hành tây trong ngăn mát tủ lạnh cho tớ không?” Đào Tiêu cầm dao nhọn bắt đầu thử sai khiến Lâm Trạch.

“Đương nhiên là không có vấn đề, bây giờ tớ lấy cho cậu.” Lâm Trạch ngay lập tức lấy nguyên liệu mà Đào Tiêu cần từ trong tủ lạnh ra.

Dưới sự giả nai của Lâm Trạch, quá trình làm đồ ăn trong nhà bếp, về tổng thể cũng được xem là thoải mái, ít ra không xảy ra cảnh bực bội hoặc quá ngượng ngùng.

Lúc ở bên cạnh hỗ trợ Đào Tiêu, Lâm Trạch vẫn luôn lén lút quan sát từng cử chỉ của cô.

Để tiện phát hiện ngay Đào Tiêu có lén lút trộn dung dịch thuốc hoặc là bột kỳ lạ gì đó vào trong đồ ăn không.

Bình luận (0)Facebook