Chương 585: Tuyệt đối không được (53)
Độ dài 1,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 20:01:48
Ngồi xổm trước sọt đồ dơ, lúc nhìn thấy quần áo trong sọt đồ dơ thì đã kinh động bất ngờ đến Lâm Trạch.
Manh mối quan trọng đã được Lâm Trạch tìm thấy rồi.
Có những thứ không ngờ được, có những hành động nhỏ lại có thể để anh tìm được manh mối quan trọng như thế.
Thứ trong sọt đồ dơ cũng không phải thứ gì hiếm thấy, chỉ là những bộ quần áo thay rồi được vứt vào trong mà thôi.
Có điều những đồ dơ này lại không phải đồ dơ bình thường, mà là đồng phục cảnh sát.
Lâm Trạch cầm đồng phục lên, để lên mũi giống như biến thái để ngửi mùi phía trên.
Giống như áo ngủ của anh, cũng có mùi thuốc khó ngửi.
Có điều vì chưa được giặt sạch, mùi hôi của thuốc vô cùng khó ngửi.
Nếu đoán theo lẽ thông thường, dựa vào thông tin có được trước đây, chắc hẳn đồng phục này là đồ của ba Đào Tiêu mới đúng.
Từ huân chương của đồng phục hay kiểu cách, đều thuộc kiểu đồng phục cảnh hàm không thấp.
Chỉ là Lâm Trạch không biết tại sao, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc có phải thật sự là đồng phục của ba Đào Tiêu không.
Có lẽ đây là quần áo của người nào đó bị Đào Tiêu mưu hại, cô chiếm đoạt nhà ở cũng không chừng.
Dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Lâm Trạch cảm thấy cũng không thể bài trừ.
Suy cho cùng nếu thế giới này điên cuồng, sẽ dọa người bình thường giật mình.
Thường là chuyện càng thấy không thể, thì cuối cùng thường sẽ xảy ra.
Xem ra sau này mình phải nghĩ cách liên lạc với bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh, bảo cậu ta điều tra giúp mình tình hình gia đình của Đào Tiêu mới được.
Có điều giả sử người sở hữu đồng phục này thật sự là ba của Đào Tiêu.
Có tiền đề này, những chỗ cảm thấy không đúng trước đây cứ cảm thấy có chút hiểu thông.
Trong đầu Lâm Trạch nhớ lại mọi thứ giữa Đào Tiêu, từ từ một vài suy đoán xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.
Lẽ nào Đào Tiêu hy vọng sau này con thừa nghiệp ba, làm nghề trinh thám.
Không đúng, có lẽ Đào Tiêu đơn thuần chỉ là thích lo chuyện bao đồng cũng không chừng.
Chỉ là nếu ba Đào Tiêu là cảnh sát, Lâm Trạch có một cảm giác tin tưởng tự nhiên với cái nghề cảnh sát này, bất giác đã yêu ai yêu cả đường đi.
Trước đây cảm thấy Đào Tiêu thế nào, không vừa mắt thế nào.
Thậm chí Lâm Trạch còn từng nghĩ Đào Tiêu là đồng bọn của Kỷ Dao, là con bitch phóng đãng.
Nhưng bây giờ vì biết thân phận của ba Đào Tiêu, lại cảm thấy xem ra cô đã đứng đắn.
Hơn nữa nếu ba mẹ Đào Tiêu đều là cảnh sát, hình như thường không về nhà, đi sớm về muộn cũng dễ hiểu.
Lâm Trạch suy nghĩ trong đầu, lập tức thời gian đã trôi qua hơn mười phút.
Không thể ở lại trong nhà vệ sinh quá lâu, dẫu sao cái cớ anh tìm chỉ là đi tắm mà thôi.
Lâm Trạch cởi sạch quần áo, bắt đầu tắm rửa vội vàng.
Vừa tắm rửa, Lâm Trạch vừa suy nghĩ.
Nếu Đào Tiêu thật sự lấy cảnh sát làm mục tiêu sống, vậy thì cô ta có thể theo dõi anh, có lẽ thật sự không cần dựa vào định vị.
Kỹ xảo theo dõi tuyệt vời, có lẽ anh cũng không phát hiện được.
Có điều dù kỹ xảo theo dõi tuyệt đi nữa, Lâm Trạch cũng không cảm thấy Đào Tiêu có thể giấu được mình một cách hoàn mỹ.
Đào Tiêu có thể xuất hiện bên ngoài phòng của Kỷ Dao, đây tuyệt đối không phải là tình cờ.
Cứ cảm thấy thiếu chút thời cơ, anh đã có thể nghĩ ra được nguyên nhân thật sự rồi.
Trước đây mình đoán giữa Đào Tiêu và Kỷ Dao không có liên quan, có lẽ là suy đoán chính xác, lại là suy đoán không chính xác.
Có lẽ Kỷ Dao thật sự không biết Đào Tiêu cùng trường, nhưng không có nghĩa Đào Tiêu là người điều tra lại không biết Kỷ Dao.
Nếu Kỷ Dao sớm đã ở danh sách người Đào Tiêu nghi ngờ, vậy thì lúc đó Đào Tiêu có thể kịp thời xuất hiện bên ngoài phòng của Kỷ Dao hình như cũng có thể hiểu.
Hơn nữa trước đó ở trong bãi xe ngầm, Đào Tiêu có thể tìm được anh tuyệt đối không phải may mắn.
Có lẽ, có phải anh nên cho Đào Tiêu chút tin tưởng không, có lẽ đối phương thật sự định giúp mình.
Nếu Đào Tiêu là con trai thì tốt rồi, không phải vì Lâm Trạch thích con trai, chỉ là vì nếu con trai có lẽ anh sớm đã có thể thẳng thắn nói chuyện với cô.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lâm Trạch mặc đồ của mình rồi ra khỏi phòng tắm.
Tóc Lâm Trạch hơi ướt một chút.
Mặc dù tắm nhưng để cẩn thận nên anh cũng không dùng sữa tắm của Đào Tiêu, là vì sợ trên người lưu lại mùi của Đào Tiêu.
Những kinh nghiệm trước đây nói với mình, lúc ở lại nhà con gái tốt nhất đừng dùng đồ dùng tắm trong phòng tắm này.
Trong bàn phòng khách đặt một tô cơm chiên thơm ngát vừa mới ra lò.
Dễ dàng thấy được tô cơm chiên này là do Đào Tiêu làm.
Không giống với lần trước, cơm chiên lần này nấu trông ngon hơn.
Không có mình giúp đỡ trong bếp, xem ra Đào Tiêu không có chút áp lực nào, trái lại càng có thể phát huy bình thường.
Sau khi Lâm Trạch ngồi xuống, cầm muỗng lên ăn một muỗng cơm chiên.
Không chỉ nhìn ngon mà thôi, thật ra mùi vị cũng ngon hơn.
“Thế nào, mùi vị không tệ chứ.”
Đào Tiêu nghiêm túc hỏi Lâm Trạch.
“Mùi vị quả thật rất ngon, tớ rất thích ăn.”
Lâm Trạch trả lời như thế.
Đào Tiêu được Lâm Trạch khen ngợi, hai tay chống nạnh nhìn có chút vui vẻ.
Lâm Trạch lặng lẽ để ý Đào Tiêu, anh lúc này dù buông bỏ nhiều phòng bị, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác với cô.
Bởi vì điện thoại hư rồi, liên lạc tạm thời không cách nào dùng thiết bị truyền tin liên lạc với Nghiêm Nghiệp Ba, xác nhận thông tin nào đó.
Không cách nào hiểu trực quan chính diện về thông tin gia đình của Đào Tiêu, không có nghĩa Lâm Trạch không cách nào nghe ngóng thông tin từ phía khác.
Đào Tiêu muốn moi thông tin từ miệng mình, vậy thì anh cũng có thể lấy thông tin từ miệng đối phương.
Nếu đã định lấy thông tin từ miệng Đào Tiêu, vậy thì Lâm Trạch quyết định khởi đầu trước mới được.
“Cậu rất thích sách à?”
Đột nhiên Lâm Trạch chủ động hỏi Đào Tiêu.
Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, trước đây Đào Tiêu luôn ở thư viện.
Đào Tiêu hơi bất ngờ Lâm Trạch sẽ hỏi mình câu này.
Rõ ràng trước đây vô cùng kháng cự cô, xem ra bây giờ thái độ hình như đã chuyển biến tốt không ít.
Trái ngược trước sau hơi lớn khiến Đào Tiêu khó hiểu.
Lẽ nào trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì khiến Lâm Trạch đủ để thay đổi suy nghĩ sao?
Đây là nhà mình, với tình hình trong nhà Đào Tiêu là người hiểu nhất.
Đầu óc Đào Tiêu xoay chuyển nhanh, hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Có lẽ Lâm Trạch đã phát hiện đồ dơ của ba mình trong sọt đồ dơ bên cạnh máy giặt.
Bởi vì đồ dơ của ba cô cũng không phải thứ gì kỳ lạ, cho nên cô mới không dọn, chưa từng nghĩ là không để Lâm Trạch thấy.
Không ngờ không cố ý dọn dẹp trái lại đã dẫn đến hiệu quả chính diện.
Sau khi thông qua đồng phục đã hiểu được thân phận của ba cô, thái độ Lâm Trạch lập tức mềm đi nhanh chóng.