RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 542: Tuyệt đối không được (10)

Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 22:16:49

Nếu như Lâm Trạch đã tình nguyện giúp anh ấy, ra sức giúp anh thực hiện kế hoạch tỏ tình.

Để đáp lễ, vậy thì đương nhiên Phùng Thế Huân sẽ không keo kiệt, thể hiện bản thân có thể đi đến nhà Lâm Trạch, tự mình chỉ đạo kỹ thuật vẽ của anh.

Nghe thấy vị Đại Xúc hội họa Phùng Thế Huân này muốn dạy anh, đương nhiên Lâm Trạch rất vui mừng.

Dù sao có được cơ hội đối phương kèm một với một, mặt đối mặt hướng dẫn, là một cơ hội rất trân quý.

Nhưng mà Lâm Trạch chỉ có thể bất lực từ chối cơ hội này.

Không chỉ bởi vì bây giờ phòng của anh rất bừa bộn bẩn thỉu, mà còn bởi vì bây giờ tủ quần áo của anh, thậm chí đến trên giường cũng đều là quần áo của con gái.

Nếu như để cho Phùng Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng như thế, tuyệt đối nghĩ như thế nào cũng là không hay.

Đặc biệt là trong phòng ngủ của anh còn có không ít đồ lót của con gái, tuy những thứ này đều là đồ vật của anh. Nhưng mà đồ vật bên người của con gái có số lượng nhiều như thế xuất hiện ở trong phòng của một người con trai ở một mình, nghĩ như thế nào cũng là chuyện kỳ quái.

Có lẽ nói không chừng sẽ bị coi là kẻ trộm đồ nội y.

Nếu như anh giải thích lai lịch của thứ quần áo này là không sạch sẽ, hơn nữa còn là đồ vật của anh, tuyệt đối sẽ càng tệ hại.

Cho dù trong lòng rất muốn để cho Phùng Thế Huân hướng dẫn, nhưng mà Lâm Trạch nhịn đau cũng không thể nào đồng ý.

Ngược lại Phùng Thế Huân rất đồng cảm, nếu như Lâm Trạch đã từ chối anh đến nhà cậu ý, vậy thì anh ấy mời Lâm Trạch đi đến khách sạn mà tối hôm nay anh ở.

Khách sạn đã sớm được đặt rồi, những thứ đồ hành lí Phùng Thế Huân cũng đã sớm để ở trong khách sạn.

Dù sao bảng vẽ cũng đem đến rồi, chỉ cần kết nối với máy tính bảng của Phùng Thế Huân, vậy thì khách sạn cũng có thể trở thành nơi hướng dẫn cho Lâm Trạch.

Đối phương đã mời anh như thế rồi, Lâm Trạch cảm thấy nếu như anh lại từ chối ý tốt của đối phương thì có lẽ quá quá đáng, vì thế anh chấp nhận lời mời của Phùng Thế Huân, đi về phía khách sạn mà tối hôm nay Phùng Thế Huân ở.

Đương nhiên, Lâm Trạch cũng không quên chú ý một chút, dù sao cẩn thận sẽ không sai lớn.

Khi Lâm Trạch đi vào trong khách sạn rất cẩn thận.

Tuy thời gian này coi như yên ổn, Hân Diên cũng không bẫy anh, khiến cho tâm thái của Lâm Trạch không quá căng thẳng.

Nhưng mà điều này không đại biểu không cần cẩn thận, ai biết được có khi nào sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn cái gì đó không chứ.

Cho dù Phùng Thế Huân không dự định bẫy hại mình, có lẽ mình cũng có khả năng gặp phải những chuyện khác.

Mãi đến khi thuận lợi đi vào phòng của Phùng Thế Huân ở khách sạn, hơn nữa xác nhận ở trong phòng không có sự tồn tại của người khác, chỉ có một mình Phùng Thế Huân, cuối cùng anh mới yên tâm.

Khách sạn là khách sạn cấp sao, nên phòng khá lớn.

Sau khi liên kết bảng vẽ với máy tính bảng, Phùng Thế Huân bảo Lâm Trạch bắt đầu vẽ phác họa, mà anh ấy ở một bên quan sát cách vẽ của Lâm Trạch.

Khi Lâm Trạch vẽ, thỉnh thoảng Phùng Thế Huân nhắc nhở một chút kỹ thuật, khiến cho Lâm Trạch có được thu hoạch lớn.

Hướng dẫn tận tay, bình thường có thể phát hiện được nhiều vấn đề hơn.

Thông qua chỉ điểm của đối phương, không thể nói kỹ thuật vẽ của Lâm Trạch đã thay xương đổi cốt, có thể nói là có được rất nhiều ích lợi.

Dù sao ngày hôm sau còn có chuyện cần làm, sau khi nhanh chóng vẽ một bức vẽ, Lâm Trạch rời khỏi khách sạn Phùng Thế Huân ở, đồng thời đi về nhà của mình.

Cả ngày hôm nay vẫn rất mệt, Lâm Trạch về đến nhà nhanh chóng tắm rửa, rồi nằm lên giường của mình ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Trạch bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Sau khi theo thói quen rửa mặt xong, trong đầu Lâm Trạch vẫn còn chưa tỉnh táo bắt đầu trang điểm.

Vừa mới vẽ xong lông mày, nhìn bản thân ở trong gương, đột nhiên Lâm Trạch ý thức được hôm nay anh phải đi gặp mặt Phùng Thế Huân.

Vì thế nhanh chóng rửa mặt tẩy trang, đổi một bộ quần áo nam.

Thời gian này ngày ngày mặc đồ nữ, thức dậy trang điểm đều đã trở thành hành động vô thức rồi.

Thức dậy sớm trước nửa tiếng so với thời gian hẹn gặp mặt, Lâm Trạch nhanh chóng đến sân thượng của một tòa nhà nào đó.

Sau khi Lâm Trạch nhanh chóng đến đó, phát hiện Phùng Thế Huân đã sớm ở đó đợi anh rồi.

Lâm Trạch vừa mới muốn chào hỏi đối phương, khen ngợi đối phương dậy sớm hơn mình, anh lập tức phát hiện không đúng lắm.

Bây giờ cả mặt Phùng Thế Huân mơ hồ, quầng thâm rất rõ ràng.

Đối phương đây làm gì phải là dậy sớm, rõ ràng là sau khi anh rời đi, đối phương cả đêm không ngủ, thức đêm đến cả mặt mơ hồ.

Cả một buổi tối không ngủ, chơi game sao?

Lâm Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Phùng Thế Huân không phải là loại người trầm mê vào trò chơi.

Như thế thì, lý do vì sao đối phương lại cả mặt mơ hồ, dường như anh cũng biết rồi.

Xem ra là căng thẳng gây họa, bởi vì hôm nay nghênh đón chuyện tỏ tình quan trọng trong cuộc đời, vì thế mới căn bản cả đêm không ngủ.

Suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể hiểu được.

Nếu như đặt bản thân anh vào đó để suy nghĩ, anh và đối phương thay đổi vị trí, mà đối tượng anh tỏ tình là đàn chị Mỹ Nguyệt, thì chắc rằng cũng sẽ bởi vì căng thẳng mà cả đêm khó ngủ.

Bởi vì đối phương và anh có chút giống nhau, vì thế Lâm Trạch mới có sự đồng cảm.

“Tôi xác định một chút, đối tượng anh tỏ tình không phải là Sa Đại Tuyết chứ.”

Lâm Trạch hỏi Phùng Thế Huân.

“Hôm qua không phải tôi đã trả lời vấn đề này rồi sao, tôi căn bản không quen biết Sa Đại Tuyết gì cả, vì sao hôm nay cậu còn hỏi tôi vấn đề này lần nữa.”

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Trạch, Phùng Thế Huân hỏi ngược lại Lâm Trạch.

Lâm Trạch cười ha ha bỏ qua chuyện này.

Bởi vì Phùng Thế Huân không muốn trả lời anh, rốt cuộc người anh ấy muốn tỏ tình là ai, vì thế Lâm Trạch sợ cô gái Phùng Thế Huân tỏ tình là Sa Đại Tuyết, nên mới hỏi Phùng Thế Huân vấn đề này.

Dù sao cẩn thận không sai lầm lớn, ai biết được sẽ không trùng hợp như thế chứ.

Nếu như đối phương không tỏ tình với Sa Đại Tuyết ở thành phố này, vậy thì anh yên tâm rồi.

Còn về Hân Diên, Lâm Trạch không cảm thấy đối phương quen biết với Hân Diên.

Hơn nữa hôm nay Hân Diên cũng không quay về thành phố Hạ Hải, nếu không đã sớm liên lạc với anh rồi, khả năng nghi ngờ Hân Diên có thể được loại trừ.

Lâm Trạch rất cẩn thận, lại lần nữa hỏi đối tượng tỏ tình của đối phương có phải là Sa Đại Tuyết không, có được câu trả lời phủ định của đối phương.

Nếu như đối phương đã trả lời chắc như đinh thép như thế, vậy thì hòn đá treo ở cổ Lâm Trạch có thể được bỏ xuống rồi.

Chỉ cần không phải là Sa Đại Tuyết hoặc là Hân Diên, ngoại trừ hai người đó ra, ở trong thành phố này, Phùng Thế Huân muốn tỏ tình với ai không liên quan đến anh.

“Ăn một chút gì đó đi, người là thép cơm là sắt, một bữa không ăn đói đến hoa mắt.”

Lâm Trạch lấy ở trong balo của mình ra một túi bánh quy và một bình nước khoáng đưa cho Phùng Thế Huân.

Dựa theo suy đoán của Lâm Trạch, nói không chừng đến bây giờ Phùng Thế Huân còn chưa ăn sáng.

“Cảm ơn.”

Thực tế cũng đúng như phán đoán của Lâm Trạch, Phùng Thế Huân đúng là chưa ăn sáng.

Kết quả bánh quy của Lâm Trạch, sau khi Phùng Thế Huân bóc ra chỉ là tùy tiện ăn một miếng rồi không ăn nữa, sau đó uống một ngụm nước lớn, nhìn trông có vẻ bởi vì căng thẳng mà không muốn ăn.

Qua một lát nữa nhân viên sắp xếp bong bóng đã đến rồi, sau khi trao đổi xong với nhân viên, Phùng Thế Huân dẫn đầu rời khỏi nơi này, có lẽ là đi gặp mặt đối tượng tỏ tình.

Mà công việc ở đây, toàn bộ đều giao cho Lâm Trạch phụ trách.

Bình luận (0)Facebook