RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 567: Tuyệt đối không được (35)

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 21:31:20

Đột nhiên Kỷ Dao đổi địa chỉ gặp mặt, điều này với Lâm Trạch mà nói là không phải tin gì tốt lành.

Lẽ nào anh có chỗ nào đối phó chưa tốt, khiến đối phương nảy sinh cảnh giác sao.

Trước mắt mà nói, với Kỷ Dao mà nói thì Tô Vũ Mặc vẫn còn giá trị lợi dụng, chắc cô vẫn chưa bị hại.

Cho nên anh không thể để cho đối phương nảy sinh tâm lý kiêng dè, để tránh khiến Kỷ Dao có suy nghĩ làm hại Tô Vũ Mặc.

Chỉ là bảo đảm an toàn của mình thôi thì không đủ, anh còn phải bảo đảm cả sự an toàn của Tô Vũ Mặc mới được.

Điện thoại rung lên, địa điểm gặp mặt mới mà Kỷ Dao nói được gửi vào điện thoại Lâm Trạch bằng tin nhắn.

Bởi vì bị Kỷ Dao nắm chặt điểm yếu, Lâm Trạch chỉ đành tạm thời bị đối phương dắt mũi.

Giờ này đã sắp sáng rồi, nhưng sắc trời vẫn u ám.

Lâm Trạch đang định ra phòng khách, đến chỗ gọi taxi, nhưng anh phát hiện một bóng người quen thuộc.

Nhân lúc đối phương chưa phát hiện ra mình, Lâm Trạch lập tức co rút lại trốn sau bức tường.

Tại sao Đào Tiêu lại xuất hiện ở đây!

Lâm Trạch đã nhìn thấy Đào Tiêu đứng gần chỗ gọi taxi, nên bản thân mới chọn cách trốn đi.

Trong lòng Lâm Trạch, Đào Tiêu và Kỷ Dao là người cùng một cấp, đều là kẻ tình nghi giết người.

Thậm chí nghi ngờ trong lòng Lâm Trạch đối với Đào Tiêu trước đây còn cao hơn hơn so với Kỷ Dao một bậc.

Nếu không phải chẳng có chút chứng cứ nào, e là Lâm Trạch sớm đã báo cảnh sát rồi.

Đào Tiêu xuất hiện ở đây, lẽ nào cô ta và Kỷ Dao là một bọn?

Mình từng có suy đoán khả năng tương tự, đây là tình huống xấu nhất.

Không đúng, nhìn bộ dạng chắc không phải một bọn.

Chắc người Đào Tiêu đợi là người khác, chứ không phải cố ý đợi anh.

Gặp được Đào Tiêu ở đây là một chuyện khiến Lâm Trạch tê cả da đầu.

Mình phải mau chóng rời khỏi đây mới được, hơn nữa không thể bị Đào Tiêu phát hiện.

Đúng là xui xẻo, tại sao lại gặp Đào Tiêu ở đây chứ.

Rõ ràng điểm thời gian lần trước mình không gặp Đào Tiêu ở chỗ gọi taxi.

Chẳng qua chỉ là muộn một chuyến xe thôi, vậy mà anh lại gặp phải Đào Tiêu.

Đối với Lâm Trạch, không thể không nói điều này đã gõ một hồi chuông cảnh báo vang dội.

Để Đào Tiêu không phát hiện ra mình, Lâm Trạch vẫn luôn đợi thời cơ.

Vốn dĩ là muốn đợi Đào Tiêu rời khỏi, rồi anh mới đi.

Nhưng đợi mười phút Đào Tiêu cũng không có ý định rời đi.

Thời gian cấp bách, Lâm Trạch không có tâm trạng tiếp tục đợi nữa, anh phải mau chóng đến nơi hẹn gặp Kỷ Dao mới được.

Nếu trễ có thể sẽ dẫn đến chuỗi phản ứng anh không muốn xảy ra.

Có điều vận khí của mình không xấu, không dễ gì mới đợi được một nhóm đông người đến.

Nhân lúc dòng người không dễ gì mới đến này, Lâm Trạch lẻn vào trong dòng người đi về phía ngược lại, lợi dụng bức tường dòng người làm vật che chắn.

Ba của Đào Tiêu cũng chính là đội trưởng cảnh sát Đào, lúc này đã đến bên cạnh cô.

Ông ấy không mặc đồ cảnh sát, mà mặc một bộ vest vừa người.

“Xin lỗi con gái, để con phải đến đón ba.”

Đợi trưởng Đào nói với Đào Tiêu.

Có điều ngay sau đó đội trưởng Đào đã phát hiện chỗ không đúng, mặc dù con gái mình đến đón mình, nhưng sau khi mình xuất hiện, trong tâm ánh mắt con gái mình lại không ở trên người mình.

Ngoài nhìn quanh cơ thể mình, hình như còn lén nhìn hướng khác.

“Lẽ nào con đã phát hiện điều gì sao?”

Đội trưởng Đào vô cùng hiểu rõ năng lực của con gái mình, sau đó thì nghiêm túc hỏi như vậy.

“Chỉ là đã nhìn thấy một bóng người quen mà thôi. Ba, lần này ba đến báo cáo công việc có tiến triển thế nào.”

Đào Tiêu hỏi ngược lại đội trưởng Đào.

“Vụ án vẫn chưa phá, đương nhiên bị quở trách rồi.”

Đội trưởng Đào bất lực nói như vậy.

Lúc này Lâm Trạch đã cách xa chỗ gọi taxi, ngồi vào một chiếc xe buýt rời khỏi trạm xe.

“Giờ anh đến đâu rồi.”

Điện thoại Lâm Trạch nhận được tin nhắn hối thúc của Kỷ Dao.

Bởi vì bị Đào Tiêu làm lỡ, Lâm Trạch đã lãng phí không ít thời gian.

Nếu Đào Tiêu không xuất hiện, có lẽ Lâm Trạch ngồi taxi đã đến được địa chỉ Kỷ Dao đưa ra rồi.

“Taxi xếp hàng dài quá, anh đi xe buýt đang đến, đến nhanh thôi.”

Lâm Trạch tìm một cái cớ, trả lời lại Kỷ Dao như thế.

Suốt dọc đường, mỗi giây trôi qua Kỷ Dao sẽ gửi một tin nhắn, hỏi địa chỉ Lâm Trạch đang ở hiện tại.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng sẽ không giấu, thành thật nói cho đối phương vị trí của mình hiện tại.

Nửa tiếng sau, Lâm Trạch xuống tàu điện, đã sắp đến nơi gặp mặt Kỷ Dao chỉ định rồi, nhưng nhận được một cuộc điện thoại của cô.

Đương nhiên, Kỷ Dao vẫn dùng điện thoại của Tô Vũ Mặc để gọi.

Kỷ Dao thông báo với Lâm Trạch rằng không gặp mặt ở địa điểm trước đó nữa, đổi địa điểm gặp mặt khác rồi, bảo anh đừng nhiều lời mau chóng đến chỗ gặp.

Mặc dù trong lòng Lâm Trạch vô cùng khó chịu, nhưng biết làm sao được đối phương căn bản không cho anh cơ hội bày tỏ bất mãn đã trực tiếp cúp máy rồi.

Trong sự bất lực, Lâm Trạch chỉ đành ngồi taxi đến chỗ gặp mới mà Kỷ Dao chỉ định.

Lâm Trạch xuống taxi, đi đến trung tâm quảng trường, đây chính là chỗ gặp mới mà Kỷ Dao chỉ định.

Vẫn chưa đứng vững thì Kỷ Dao lại gọi đến, báo Lâm Trạch biết chỗ gặp mặt đã đổi.

Cứ như vậy năm lần bảy lượt Kỷ Dao đổi địa chỉ gặp mặt, Lâm Trạch bị đối phương dắt mũi lung tung, giống như ruồi không đầu.

Thật ra Lâm Trạch cũng không ngốc, từ hành động của đối phương, Lâm Trạch đã biết đối phương muốn làm gì.

Kỷ Dao vô cùng cẩn thận, mục đích đổi địa chỉ nhiều lần e là cô ấy đang xác nhận mình có báo cảnh sát hay không, có cảnh sát hay người không liên quan theo dõi mình hay không, tính cảnh giác của cô ấy vô cùng mạnh.

Bị đối phương tiếp tục dắt mũi, Lâm Trạch cũng không muốn.

Hơn nữa nếu không than phiền gì, phục tùng đối phương vô điều kiện, trái lại có thể sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

Thế là ở chỗ gặp mặt đã hẹn tiếp theo, Lâm Trạch chủ động gọi điện thoại cho đối phương.

“Em ở đâu, đừng nói với anh là đổi chỗ gặp nữa nhé, em đang đùa anh sao.”

“Xin lỗi, xin lỗi, thật sự là vì bên phía em có rất nhiều việc vặt phải xử lý.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng xin lỗi của Kỷ Dao.

“Anh mặc kệ em có bao nhiều việc phải xử lý, cũng không quan tâm rốt cuộc em đang muốn gì, nếu em không xuất hiện thì anh về đấy.”

Lâm Trạch bất mãn nói với Kỷ Dao.

Đối mặt với sự cứng rắn của Lâm Trạch, thái độ Kỷ Dao lập tức mềm lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, vậy thì bây giờ em đến bãi đậu xe nào gần đó, chúng ta gặp mặt ở đó, em gửi vị trí cụ thể của bãi đậu xe cho anh…”

Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch.

Sau khi có được địa chỉ gặp mặt cụ thể từ tay Kỷ Dao, Lâm Trạch lập tức đến bãi đậu xe mà cô nói, chỉ mong lần này cô ấy không định cho mình leo cây nữa.

Bình luận (0)Facebook