Chương 563: Tuyệt đối không được (31)
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 23:01:22
Biểu hiện của Kỷ Dao quá vô tội đi, có phút giây nào đó, thậm chí trong lòng Lâm Trạch còn thì thầm, “Có phải mình nhầm người rồi không?”
Nhưng Lâm Trạch cực kỳ chắc chắn, đúng thật là anh nghe thấy giọng của Kỷ Dao ở trong điện thoại.
Điểm này, bản thân sẽ không nhầm lẫn.
Cho dù là có căng thẳng đến mấy, anh cũng sẽ không hồ đồ trong vấn đề này.
Hồi tưởng lại một lần, đúng thật là anh nghe thấy giọng của Kỷ Dao trong điện thoại, không phải là hoang tưởng căng thẳng quá độ.
Cũng chính bởi vì vậy, anh mới cực kỳ chắc chắn người nói chuyện với mình là Kỷ Dao, cũng chính vì vậy suy đoán giữa Kỷ Dao và việc Tô Vũ Mặc mất liên lạc có mối quan hệ chắc chắn.
Nhưng trên hiện thực, đầu dây bên kia điện thoại, người phát ra giọng của Kỷ Dao...
Cô ấy, có thực sự là Kỷ Dao không.
Bởi vì tính nghi ngờ hơi nặng, Lâm Trạch không tránh khỏi suy nghĩ sâu thêm.
Bây giờ khoa học công nghệ ngày càng tân tiến, sự tồn tại của thiết bị chuyển giọng đã trở nên bình thường, thậm chí còn không được tính là công nghệ cao.
Sử dụng công cụ chuyển giọng, con gái có thể sử dụng thiết bị chuyển giọng ngụy trang thành giọng nam, đồng thời con trai cũng có thể sử dụng thiết bị chuyển giọng ngụy trang thành thiếu nữ.
Trong tay người chơi cao cấp, thậm chí sử dụng thiết bị chuyển giọng chuyển thành giọng của người chỉ định, điều này cũng không phải là việc hoàn toàn không thể làm được.
Có khi nào có người đang giả mạo Kỷ Dao không?
Lâm Trạch không tự chủ mà nảy ra suy nghĩ này.
Khả năng này, cũng không thể nói rằng hoàn toàn không có.
Nhưng mà, sao có thể trùng hợp đến mức như vậy chứ, tại sao không giả mạo ai khác, đối phương cứ phải giả mạo Kỷ Dao chứ.
Có thể giả vờ vô tội, là kỹ năng mà Kỷ Dao đang sử dụng.
Mục đích của cô ấy chính là làm lung lay mình, cô ấy thành công rồi, còn bây giờ đúng thật là mình đã bị cô ấy làm lung lay.
Nếu cô ấy thực sự có mục đích làm lung lay mình, mà đóng kịch ở đó, thì mình càng phải kiêng kỵ với cô ấy thêm một chút.
“Mau buông tay em ra.” Kỷ Dao dùng giọng điệu năn nỉ, năn nỉ Lâm Trạch đang ép chặt mình ở trên tường.
Tay mà Lâm Trạch nắm lấy cổ tay cô, thực sự là quá dùng sức, nắm đến tay cô đau quá.
“Đừng giả điên nữa, em mà không thành thật khai báo, anh sẽ báo cảnh sát đó, để cảnh sát xử lý cái tên đáng nghi này.” Lâm Trạch uy hiếp Kỷ Dao như vậy.
Bởi vì thực sự là không giỏi uy hiếp người khác, Lâm Trạch cũng không biết nên dùng từ uy hiếp gì cho tốt.
Trong trường hợp bất đắc dĩ, Lâm Trạch cũng chỉ có thể đưa cảnh sát ra để đe dọa Kỷ Dao, cũng không biết có tác dụng hay không.
“Đáng nghi? So với em, không phải anh đáng nghi ngờ hơn sao? Nếu anh muốn báo cảnh sát, thì mau đi báo cảnh sát đi, em còn mong chờ cảnh sát đến giúp em đó.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch không ngờ, mình cũng lôi cảnh sát ra rồi, nhưng mà Kỷ Dao vẫn không tiếp chiêu, thậm chí là cực kỳ tự tin.
Dựa vào phân tích, xem ra Kỷ Dao lần này là có chuẩn bị mà đến.
Sau khi anh đến nhà của Tô Vũ Mặc, không tìm được một chút manh mối đáng nghi nào cả.
Không chừng Kỷ Dao đã xử lý sạch sẽ tất cả chứng cứ liên quan đến việc cô ta làm hại Tô Vũ Mặc rồi.
“Em nói anh khả nghi, anh cũng muốn xem thử rốt cuộc em định ngậm máu phun người như thế nào?” Lâm Trạch hỏi ngược lại Kỷ Dao nói.
Bây giờ Lâm Trạch nhìn thì cảm thấy mình không có điểm khả nghi nào cả.
“Em không phải là người ngậm máu phun người, em cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nhớ Tô Vũ Mặc từng nói với em, dường như cô ấy vẫn luôn bị một đàn anh làm phiền, vì thế cảm thấy cực kỳ phiền toái. Để giải thích rõ ràng với đàn anh này, thậm chí Tô Vũ Mặc còn định cuối tuần này đi chia rõ ranh giới với đàn anh này, kêu đối phương đừng có suy nghĩ quá đáng với mình nữa. Người đàn anh không ngừng gây phiền toái cho Tô Vũ Mặc trong lời Tô Vũ Mặc, và đúng thật đã gây phiền toái cho Tô Vũ Mặc, người đàn anh này không phải là anh chứ, Lâm Trạch.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Nghe Kỷ Dao nói như vậy, tên của một người hiện ra ngay trong đầu Lâm Trạch.
Còn chưa chờ Lâm Trạch suy nghĩ kỹ, Kỷ Dao lại nói tiếp, “Tô Vũ Mặc bây giờ dựa vào lời anh nói không liên lạc được, có phải là vì tránh né anh mới trốn đi không. Vì anh âm hồn bất tán, thậm chí khiến cho Tô Vũ Mặc lựa chọn trốn đi. Nghĩ kỹ lại thì, mốc thời gian này rất khớp đó. Tô Vũ Mặc nói muốn vạch rõ ranh giới với đàn anh mà làm phiền cô ấy, mà sau đó là Lâm Trạch anh lại xuất hiện, còn xuất hiện ở nhà của Tô Vũ Mặc. Không chỉ có vậy, Tô Vũ Mặc biến mất không thấy nữa, và anh còn có chìa khóa nhà của Tô Vũ Mặc.
Điểm này thực sự là quá khó hiểu, theo em biết, con gái là không thể nào tùy tiện đưa chìa khóa nhà mình cho con trai không quen thân. Hơn nữa Tô Vũ Mặc ở trường đều là một mình, đó giờ cũng chưa từng nghe cô ấy có thích ai, hoặc là đang có bạn trai, cũng không có mối liên hệ gì với anh. Nếu anh không phải là bạn trai cô ấy, tại sao anh lại có chìa khóa nhà cô ấy, điểm này không phải cực kỳ đáng nghi sao? Hơn nữa cho dù anh là bạn trai của cô ấy, Tô Vũ Mặc cũng sẽ không tùy tiện đưa chìa khóa cho anh, Tô Vũ Mặc không phải là con gái tùy tiện như vậy. Em ở trường nghe nói Lâm Trạch anh đến tỉnh khác học, tuy rằng không biết anh đi chỗ nào, nhưng giả sử địa điểm mà trường anh đang học, là cùng một địa điểm với nơi mà Tô Vũ Mặc chuẩn bị đến, e rằng từ điểm này là em có thể suy đoán, anh chính là đàn anh khóa trước theo đuổi Tô Vũ Mặc không ngừng, tạo thành rất nhiều phiền toái cho Tô Vũ Mặc.
Không ngờ sau khi Tô Vũ Mặc từ chối anh rõ ràng, anh còn âm hồn bất tán với Tô Vũ Mặc, thậm chí còn theo đuổi đến nhà cô ấy. Không chỉ có vậy, thậm chí còn đi đe dọa bạn học cùng trường. Niệm tình trong quá khứ, em mong Lâm Trạch tỉnh táo kịp thời, bây giờ quay đầu còn kịp, dừng làm những hành vi khiến mình sẽ hối hận…”
Phân tích này của Kỷ Dao, đã hoàn toàn đổ thừa lên đầu Lâm Trạch về sự mất tích của Tô Vũ Mặc.
Hơn nữa về mặt logic, còn miễn cưỡng chấp nhận được.
Nhưng là lỗ hổng logic quá nhiều, Lâm Trạch cực kỳ tự tin có thể phản biện đối phương.
Đương nhiên là trong phản biện, cần đưa Phùng Thế Huân ra, làm chứng cứ luận chứng, dù gì anh ta mới là người theo đuổi Tô Vũ Mặc không ngừng.
Thực ra anh cũng muốn Tô Vũ Mặc không thích mình lắm.
Anh cũng không muốn đi lẽo đẽo theo Tô Vũ Mặc.
Tuy rằng Lâm Trạch có thể tranh cãi với Kỷ Dao, bản thân cũng cảm thấy mình sẽ không thua, nhưng mà anh lại cảm thấy mình không cần thiết phải làm như vậy.
Cây ngay không sợ chết đứng.
Trong trường hợp hiện tại, bản thân không cần thiết phải giải thích những điều này với Kỷ Dao.
Hơn nữa để Kỷ Dao biết sự tồn tại của Phùng Thế Huân, Lâm Trạch cũng không muốn xảy ra tình hình như vậy, anh không thể để cô biết được quá nhiều tình báo.
Có thể lời nói này của Kỷ Dao, chính là cố tình chọc tức anh, muốn lấy được nhiều thông tin hơn từ miệng anh.
Nếu thực sự là như vậy, thì anh tuyệt đối không thể nào rơi vào bẫy của Kỷ Dao.