RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 551: Tuyệt đối không được (19)

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:31:19

Thành phố Hạ Hải có năm khu vui chơi lớn, trong mấy khu vui chơi này Lâm Trạch nhất quyết chọn khu vui chơi nhỏ nhất, đương nhiên anh chọn như vậy cũng là có lý do của mình.

Đầu tiên thiết bị của khu vui chơi cỡ nhỏ này vô cùng cũ, có thể nói là khu vui chơi cũ nhất trong số mấy khu vui chơi.

Ngày khu này chính thức mở cửa đón khách, thậm chí có thể nói là Lâm Trạch còn chưa ra đời, chỉ điểm này thôi cũng đủ chứng minh lịch sử lâu dài của khu vui chơi này.

Chính vì thế, du khách của khu vui chơi cũ này cũng coi như là khu ít khách nhất trong số các khu vui chơi cỡ lớn.

Có lẽ là áp dụng cạnh tranh giá thấp, giá của vé cổng cũng rẻ nhất trong số năm khu vui chơi.

Cho dù giá rẻ nhưng thiết bị của khu vui chơi không hề ít, mặc dù có vài thiết bị vui chơi đã mang đầy cảm giác thời đại, nhưng trong mấy chục năm nay cũng luôn là thiết bị được đề cử.

Khu vui chơi này nhỏ, cũng có lợi ích của khu nhỏ, ít nhất thì chơi một vòng tới chiều là đủ rồi.

Vả lại điều quan trọng hơn là ở thành phố Hạ Hải khu vui chơi này là khu vô cùng nổi tiếng, bởi vì mở cửa sớm, khu vui chơi này đã có thể coi là nửa địa danh tiêu biểu của thành phố Hạ Hải.

Nếu lựa chọn khu vui chơi này, cũng sẽ không tỏ ra anh quá lơ là với Tô Vũ Mặc.

Mượn cớ mình hơi cảm, để không lây cho Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch chọn đeo khẩu trang.

Đương nhiên không phải Lâm Trạch thật sự bị cảm, khẩu trang chỉ là đạo cụ để anh ngụy trang cho mình mà thôi.

Đồng thời nếu mình đã tìm cái cớ bị cảm này, Tô Vũ Mặc đòi hôn mình, mình cũng có thể lấy cớ bị cảm để từ chối đối phương, quả thật là một cái cớ hay vẹn cả đôi đường.

Lúc Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc ngồi taxi đến khu vui chơi này, thời gian đã sắp chiều rồi, bên ngoài khu vui chơi sớm đã không còn nhóm người xếp hàng đi vào.

Có điều có thể là do cuối tuần, khách bên trong khu vui chơi thật sự không ít.

Lâm Trạch từng tìm hiểu ý kiến trên mạng, phần lớn bạn trên mạng dặn dò, thậm chí là web bình luận đều nói khách của khu vui chơi này ít nhất.

Theo như dự đoán của Lâm Trạch, cái gọi là khách ít có người là số lượng khách không nhiều, các trò chơi không cần xếp hàng dài, đây mới là biểu hiện của khách ít.

Nhưng mình lại quên mất, đây là nơi nào, đây là thành phố Hạ Hải, thành phố Hạ Hải mà người thường đến vô cùng nhiều.

Khu vui chơi trong thành phố Hạ Hải dày đặc dòng người, cái gọi là ít khách có nghĩa là không hoàn toàn đầy ắp cả người.

Bên thiết bị vui chơi thú vị nào đó, đã xếp một hàng dài, Lâm Trạch hỏi nhân viên làm việc ít nhất phải xếp hơn một tiếng mới có thể đến lượt mình.

Đây còn là khu vui chơi ít người nhất trong năm khu vui chơi lớn, Lâm Trạch cũng không dám tưởng tượng bốn khu vui chơi khác sẽ chen chúc thế nào.

Đâu phải đến khu vui chơi để thư giãn thả lỏng, theo như lượng người này thì Lâm Trạch cảm thấy đến khu vui chơi đơn giản là khiến mình khó chịu thêm.

“Xin lỗi, thật ra cũng là lần đầu anh đến khu vui chơi ở đây, không ngờ lại nhiều người như vậy, quả thật là tính sai rồi. Anh còn cố ý tìm khu vui chơi ít người nhất, quả thật là sai rồi.”

Đối mặt với việc Lâm Trạch bày tỏ lời xin lỗi, Tô Vũ Mặc lại không hề để ý.

“Chúng ta ngồi vòng quay đi.”

Tô Vũ Mặc kéo tay Lâm Trạch, chạy về phía vòng đu quay.

Đặc sắc lớn nhất của khu vui chơi này e rằng chính là vòng đu quay.

Vòng đu quay đầu tiên trên 100m của nước Hoa, độ cao lên đến 108m, vòng đu quay cao nhất lớn nhất trong số khu vui chơi lớn của thành phố Hạ Hải hiện này, xứng đáng với cái tên hamburger khổng lồ.

Ngồi trong khoang của vòng đu quay, xoay một vòng cần hơn hai mươi phút.

Hiển nhiên thứ đặc sắc như thế thì hàng xếp cũng không ngắn.

Bởi vì trông Tô Vũ Mặc vô cùng thích vòng đu quay, cho nên hai người bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng.

Xếp hàng đúng một tiếng cuối cùng mới đến lượt Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch.

Khoang nào đó của vòng đu quay chậm rãi chuyển xuống đất, nhân viên làm việc bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lập tức mở cửa khoang, sau đó nhân viên ra hiệu nhân viên trong khoang lập tức ra ngoài.

Đồng thời nhân viên tỏ ý bảo Tô Vũ Mặc và Lâm Trạch nhanh chóng vào khoang.

Bởi vì vòng đu quay sẽ không ngừng chuyển động lúc khách vào khoang, nếu không nhanh chóng vào khoang vậy thì rất nhanh khoang sẽ lại lên cao.

Lâm Trạch vào trong khoang trước, sau đó kéo tay Tô Vũ Mặc cũng kéo cô ấy vào khoang.

Đợi sau khi hai người Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc vào khoang thì nhân viên lập tức thành thạo đóng cửa khoang lại.

Đồng thời cũng kéo chốt kim loại bên ngoại, khóa chặt cửa khoang lại hoàn toàn.

Chốt kim loại này chỉ có thể mở từ bên ngoài, bên trong không cách nào động đến chốt kim loại bên ngoài.

Không phải Lâm Trạch không thể hiểu mục đích khóa chặt cửa khoang, là để phòng cho cửa khoang bất ngờ mở ra, gây sự cố ngoài ý muốn khách bị rơi xuống.

Nhưng từ góc độ Lâm Trạch mà nói, anh cảm thấy mình bị khóa chặt hoàn toàn trong khoang, môi trường bịt kín này mới khiến Lâm Trạch có chút bất an.

Nếu vòng đu quay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu cửa khoan không khóa chặt, có lẽ mình có thể nghĩ cách gì đó thoát ra.

Nhưng nếu cửa khoang bị khóa chặt, há chẳng phải mình trực tiếp bị vây bên trong sao, chỉ đành mặc cho người ta chèn ép, không có cơ hội phản kháng.

Lâm Trạch lắc đầu, mình không thể nghĩ sự việc cực đoan như vậy.

Không phải chỉ là vòng đu quay thiết bị của khu vui chơi thôi sao, cũng không phải thứ gì nguy hiểm, sao mình lại phải khiến bản thân căng thẳng như vậy.

Hơn nữa mối ngày khu vui chơi đón nhiều khách đến thế, chất lượng thiết bị chắc chắn đạt chuẩn, nếu xảy ra chuyện thì sớm đã xảy ra rồi, tình huống ngoài ý muốn sẽ không trùng hợp đến lượt mình như vậy.

Dù là nói thế nhưng bị khóa chặt hoàn toàn trong khoang Lâm Trạch vẫn có chút bất an.

Nếu có lựa chọn, anh thật sự muốn nhân viên đừng khóa chặt khoang lại, như vậy mình sẽ cảm thấy an toàn hơn chút.

Dù sao thì hai mươi phút nữa vòng đu quay cũng kết thúc, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên mở rộng lòng.

Theo vòng đu quay từ từ lên cao, vòng đu quay đã đi được một phần tư rồi, bây giờ vị trí của Lâm Trạch và Tô Vũ Mặc ở không trung độ cao hơn 60m, nếu công trình cao tầng một lầu là 3m, vậy thì vị trí của khoang anh bây giờ gần như là lơ lửng giữa bầu trời với độ cao hơn hai mươi tầng lầu, hơn nữa vòng đu quay còn không ngừng lên cao.

Có thể là gió hôm nay hơi to, luồng không khí trong không trung không ngừng đập vào kính tăng cường của khoang, phát ra âm thanh giống như có người lấy tay dùng sức gõ vào.

Âm thanh này sẽ khiến người ta cảm giác vô cùng bất an, giống như khoang sẽ lỏng lẻo bất cứ lúc nào.

Tô Vũ Mặc thì sớm đã từ đối diện Lâm Trạch chuyển sang ngồi bên cạnh anh, đồng thời cô ấy ôm chặt lấy cánh tay Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook