Chương 583: Tuyệt đối không được (51)
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 19:46:26
“Ở đây đã xảy ra vụ án ác tính, hãy nhanh chóng cử một xe cấp cứu qua.” Nói vào điện thoại, Đào Tiêu nôn nóng cầu cứu đối phương.
Sau khi đối phương đáp lại mình, Đào Tiêu ngay lập tức cúp máy, và đến xem vết thương ở tay của Lâm Trạch.
Dáng vẻ vụn vỡ, nội nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy cực kỳ đau đớn.
“Tớ bịt vết thương lại cho cậu.” Đào Tiêu bước đến bên cạnh Lâm Trạch ngồi xổm xuống, sau đó ngay lập tức an ủi anh nói.
“Yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu.” Cô vừa đang an ủi Lâm Trạch, chỉ là nhìn thấy, cũng cảm thấy lỗ máu ở vùng bụng anh cực kỳ không ổn.
Đào Tiêu đưa tay ra, bị vết thương ở bụng lại cho Lâm Trạch.
Bởi vì chảy máu quá nhiều, tay của Lâm Trạch hơi lạnh.
Lâm Trạch lúc này đã cảm thấy suy nghĩ hơi không rõ ràng, vết thương ở vùng bụng nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Con người, chính là yếu đuối như vậy.
Bây giờ Lâm Trạch có thể xác nhận, Đào Tiêu không cùng phe với Kỷ Dao, điều này đối với anh mà nói, là một tin tốt.
Lâm Trạch nhúc nhích môi, dường như muốn nói gì đó với Đào Tiêu, nhưng lại bởi vì không còn sức mà từ bỏ.
“Tỉnh táo một chút, đừng từ bỏ, bác sĩ sắp tới rồi, bây giờ cậu nhất định phải cố gắng chống đỡ.” Đào Tiêu lo lắng nói với Lâm Trạch như vậy, cô muốn nhóm lại ngọn lửa sinh mạng của anh.
Nếu con người có ý chí kiên định mạnh mẽ, cô tin rằng không chừng có thể sống sót được.
Chỉ là Lâm Trạch không định tiếp tục sống, đối với anh mà nói, tử vong nhanh một chút mới là lựa chọn tốt nhất đối với anh.
Đào Tiêu dường như còn nói gì đó với anh, nhưng mà rốt cuộc là cô ấy đang nói gì?
Anh đã không nghe rõ nữa, nhận thức ngày càng mơ hồ.
Sau khi hai mắt tối lại, thì không còn cảm giác được gì nữa.
Ánh sáng ấm áp đang níu lấy Lâm Trạch, khiến cho anh đột nhiên tỉnh dậy.
Lâm Trạch mở mắt ra, ngay lập tức phán đoán vị trí mà mình dang ở.
Lâm Trạch đang ở trong bóng tối rất nhanh đã phán đoán ra được mình đang ở đâu, anh đang ở trong phòng của Đào Tiêu.
Cũng có nghĩa là, mình đã sống lại thành công về mốc thời gian trước đó.
Lâm Trạch xác nhận được điểm này thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà thắc mắc mới lại xuất hiện trong lòng Lâm Trạch.
Không ngờ rằng, Đào Tiêu có vẻ không tệ hại như anh đã tưởng tượng.
Rốt cuộc Đào Tiêu cô ấy là cô gái như thế nào nhỉ, anh hơi không nhìn thấu được con người cô ấy.
Điều khiến anh càng nghĩ càng sợ là, rốt cuộc cô ấy làm sao biết được mình sẽ xuất hiện ở trong phòng của Kỷ Dao.
Lúc mới đầu anh cũng từng nghi ngờ rằng, có phải cô ấy có được thông tin từ Kỷ Dao không.
Nhưng nghĩ lại thì, Kỷ Dao cũng chỉ đoán bừa rằng mình sẽ xuất hiện ở đó, vậy nên trước đó chắc sẽ không tiết lộ thông tin cho Đào Tiêu.
Và trong lúc tấn công mình, Kỷ Dao cũng không liên lạc với thế giới bên ngoài.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ trước đó Kỷ Dao nghe thấy tiếng Đào Tiêu, anh không hề cảm thấy hai người họ là cùng một nhóm, thậm chí anh có thể cảm giác được Kỷ Dao thậm chí còn không quen biết Đào Tiêu.
Dáng vẻ chạy trốn cẩn thận của Kỷ Dao, không khiến người cảm thấy cô ấy biết Đào Tiêu bạn cùng trường này.
Nếu đã như vậy thì làm sao mà Đào Tiêu biết được việc anh ở trong phòng của Kỷ Dao nhỉ?
Dùng trùng hợp mà giải thích, thì quá khiên cưỡng rồi.
Hơn nữa gặp ở trên đường thì cũng thôi, nhưng Lâm Trạch không cảm thấy Đào Tiêu sẽ trùng hợp bước vào một tòa chung cư cũ, và vừa hay gặp phải mình.
Không lẽ, Đào Tiêu theo dõi anh sao.
Dường như chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được.
Chỉ là trước đó lúc Lâm Trạch hành động đã đi một bước quay đầu ba lần, Lâm Trạch cực kỳ chắc chắn là mình có chú ý tình hình phía sau, chắc là không có ai theo dõi anh.
Nếu Đào Tiêu không theo dõi anh, rốt cuộc cô ấy đã tìm được anh như thế nào nhỉ?
Không lẽ!
Khuôn mặt Lâm Trạch hơi chột dạ một chút, một câu trả lời cực kỳ có khả năng, xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.
Không lẽ là, Đào Tiêu lén lút, bỏ định vị tức thời trên người anh sao.
Chính là dựa vào trang bị định vị tức thời, vậy nên Đào Tiêu mới tìm được anh.
Nghĩ kỹ lại thì, Lâm Trạch cảm thấy cũng có thể.
Hơn nữa sau khi bản thân ngất xỉu, Đào Tiêu cũng không phải không có thời gian gây án.
Thời gian anh ngất xỉu lâu như vậy, lén lút để lại một thiết bị định vị nhỏ gọn trong người anh, là việc cực kỳ đơn giản.
Vừa nghĩ đến Đào Tiêu có thể cài đặt thiết bị định vị trên người mình, một chút thiện cảm vừa nảy sinh ra với Đào Tiêu, ngay lập tức tức biến mất không dấu vết.
Rốt cuộc vẫn không thể nhẹ dạ cả tin với con gái, nếu không đến lúc rơi vào bẫy, còn chưa biết ai đã đặt bẫy mình.
Lâm Trạch ở trong bóng tối, dùng hai tay lén lút sờ soạng cơ thể mình, muốn tìm kiếm trong bóng tối, sờ được thiết bị định vị tiềm ẩn trong người.
Thiết bị định vị này trước đó mình hoàn toàn không phát hiện, nếu thực sự có tồn tại trên người anh, thì thiết bị định vị này chắc chắn cực kỳ nhỏ gọn, anh phải tìm kiếm đàng hoàng mới được.
Thế là Lâm Trạch bắt đầu hành vi tự sờ, kiểm tra kỹ càng cơ thể của mình, tìm kiếm thiết bị định vị nghi là dính ở trên người anh.
“Cậu tỉnh dậy rồi sao?” Đây là tiếng của Đào Tiêu, hình như cô ấy phát hiện anh tỉnh lại rồi.
Lâm Trạch còn chưa tự sờ được bao lâu, bởi vì giọng nói của Đào Tiêu, ngay lập tức dừng hành động tự sờ lại.
Nếu Đào Tiêu thực sự đã đặt thiết bị định trên người mình, thì anh tuyệt đối không thể để cô phát hiện anh đã biết trên người mình có thiết bị định vị.
Đèn trong phòng đã được Đào Tiêu bật lên, lúc này mọi thứ trong phòng đều trở nên rõ ràng.
Lâm Trạch nhìn nhìn quần áo của mình, lúc này mới nhớ ra, quần áo mặc trên người anh là đồ ngủ mà Đào Tiêu chuẩn bị cho mình.
Hèn gì mình không sờ được thiết bị định vị, nghĩ kỹ lại thì, trước khi anh rời khỏi đã thay quần áo ban đầu của mình.
Cũng có nghĩa là, có thể thiết bị định vị không nằm trên người anh bây giờ, có thể được đặt ở trên quần áo đã giặt giũ xong xuôi của mình.
“Đúng rồi, tớ tỉnh dậy rồi. Ở đây là ở đâu, là phòng của cậu sao?” Lâm Trạch giả vờ hoang mang nói.
Trên thực tế, Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ mình của bây giờ đang ở đâu, nhưng để không lộ ra sơ hở, mới nói với Đào Tiêu như vậy.
“Đúng vậy, ở đây là phòng của tớ. Bởi vì cậu ngất xỉu, nên tớ mới đưa cậu về nhà. Bây giờ có cảm giác tốt hơn không, có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?” Đào Tiêu quan tâm hỏi Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch đứng dậy vận động thử cơ thể, cố tình cho Đào Tiêu thấy, chức năng cơ thể của mình bây giờ cực kỳ tốt.
“Không cần đến bệnh viện, bây giờ sức khỏe của tớ rất tốt. Quần áo ban đầu mà tớ mặc, cậu có thể mang ra cho tớ không, tớ không quen quần áo trên người có mùi thuốc lá như vậy.” Lâm Trạch vờ như không có gì xảy ra, nói với Đào Tiêu.