RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 580: Tuyệt đối không được (48)

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:31:45

Cẩn thận đẩy cửa phòng ra, Lâm Trạch cực kỳ lo lắng phía sau cửa sẽ có bẫy chống trộm kỳ lạ gì đó.

Không ai nói được, ở đây chắc chắn không những thứ này.

Chỉ mở ra một khe hở có thể đưa đầu qua, Lâm Trạch dừng hành động tiếp tục đẩy cửa.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đèn flash điện thoại làm đèn pin, Lâm Trạch chiếu điện thoại về phía sau cửa phòng, đồng thời đưa đầu đánh giá môi trường bên trong căn phòng. Bên trong nhìn có vẻ là căn phòng bình thường, nhưng mà có khá nhiều thiết bị tập gym.

Nơi vào cửa có đặt dây kháng lực, còn có một cái kệ để tạ, phía sau nơi vào cửa có trải thảm đỏ.

Lâm Trạch cẩn thận đánh giá môi trường phía sau cửa, mong muốn tìm được bẫy giống như dây thép mảnh, hoặc là cảm biến tia hồng ngoại v.v…

Nhưng mà tìm rất lâu, Lâm Trạch cũng không tìm được bẫy giống vậy.

Lâm Trạch không có suy nghĩ nhẹ dạ, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa.

Sau khi chắc chắn thực sự an toàn, Lâm Trạch mới đi qua từ khe cửa, bước vào trong phòng của Kỷ Dao.

Sợ Kỷ Dao phát hiện từng có người đến phòng mình, Lâm Trạch cởi giày của mình ở nơi vào cửa.

Trên giày toàn là bụi và đất cát, giày như vậy nếu như đạp vào thảm ở nơi vào cửa, chắc là sẽ để lại dấu giày cực kỳ rõ ràng.

Lâm Trạch đâu có bị ngốc, anh bước vào bên trong căn phòng tối om của Kỷ Dao, không có ý định tự nhiên mở đèn

Sau khi đưa chân bước lên thảm, Lâm Trạch cảm thấy đau nhẹ như kim châm.

Lâm Trạch nhận ra được gì đó, ngay lập tức lui về sau một bước, tránh xa tấm thảm đỏ đó ra.

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Trạch tựa lưng vào tường, ngồi dưới đất nhìn bàn chân của mình.

Hai chiếc đinh ghim vào bàn chân Lâm Trạch.

Lâm Trạch tự cho rằng đã cực kỳ cẩn thận rồi, bẫy công nghệ cao đều suy tính hết, nhưng không ngờ lại dính bẫy ở trong một cái bẫy đơn giản như vậy.

Kỷ Dao lợi dụng lông vũ màu đỏ của thảm, giấu đinh trong đó.

Hèn gì thảm phải lựa chọn màu đỏ, nhưng vậy thì, cho dù có dính máu cũng không nhìn ra được.

Thảm vào cửa có ẩn đinh, cũng chỉ có Kỷ Dao mới làm được như vậy, cô ta không sợ có ngày mình giẫm phải sao?

Đưa tay giữ lấy đinh, Lâm Trạch lấy chiếc đinh đầu tiên ra.

Máu cứ như vậy không ngừng chảy ra từ vết đâm.

Lâm Trạch cũng không có suy nghĩ cầm máu, dù gì trên đinh không chừng có vi rút uốn ván, để máu chảy một chút, sẽ giảm tỷ lệ bị uốn ván.

Cho chảy một chút máu hư ra, đối với anh không có điều kiện tiệt trùng, không phải là một chuyện xấu.

Lâm Trạch lấy khăn giấy ra từ trong túi để thấm hút máu.

Chỉ vài giây đồng hồ, một tờ khăn giấy đã ướt hết, máu đã thấm đầy trên giấy.

Lâm Trạch lại lấy thêm một khăn giấy ra ép vào vết thương.

Sau đó dùng băng keo trong, tạm thời bọc lại vết thương cùng với khăn giấy.

Đáng lẽ Lâm Trạch chuẩn bị băng keo trong là có tác dụng khác, không ngờ lại được sử dụng như băng keo cá nhân.

Tạm thời chỉ có thể xử lý khẩn cấp tạm thời như vậy thôi, tiếp đến cần xử lý vết thương thật tốt, anh phải đi mua ít thuốc và trang bị tương ứng mới được.

Làm giống như vậy, Lâm Trạch lại lấy chiếc đinh còn lại ra.

Sau khi bọc vết thương lại, Lâm Trạch lấy toàn bộ khăn giấy thấm máu của mình vào trong túi nilon mình đã chuẩn bị sẵn.

Lấy một khăn giấy sạch sẽ khác, Lâm Trạch lau thêm một chút, nơi dường như bị dính máu trên mặt đất, sau đó quăng luôn khăn giấy vào túi nilon.

Lâm Trạch chống tay lên tay vịn cửa đứng dậy, lúc này anh trở thành một chân.

Cảnh tượng không biết vì sao, lại trông hơi hài hước.

Bàn chân bị thương, không thể nào không có ảnh hưởng với Lâm Trạch, ít nhất là chuyển động gặp trở ngại rõ ràng.

Đi cà nhắc cà nhắc, giống như một diễn viên hài hạng C.

Vòng qua khỏi thảm đỏ có đinh là việc dễ dàng, nhưng mà Lâm Trạch lo lắng tiếp đến trên mặt đất trong phòng, có thể có đạo cụ nhỏ như lưỡi lam.

Nếu chân phải bị thương nữa, thì là việc Lâm Trạch không thể chấp nhận được.

Vậy nên Lâm Trạch mở tủ giày ở nơi vào cửa của Kỷ Dao, lấy một đôi dép con gái trong đó ra.

Đôi giày này dựa vào phán đoán của Lâm Trạch, chắc là dép mà Kỷ Dao sử dụng ở trong nhà, vậy nên Lâm Trạch cũng không khách sáo sử dụng.

Mang dép của Kỷ Dao, cho dù để lại dấu chân cũng không có vấn đề.

Lâm Trạch cảm thấy mình nghĩ được sớm, có thể tránh được bàn chân bị đinh đâm thủng rồi.

Có đế dép chắn lại, vết thương cũng không sâu như vậy nữa.

Lâm Trạch vòng qua khỏi thảm đỏ có bẫy, Lâm Trạch cực kỳ cẩn thận, đặt đinh lấy từ trên mặt đất ra, lau sạch sẽ máu rồi đặt lại về chỗ cũ.

Lợi dụng ánh sáng của điện thoại, Lâm Trạch kiểm tra kệ đặt tạ.

Có thể ở một chi tiết nào đó, sẽ có thu hoạch gì đặc biệt cũng không biết chừng.

Một số manh mối hữu dụng, thường là được giấu ở nơi không để ý.

Trong lúc Lâm Trạch đang kiểm tra nghiêm túc, một cuộc gọi được gọi đến điện thoại của anh.

Lâm Trạch cảnh giác nhìn hiển thị màn hình điện thoại, số điện thoại hiển thị trên màn hình là một số điện thoại mình chưa nhìn thấy bao giờ.

Lâm Trạch cẩn thận, vẫn lựa chọn nhấc máy cuộc gọi này.

Sau khi nhấc máy cuộc gọi, đầu dây bên kia không có một âm thanh nào cả, chỉ có thể nghe thấy được tiếng mở cửa rất nhẹ.

Trong lúc Lâm Trạch đặt sự chú ý vào điện thoại, đang suy nghĩ có nên chủ động phát ra tiếng, anh chú ý được sau lưng có ánh sáng.

Lâm Trạch ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ, rõ ràng trước đó còn là trạng thái đóng kín.

Kỷ Dao đang cầm dao ngắn đứng ở phía sau mình, Lâm Trạch ngay lập phản xạ có điều kiện lăn lộn để né.

Nhưng do bàn chân trái bị đau, tốc độ lăn chậm một bước.

Dao ngắn của Kỷ Dao đâm thẳng vào eo của Lâm Trạch, giống như xiên que vậy.

“Giống như em đã suy đoán, em biết ngay em mà cho anh nhiều thời gian như vậy, anh chắc chắn sẽ không rảnh rỗi. Anh tưởng rằng em chờ Tô Vũ Mặc tỉnh giấc, thì sẽ không rời khỏi bên cạnh Tô Vũ Mặc, có thể thoải mái điều tra nơi ở của em, chắc chắn là suy nghĩ này của anh nhỉ?” Giống như đang cười nhạo Lâm Trạch vậy, Kỷ Dao nói ra lời này.

Lời của Kỷ Dao, khiến cho Lâm Trạch không thể phản bác, bởi vì đúng thật là anh có suy nghĩ như vậy.

Thấy Lâm Trạch không nói gì, thế là Kỷ Dao tự lầm bầm tiếp tục nói, “Nghĩ hay quá rồi, chính bởi vì phán đoán được hành động tiếp theo của anh, vậy nên em mới chờ anh ở đây. Nếu Lâm Trạch anh đã không nghe lời như vậy, chắc chắn em phải cho anh một chút trừng phạt mới được.”

Kỷ Dao rút dao ngắn ra chuẩn bị đâm Lâm Trạch lần nữa, anh muốn cố nhịn nỗi đau, dùng chân đạp cô ra.

Bình luận (0)Facebook