RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 557: Tuyệt đối không được (25)

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 22:31:12

Nghe thấy Kỷ Dao nói định đến thành phố Hạ Hải tìm mình, sau lưng Lâm Trạch lập tức ướt đẫm.

Chốn bồng lai của anh lẽ nào sắp phá hủy như thế sao.

Đồng thời một thắc mắc mới xuất hiện trong lòng Lâm Trạch, đó chính là đối phương làm sao biết mình ở thành phố Hạ Hải.

Đầu tiên có thể chắc chắn một điều, đó chính là Lâm Trạch cảm thấy đối phương không hẳn là lừa gạt, vừa hay lừa được anh ở thành phố Hạ Hải.

Nói bừa anh ở thành phố Hạ Hải, lấy cách này để có được câu trả lời của mình.

Trước mắt thì xem ra khả năng này chắc chắn là cực thấp.

Cũng có nghĩa là đối phương đã nắm được chứng cứ xác thực mình ở thành phố Hạ Hải mới đúng.

Lẽ nào là Tô Vũ Mặc nói với Kỷ Dao ư?

Cũng có khả năng này, nhưng Lâm Trạch thấy không lớn lắm.

Có lẽ Kỷ Dao biết được mình ở thành phố Hạ Hải từ đường dây hoặc đầu mối khác cũng không chừng, chưa hẳn là biết từ miệng Tô Vũ Mặc.

Ví dụ vé xe đi và về thành phố Hạ Hải, nếu Tô Vũ Mặc không vứt vé xe ngay sau khi ra khỏi trạm xe lửa, vậy thì vé xe đi và về rất có thể sẽ ở trong tay Kỷ Dao.

Đương nhiên khả năng Tô Vũ Mặc vứt vé xe lửa đi ngay cũng không phải là không có, có lẽ Kỷ Dao tìm kiếm được thông tin từ chi tiết khác cũng không chừng, ví dụ nhật ký đặt khách sạn trên app điện thoại.

Nếu kiểm tra những nhật ký ra vào khách sạn, cũng có thể dễ dàng biết rõ trước đó Tô Vũ Mặc đi đâu.

Thậm chí là nơi thuộc số điện thoại mới hiện tại của mình, sau khi kiểm tra cũng có thể biết được dễ dàng nơi thuộc điện thoại ở thành phố Hạ Hải.

Tóm lại dù là tình hình nào, quả thật đối phương đại khái đã nghi ngờ thành phố Hạ Hải rồi.

Kỷ Dao nói sẽ đến thành phố Hạ Hải, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy đối phương nhất định sẽ đến, hơn nữa sau khi cúp mát không chừng sẽ đi ngay.

“Nói em biết địa chỉ anh ở đi.”

Đột nhiên Kỷ Dao ở đầu bên kia hỏi Lâm Trạch.

“Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, em cho rằng anh sẽ nói sao.”

Lâm Trạch mắng đối phương.

Trừ phi là đầu Lâm Trạch bị hư, nếu không làm sao có thể thành thật nói cho đối phương biết nơi ở hiện tại của mình chứ.

“Nếu anh thành thật nói em biết, không chừng em sẽ cho anh trải nghiệm làm con trai vào thời khắc cuối cùng của anh. Không nói em biết cũng không sao, rất nhanh thôi em sẽ tìm được anh, cho em hai ngày, em có thể dễ dàng tìm được trường học hiện tại của anh.”

“Ngang ngược quá rồi, em không sợ anh sẽ báo cảnh sát sao.”

Lâm Trạch trách mắng đối phương.

“Báo cảnh sát? Anh không có bất kỳ chứng cứ gì, dựa vào gì mà cảm thấy cảnh sát sẽ nhận vụ án của anh, không chừng ngược lại còn tưởng anh bị bệnh thần kinh đấy.”

Kỷ Dao chế giễu Lâm Trạch.

Má Lâm Trạch co rút, lập tức cúp máy.

Báo cảnh sát vô dụng, Lâm Trạch không cảm thấy như thế.

Nhưng có một điểm Kỷ Dao nói đúng, đó chính là nếu anh không có chứng cứ đã báo cảnh sát, quả thật là bất lực với Kỷ Dao.

Rốt cuộc bây giờ Tô Vũ Mặc bị làm sao, anh vẫn không rõ lắm.

Bây giờ nếu báo cảnh sát, để cảnh sát đến nhà Tô Vũ Mặc có phải vẫn còn kịp không.

Chỉ là sự bất an thấp thoáng trong lòng Lâm Trạch nói với anh rằng, phần lớn Tô Vũ Mặc thật sự có thể là lành ít dữ nhiều rồi.

Đều là anh không tốt, nếu bản thân cẩn thận hơn chút thì vốn dĩ mọi thứ có thể né tránh toàn bộ.

Mở đầu mọi chuyện thật ra đều là anh tự làm tự chịu.

Ban đầu tại sao bản thân lại liên lạc với Phùng Thế Huân, nếu anh không làm chuyện nhàm chán này thì dù Tô Vũ Mặc đến thành phố Hạ Hải cũng sẽ không tìm được mình.

Lâm Trạch ôm lấy đầu mình, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ.

So với bản thân chịu khổ chịu khó, Lâm Trạch càng không muốn người khác chịu khổ thay mình.

Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy lòng rất mệt.

Thật sự cảm thấy lòng rất mệt.

Rất mệt.

Bây giờ Lâm Trạch có một suy nghĩ không muốn quản bất cứ chuyện gì.

Nếu Kỷ Dao muốn đến thì để cô ấy đến, mình cũng không phản kháng, tìm một nơi trốn đi là được.

Đi học cũng không đi, cố gắng như vậy có ích gì chứ.

Mặc dù tránh né đáng xấu hổ, nhưng quả thật vô cùng hữu ích.

Không cần gánh vác trách nhiệm mình nên chịu, chỉ cần trốn tránh là được rồi, mọi vấn đề cứ để cho thời gian xử lý.

Nhưng có thể sao, mình thật sự có thể làm như vậy sao.

Không thể.

Tuyệt đối không thể.

Mình không thể trốn tránh đối mặt mọi thứ.

Lâm Trạch lấy nắm đấm đập vào ngực mình, cho dù thế nào mình cũng không thể mặc kệ Tô Vũ Mặc.

Ít nhất trước khi mình trốn cũng phải cứu Tô Vũ Mặc mới được.

Nếu chút chuyện nhỏ này cũng không làm được.

Sao anh có thể không làm được chuyện nhỏ này chứ.

Nếu phải cứu Tô Vũ Mặc, bây giờ anh phải mau quay lại cái chết mới được, nhân lúc thời gian vẫn chưa đổi mới, nhân lúc bản thân vẫn có cơ hội cứu cô.

Điểm đổi mới của quay lại cái chết, nếu không cẩn thận đổi mới rồi, vậy thì dù anh muốn cứu Tô Vũ Mặc đi nữa, cũng là chuyện không thể.

Tình hình không cứu được Tô Vũ Mặc, nói gì anh cũng sẽ không cho phép.

Nếu đã như thế, anh đã chắc chắn phải sử dụng kỹ năng quay lại cái chết.

Vậy thì mình phải mau chóng sử dụng kỹ năng quay lại cái chết mới được.

Nếu chậm trễ một chút thì cái giá phải trả là thứ mình không thể chấp nhận được.

Đã phải sử dụng kỹ năng quay lại cái chết, vậy thì mình phải lập tức bắt đầu hành động.

Lâm Trạch để ba lô của mình lên đầu gối, kéo dây kéo ba lô không chút do dự.

Tay đưa vào ba lô, Lâm Trạch kéo ra một con dao thủ công sắc bén ở dưới đáy ba lô.

Con dao thủ công này là được Lâm Trạch dùng băng keo trong suốt dán dưới đáy ba lô.

Trừ phi đổ hết sách trong ba lô ra, nếu không bình thường cũng không ai phát hiện bên dưới ba lô lại dán dao thủ công.

Dao thủ công này là Lâm Trạch chuẩn bị đề phòng ngộ nhỡ.

Nếu có thể lựa chọn, Lâm Trạch muốn chuyện lỡ như này mãi mãi đừng xuất hiện, mình mãi mãi cũng đừng dùng dao thủ công này.

Dùng ngón cái trượt xuống, mũi dao nhọn từ trong lộ ra.

Lật ngược ba lô, Lâm Trạch cũng không có tâm trạng quan tâm đến ba lô của mình, sau khi ba lô lật xuống, sách và đồ lặt vặt bên trong rơi xuống đất.

Bây giờ mọi sự chú ý của Lâm Trạch đều đặt lên mũi dao kim loại trong tay.

Cho dù đã trả qua nhiều lần chết chóc, nhưng mỗi lần mình quay lại vẫn sẽ khiến Lâm Trạch cảm thấy sợ hãi phát ra từ trong nội tâm.

Điều đau đớn vẫn sẽ vô cùng đau đớn.

Thật sự là đau chí mạng.

Chỉ là nếu vì cứu Tô Vũ Mặc, mình đã không có thời gian do dự nữa.

Sau khi Lâm Trạch hít sâu một hơi, nhắm chuẩn mũi dao vào cổ họng của mình.

Sau đó chọn nhắm hai mắt, không nhìn cảnh tượng đáng sợ này.

Hai tay dùng sức, giống như cảm giác tay dùng dao đâm cà rốt vậy.

Đau đớn tản ra từ cổ họng…

Bình luận (0)Facebook