RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 587: Tuyệt đối không được (55)

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 20:31:29

Bị Nghiêm Nghiệp Ba xem là thằng phản bội, Lâm Trạch không thể nào nhịn được.

Duy chỉ có việc của đàn chị Mỹ Nguyệt, anh chắc chắn phải giải thích rõ ràng nội tâm của mình.

“Việc như vậy làm sao có thể xảy ra chứ, đến bây giờ tớ vẫn còn thích chị Mỹ Nguyệt.” Lâm Trạch biện hộ với Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.

Bởi vì Nghiêm Nghiệp Ba biết mình thích chị Mỹ Nguyệt, trước mặt cậu, Lâm Trạch cũng không có ý định che giấu cảm xúc thật.

Lần trước không che giấu, lần này cũng không có ý định che giấu.

“Nếu cậu còn thích chị Mỹ Nguyệt, thì cậu hỏi thông tin gia đình của Đào Tiêu làm gì. Đừng nói với tớ cậu chỉ đang rảnh rỗi không có gì để làm, chắc là cậu không xàm xí như vậy nhỉ?” Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu hỏi.

“Nguyên nhân cụ thể thực sự không thể nói cho cậu biết, bởi vì trong đó có nguyên nhân rất sâu xa, ít ra bây giờ tớ không thể trả lời câu hỏi này của cậu, mong cậu lượng thứ.” Lâm Trạch để bảo vệ Nghiêm Nghiệp Ba, đương nhiên sẽ không nói sự thật cho cậu bạn nghe.

Dưới sự năn nỉ của Lâm Trạch, cuối cùng Nghiêm Nghiệp Ba cũng chịu đồng ý yêu cầu của bạn thân, điều tra tình hình gia đình của Đào Tiêu giúp anh.

Sau khi nhắc nhở Nghiêm Nghiệp Ba đừng lưu số điện thoại của mình, Lâm Trạch mới yên tâm đặt điện thoại trong tay xuống.

Nghiêm Nghiệp Ba đã đồng ý thức dậy mở máy tính lên, điều tra giúp anh thông tin gia đình của Đào Tiêu, vậy thì tiếp đến anh chỉ cần chờ đợi là được rồi.

Hiệu suất làm việc của bạn thân mình cũng rất cao, hơn nữa cực kỳ đáng tin, điểm này Lâm Trạch vô cùng yên tâm.

Nếu bên Nghiêm Nghiệp Ba, liên quan đến nhờ vả của anh đã được chấp nhận, vậy thì tiếp đến bản thân có phải nên đi liên lạc với Kỷ Dao rồi?

Khác với mấy lần bị trêu đùa ban đầu, sau mấy giao tranh, Lâm Trạch không phải không có thu hoạch.

Ở một mức độ nào đó, Lâm Trạch đã hơi hiểu rõ được khoảng tính cách của Kỷ Dao rồi, đã biết được trong một số trường hợp, phải nên làm thế nào.

Điều mình lo lắng nhất là, chính là Tô Vũ Mặc đang ở trong tay Kỷ Dao hiện tại.

Nhưng mà bây giờ trong tay mình có quân cờ, Kỷ Dao để dụ mình ra, chắc là tạm thời sẽ không làm hại Tô Vũ Mặc, vậy nên Tô Vũ Mặc là an toàn.

Lên kế hoạch rồi mới hành động.

Anh vẫn nên chờ sau khi kết quả điều tra của Nghiêm Nghiệp Ba ra, mới suy nghĩ hành động tiếp theo thì tốt hơn.

Nếu bố mẹ của Đào Tiêu không phải là cảnh sát thì chắc là anh phải đối xử với Đào Tiêu thận trọng hơn.

Ngược lại nếu suy đoán trước đó của anh không sai, có thể bản thân có thể dựa dẫm và Đào Tiêu ở mức độ nào đó.

Người ta nói người đông sức mạnh, có sự hỗ trợ của Đào Tiêu, mình đối phó với Kỷ Dao, cũng có thêm mấy phần tự tin.

Tuy rằng anh không muốn người không liên quan bị kéo vào, nhưng mà Đào Tiêu không phải là người không liên quan, cho dù mình không xuất hiện, Lâm Trạch cảm thấy cô dường như cũng nghi ngờ Kỷ Dao rồi.

Sự giao tranh của hai người, có thể chỉ là vấn đề sớm muộn.

Có thể tìm được và giải cứu anh đến hai lần, điều mà Đào Tiêu dựa vào không chỉ là vận may mà thôi.

Thời gian là thứ rất quý giá, nhưng mà lúc này Lâm Trạch cảm thấy lên kế hoạch rồi mới hành động mới là hành vi của người thông minh.

Xông pha bằng một sự nhiệt huyết, hành vi như vậy nhiều lúc sẽ chỉ tạo nên kết quả ngược lại với ý muốn ban đầu.

Lâm Trạch đồng ý để lại thêm thời gian cho Đào Tiêu, nên vừa quay về nhà cô, vừa chờ cuộc gọi của Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba không để Lâm Trạch chờ quá lâu, chưa đến 20 phút, cậu đã gọi lại cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch tìm một góc khuất tối, chọn nhấc máy cuộc gọi của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Vui rồi nhỉ, tớ cũng điều tra rõ đại khái tình hình gia đình của Đào Tiêu rồi. Ba mẹ đều là công nhân viên chức, ba hình như là cảnh sát hình sự, hơn nữa còn là trinh thám nổi tiếng trong đội cảnh sát, là một tiền bối cực kỳ nổi tiếng, hình như từng phá giải nhiều vụ án lớn. Điểm này chỉ cần tìm kiếm một chút tên của cô ấy, là có thể dễ dàng điều tra ra được không ít tin tức. Hơn nữa nếu là cậu, ngày trước gặp cảnh sát không ít, không chừng từng gặp qua bố của Đào Tiêu rồi.” Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch như vậy trong điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch hơi vui vẻ gõ gõ nắm tay.

Đúng thật là suy đoán của mình không sai, nếu là như vậy, có thể Đào Tiêu thực sự có thể tạm thời dựa dẫm vào.

Ít ra trong chuyện của Kỷ Dao, mình cần lực lượng của cô ấy.

Lần này mượn sức của Đào Tiêu, không phải từ chối hổ ở cửa trước, cửa sau gặp sói nhỉ.

Có thể là hoàn cảnh trong thời gian dài làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ, khiến Lâm Trạch không nhịn được suy nghĩ hướng phát triển của sự việc theo hướng bi quan.

Bây giờ không thể suy nghĩ những thứ này rồi, bây giờ cứu được Tô Vũ Mặc là yếu tố quan trọng nhất.

Còn về việc Đào Tiêu có trở thành phiền toái mới của mình hay không, Lâm Trạch cảm thấy mình đã nhiều chấy quá không ngứa nữa rồi, cùng lắm phân tâm đối phó với Đào Tiêu một chút là được.

Hơn nữa nếu suy nghĩ tồi tệ hơn, nếu lần này hợp tác với Đào Tiêu, mình sử dụng cô, dùng cực kỳ thoải mái, có thể sau này mình còn mượn sức mạnh của Đào Tiêu nhiều cũng không biết chừng.

Dù gì việc phiền phức của mình nhiều như vậy, đúng thật là cần một bạn nữ có thể cung cấp sự hỗ trợ cho mình.

Nhìn từ nhiều phương diện, Đào Tiêu dường như đều cực kỳ phù hợp với yêu cầu lý tưởng của mình.

Lâm Trạch đang tiến hành giao tranh mạnh mẽ ở trong đầu, về suy nghĩ có nên lợi dụng Đào Tiêu hay không.

Cuối cùng Lâm Trạch đưa ra kết luận, quyết định lần này vẫn hợp tác với Đào Tiêu trước rồi tính.

Nếu sau này thực sự cần Đào Tiêu giúp đỡ mình, thì trong trường hợp đảm bảo được an toàn của cô, anh sử dụng đối phương hợp lý là được.

Đây không phải là lỗi của mình, không phải anh cố tình kéo Đào Tiêu xuống nước, đều là do cô ấy tự nhúng chân vào.

Trong lòng Lâm Trạch an ủi mình như vậy để giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Đồng thời suy nghĩ nếu Đào Tiêu sử dụng rất tốt, dùng rất thoải mái, mình phải cho cô một ít lợi nhuận hợp lý mới được.

Lúc đang suy nghĩ Đào Tiêu có thích một số bản giới hạn của tiểu thuyết trinh thám không, da gà trên người Lâm Trạch đột nhiên nổi lên hết.

Ảo giác tử thần đang cầm lưỡi dao, giống như đã đặt lưỡi dao thu hoạch ở trên cổ rồi.

Bản năng nói với Lâm Trạch, có nguy hiểm đang đến gần mình.

Đây không phải là cảm giác lầm của mình, mà là cơ thể thực sự cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Bởi vì số lượng tử vong thực sự là quá nhiều, Lâm Trạch qua lại ở giữa ranh giới sống chết, trong lúc nào đó, đã có thể cảm giác được tai nạn diệt vong.

Và bây giờ cơ thể của Lâm Trạch, cảm nhận được hơi thở tử vong.

Lâm Trạch không dám chần chừ, tuy rằng không biết cảm giác bất ổn này đến từ đâu.

Nhưng mà Lâm Trạch biết rằng anh cần ẩn náu ngay lập tức.

Người ta nói mình không chơi được, mình còn không núp được sao.

Phía sau không xa có một đống rác xây dựng, rác xây dựng còn chưa kịp đổ được chất thành núi ở đó, gần như đầy cả con hẻm, con người đi qua cũng trở nên hơi khó khăn.

Lâm Trạch không suy nghĩ nhiều, chạy vào góc của đống rác xây dựng, áp vào rác xây dựng.

Không hề để tâm rác sẽ làm dơ cơ thể mình, chỉ muốn đảm bảo lúc này mình và rác hòa làm một, yên ổn chờ cảm giác bất an này tan biến.

Bình luận (0)Facebook