Chương 612: Tuyệt đối không được (80)
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 19:46:28
“Không, anh cho rằng chỉ cần thực sự hối lỗi, mất bò mới lo làm chuồng mãi mãi cũng không muộn.” Lâm Trạch có thử khuyên răn Kỷ Dao, nhưng do sự ép gần cur Kỷ Dao, sau lưng Lâm Trạch căng cứng người, chuẩn bị phát lực bất kỳ lúc nào, đưa ra tư thế phòng thủ.
“Em hơi mệt rồi, có thể lời của anh cũng không sai, cũng là lúc nên buông xuống rồi.” Kỷ Dao đột nhiên nói với Lâm Trạch như vậy, làm anh hơi ngơ người ra.
Nếu không nghe nhầm, Kỷ Dao vừa nãy hình như bày tỏ thái độ biết sai phải sửa.
Nhưng mà để tránh Kỷ Dao đang lừa mình, Lâm Trạch vẫn không thả lỏng chút nào, tiếp tục cẩn thận chú ý Kỷ Dao, chuẩn bị xem phản ứng tiếp theo của cô.
Nếu Kỷ Dao vẫn dự định tiếp tục đến gần mình, thì mình sẽ không để cô ta tiếp tục đến gần.
Kỷ Dao dừng lại trong phạm vi tấn công của thanh tre.
“Có thể anh nói đúng, em nên dừng lại kịp thời, cho dù có giết chết anh thì làm sao chứ, giết người không thể giải quyết được vấn đề.” Kỷ Dao vừa nói, vừa giơ dao ngắn trong tay lên.
Thả năm ngón tay của mình ra, dao ngắn rơi xuống từ tay Kỷ Dao, rơi từ trên không xuống, xuyên qua giàn giáo, mãi đến khi rơi xuống mặt đất.
Thấy Kỷ Dao thả vũ khí ra, Lâm Trạch cũng không chủ động tấn công Kỷ Dao đang trong phạm vi tấn công của mình.
Dù gì nếu Kỷ Dao thực sự hối lỗi, Lâm Trạch chịu cho cô một cơ hội, để pháp luật phán quyết Kỷ Dao công bằng.
Kỷ Dao sau khi buông vũ khí xuống, từ từ bước về phía Lâm Trạch.
“Em đừng đến gần nữa.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.
“Sao vậy, trước đó không phải anh nói muốn giúp đỡ em, em cũng chủ động đặt vũ khí xuống rồi, anh còn không chịu tin tưởng em sao?” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy, tiếp tục đến gần Lâm Trạch.
“Anh không nói đùa, Kỷ Dao em đừng đến gần anh nữa, anh không muốn tấn công em, chắc là em nhìn ra được thành ý của anh. Anh chịu giúp đỡ em, đó là suy nghĩ thực sự của anh, nhưng mà…”
Lời nói của Lâm Trạch, khiến cho Kỷ Dao lộ biểu cảm thất vọng, còn chưa chờ Lâm Trạch nói xong lời, Kỷ Dao đã cắt ngang lời của Lâm Trạch.
“Anh nói anh muốn giúp đỡ em, tất cả đều là lời nói dối, em cũng đặt vũ khí xuống rồi, anh còn không đặt vũ khí xuống, đúng thật là đàn ông đều là kẻ lừa đảo.” Đột nhiên Kỷ Dao gây khó dễ.
Lâm Trạch ngơ ngác luôn, không biết Kỷ Dao là cố tình tìm cớ tiếp cận mình, hay là thực sự thất vọng với anh.
Nhưng mà tình hình trước mắt, cũng không lo được nhiều vậy, Lâm Trạch đương nhiên phải cật lực phản kháng.
Chỉ là khoảng cách giữa mình hai người đã bị cô kéo gần lại khá nhiều, Kỷ Dao nắm lấy thanh tre của anh, giống như muốn giật thanh tre này vậy.
Thế là trên không trung, Lâm Trạch và Kỷ Dao, mỗi người cầm một đầu của thanh tre bắt đầu cương lên.
Bởi vì hai người đều đang dùng lực quá mạnh, giàn giáo rách nát dưới chân cũng bắt đầu lung lay trên không trung.
Tiếng tre rách nát phát ra âm thanh khó nghe, giống như sẽ sập bất cứ lúc nào vậy.
Nếu là người sợ độ cao ở vị trí này, sợ là ngay lập tức sẽ sợ đến hết hồn, mất trọng tâm cơ thể.
Cương được vài phút, tay trái của Kỷ Dao nắm chặt lấy thanh tre, đồng thời tay phải không biết từ lúc nào lại có thêm một cây dao ngắn.
Trước đó Kỷ Dao đã quăng mất cây dao ngắn và một chiếc tua vít rồi, bây giờ lại sờ ra cây thứ ba, Lâm Trạch cũng không biết rốt cuộc cô đã giấu những cây dao ngắn này ở đâu.
Lâm Trạch nhìn ý của Kỷ Dao, chắc là cô ta chuẩn bị dùng dao ngắn tấn công mình rồi.
“Đừng tránh né nha, em sẽ cho anh một cái chết sảng khoái.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Nếu Lâm Trạch không thả thanh tre ra, Kỷ Dao sẽ dùng dao ngắn đâm xuyên người anh.
Vậy nên Lâm Trạch chỉ có thể thả tay nắm thanh tre ra, mất đi vũ khí phòng thân của mình.
Bây giờ Lâm Trạch đã không thể nào cúi người rút một thanh tre nữa, có thời gian cúi người rút thanh tre, Kỷ Dao đã sớm đâm thủng vài lỗ trên người anh rồi.
Kỷ Dao thả thanh tre được nắm trong tay phải ra, cứ để thanh tre rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất nát hết cả.
Đối phó với Lâm Trạch, dựa vào dao ngắn trong tay mình là đủ rồi, thanh tre không có tác dụng thì vứt đi thôi.
Kỷ Dao bây giờ dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn Lâm Trạch, Lâm Trạch bây giờ đã bị mình ép đến đường cùng rồi.
Lâm Trạch quay người lại chạy, thì cô chạy nhanh hơn anh, cô có thể đạp một phát cho Lâm Trạch rơi xuống giàn giáo, để anh rơi thẳng xuống mặt đất.
Giống như thanh tre đã bị cô vứt vậy, rơi đến tan xương nát thịt.
Nếu Lâm Trạch lựa chọn bây giờ nhảy vào trong ngọn hải đăng, kết quả cũng như vậy, cô sẽ kéo Lâm Trạch lại, ngăn cản anh vào trong ngọn hải đăng, và đẩy anh xuống giàn giáo, tạo thành hiện trường tử vong ngoài ý muốn.
Phiền phức nhất, chính là Lâm Trạch chọn tiếp tục ngoan cố, nếu anh còn dự định rút thanh tre ra thì, cô chỉ có thể đâm vài lỗ trên người anh mà thôi.
Không dùng vũ khí, Lâm Trạch chuẩn bị đối kháng bằng tay không, trong mắt Kỷ Dao nhìn vào, anh chính là đang tìm cái chết.
Vậy nên cho dù nhìn bằng góc độ nào, trong mắt Kỷ Dao bay giờ, Lâm Trạch cũng đã chỉ còn một con đường chết mà thôi.
“Nhắm mắt mình lại đi, em có thể cho anh một cái chết nhanh gọn.” Kỷ Dao nói vói Lâm Trạch như vậy.
Nhưng mà rõ ràng Lâm Trạch sẽ không nghe theo lời của Kỷ Dao, cho dù đến bây giờ, anh vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục sống.
“Nếu anh đã không chấp nhận sự nhân từ cuối cùng của em, thì em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để anh hơi hơi đau một chút, đây đều là sự lựa chọn của chính anh.” Kỷ Dao vừa nói vừa xông về phía Lâm Trạch, dao ngắn cũng đã nhắm thẳng vào tim của Lâm Trạch.
Lâm Trạch đối mặt với sự xông lên của Kỷ Dao vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn cực kỳ bình chân như vại.
Bình tĩnh này không phải là ngụy trang, mà là Lâm Trạch nắm chắc phần thắng, có thể có dũng khí đối chất với Kỷ Dao ở đây, làm sao anh có thể không có dự phòng cho mình chứ.
Giàn giáo bên tay trái của Lâm Trạch, do mình rút mất một thanh tre quan trọng, vậy nên sau khi Lâm Trạch dùng sức đẩy mạnh, một thanh tre nằm ngang đã trở nên rung rinh. Giống như lốc xoáy vậy, kéo theo một thanh tre nằm dọc, đánh phản công về phía Kỷ Dao, như hình chữ thập vậy.
Đây là dự phòng của Lâm Trạch, tấn công đột ngột, Kỷ Dao chắc chắn không lường được.
Kỷ Dao nhìn thấy màn tấn công của Lâm Trạch, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ.
Lâm Trạch không phải tưởng rằng, tấn công như vậy sẽ có tác dụng với cô chứ?
Kế hoạch của anh, cô đã sớm biết tỏng rồi.
Thanh tre nằm ngang rõ ràng đung đưa trong gió bên trái Lâm Trạch, mình đâu phải bị mù, đương nhiên là dự đoán được, có thể anh sẽ đẩy thanh tre này, để thanh tre này xoay vòng tấn công mình.
Ngay lập tức cúi người, Kỷ Dao tránh được màn tấn công tựa lốc xoáy này.
Màn này không tấn công trúng Kỷ Dao, sức không bị cản lại, ngược lại đánh về phía Lâm Trạch.
Kỷ Dao dùng ánh mắt xem trò đùa nhìn Lâm Trạch, nhìn anh gậy ông đập lưng ông.