Chương 597: Tuyệt đối không được (65)
Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 19:31:37
Theo yêu cầu của Kỷ Dao, Lâm Trạch bây giờ đang đứng ở bên ngoài của một trường học bỏ hoang.
Đây là một ngôi trường tiểu học đã bị bỏ hoang, do sự chuyển dời của con người, ngôi trường không có nguồn học sinh, đương nhiên cũng bị đóng cửa, chuyển dời đến khu vực mới.
Đá ở trên hành lang tường của trường đã rớt xuống, có thể nhìn thấy lớp lót gạch men đỏ rồi.
Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Trạch dựa theo mệnh lệnh của Kỷ Dao, giống như con ruồi không đầu vậy, cứ đi vòng vòng trong khu vực giống như mê cung này.
Lúc nhìn thấy ngôi trường này, Lâm Trạch có dự cảm, chắc là mình đến điểm đến rồi.
Sau khi tương tác lâu với con gái có vấn đề, Lâm Trạch cảm thấy mình cũng có thể suy đoán ra được một số suy nghĩ đại khái của bọn họ.
Từ các góc độ mà xem, ngôi trường bị bỏ hoang này là một địa điểm động thủ cực kỳ tốt.
Yên tĩnh, hơn nữa không cần lo lắng sẽ có bất kỳ ai đến làm phiền.
Cho dù có phát ra một số âm thanh kỳ lạ, cũng không cần lo lắng rằng sẽ có người nghe thấy.
Hơn nữa sau khi làm xong việc muốn làm, muốn rời khỏi cũng cực kỳ dễ dàng, thậm chí không cần lo lắng sẽ có người nhìn thấy mình.
Công tác xử lý sau đó, thậm chí cũng có thể chia ra mấy ngày để làm, không cần phải xử lý gấp rút một lúc.
Có thể là dự cảm của Lâm Trạch thành hiện thực, khi cuộc gọi đến lần nữa, Kỷ Dao đúng thật giống như Lâm Trạch đã suy đoán, kêu anh vào trong trường.
Đối mặt với cửa sắt của trường, dây sắt to như cổ tay siết chặt cửa lại.
Muốn phá cửa vào là hoàn toàn không thể nào rồi, nhưng mà hành lang có độ cao khoảng 2 mét, Lâm Trạch muốn trèo vào không hề khó khăn.
Sau khi kéo một thùng gỗ hơi mục để kê chân lên, Lâm Trạch đã thành công leo được lên trên bờ tường.
Đứng trên bờ tường, Lâm Trạch nhìn vào trong.
Trên sân trường đã mọc đầy cỏ dại, cửa số của tòa dạy học không có cánh là còn nguyên vẹn.
Ngôi trường cũ kỹ trong đêm tối có cảm giác cực kỳ không ổn.
Nếu Kỷ Dao chuẩn bị động thủ với mình ở đây thì thì chắc là cô ấy đã vào trong rồi nhỉ.
Với tiền đề như vậy, không chừng cô ấy đã có thể nhìn thấy vị trí của anh, lén lút giám sát rồi, có phải đang xác nhận chỉ có một mình anh đến đây hay không.
Người mà Lâm Trạch hơi lo lắng lúc này là Đào Tiêu, giả sử Đào Tiêu thông qua thiết bị định vị, biết được anh vào khu trường học cũ nơi đây, thì để giữ lời hứa, không chừng cô cũng sẽ vào trong.
Trong ngôi trường đã bị phong tỏa này, sự ra vào của bất kỳ người lạ nào cũng cực kỳ bắt mắt.
Sự phát ra của bất kỳ âm thành nào, cũng cực kỳ chói tai.
Lâm Trạch cực kỳ lo lắng, lúc Đào Tiêu chuồn vào sẽ bị Kỷ Dao phát hiện, tại thêm phiền phức cho mình.
Nhưng mà sau đó Lâm Trạch không nghĩ những điều này nữa, nếu đã là mình cầu xin sự giúp đỡ của Đào Tiêu, thì mình phải tin tưởng cô thêm mấy phần mới phải.
Cô ấy là cô gái thông minh, anh nên tin rằng trong đầu cô ấy chắc chắn có nhiều cách làm thông minh.
Lâm Trạch đứng ở trên bờ tường, sau khi tìm được một điểm dừng chân, đã nhảy vào trong đó.
Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, đáp trên mặt cỏ, cảm giác vẫn khá êm ái.
Sau khi vào trường, anh dựa vào cách nói của Kỷ Dao, cô ấy kêu mình đến nhà bơi của ngôi trường này.
Là ngôi trường trực thuộc cảng ngày trước, có một thời có truyền thống bồi dưỡng học sinh trở thành thủy thủ, có trang bị nhà bơi có thiết bị hiện đại.
Thủy thủ không biết bơi, nói ra không tránh được bị người khác cười nhạo.
Còn hồ bơi thì nằm bên trong của nhà bơi.
Đến ngôi trường lạ lẫm, Lâm Trạch cũng không biết hồ bơi rốt cuộc ở đâu.
Lầu 1 của tòa dạy học, cổng vào đáng lẽ bị khóa lại, đã bị người ta cạy ra.
Lâm Trạch sờ khóa cửa được treo trên cổng chính, vết nứt trên ô khóa bị cạy ra cũng ra gỉ sét rồi, cạy ra chắc là việc rất lâu về trước, chắc chắn không phải là hôm nay mới cạy ra.
Ngoại trừ anh ra, rõ ràng có các khách không mời khác đã từng đến đây từ sớm.
Người này có thể là Kỷ Dao, hoặc cũng có thể không phải là Kỷ Dao.
Đứng ở ngoài cổng vào, nhìn vào bên trong ngôi trường tối thui.
Trường học không hề có ánh sáng như cái mồm to đen thui, giống như có thể nuốt chửng người vậy.
Trừ khi thần kinh thép đến một mức độ nào đó, nếu không chắc không có ai muốn vào bên trong.
Đáng lẽ Lâm Trạch muốn vào xem thử tầng 1 của tòa dạy học có bản đồ chỉ đường không, nhưng mà nghĩ lại vẫn thôi.
May mà khu vực trường học cũng không phải là quá rộng, sau khi tham quan xong nhà ăn ngày thường của ngôi trường này, Lâm Trạch đã tìm được nhà bơi.
Nhìn từ bề ngoài, diện tích nhà bơi này không hề nhỏ.
Đáng lẽ là nhà bơi ngoài trời, do bị hư lâu năm, dù che nắng khổng lồ bên ngoài hồ bơi ngoài trời đã bị hư sập xuống.
Đứng bên ngoài hồ bơi, Lâm Trạch gọi điện cho Kỷ Dao.
“Anh dựa theo lời em nói, đã ở bên ngoài nhà bơi rồi, bây giờ rốt cuộc em đang ở đâu?” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.
Bất giác, Lâm Trạch sờ gậy gấp được buộc trên chân mình.
Chọn cột gậy gấp ở đây, không phải lựa chọn bậy bạ của Lâm Trạch.
Đường may trong túi quần bên trái bị Lâm Trạch cắt hết từ trước, xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Bất kỳ đồ vật nào đặt vào, cũng sẽ ngay lập tức rơi ra, không có bất kỳ gì ngăn chặn..
Lâm Trạch đưa tay trái vào trong, cũng đương nhiên không có gì cản trở xuyên thẳng qua.
Rút gậy gấp từ bên trong ra, cũng là việc dễ dàng, có thể nhanh chóng rút được gậy gấp ra.
Suy nghĩ đến tính che giấu và tính thực dụng, Lâm Trạch mới lựa chọn cột gậy gấp ở đùi bên trái.
Sờ sờ gậy gấp, bởi vì Lâm Trạch cảm thấy chiến đấu sắp tới rồi.
Tiếp theo gặp được Kỷ Dao, chắc là cô ấy sẽ động thủ với anh, và bản thân không thể khoanh tay chịu trói được, sẽ phản kháng kịch liệt, đến khi chế ngự được Kỷ Dao.
Không chỉ là vì anh mà thôi, cũng là vì giải cứu Tô Vũ Mặc.
Tuy rằng Kỷ Dao hứa với anh, hứa rằng sau khi xong chuyện sẽ buông tha cho Tô Vũ Mặc.
Nhưng đặt hết tất cả hi vọng vào trong suy nghĩ nhất thời của Kỷ Dao, Lâm Trạch khá là không đồng ý, không thể mạo hiểm như vậy được.
“Anh bước vào trong nhà bơi đi, đi về hướng hồ bơi, anh khoan cúp máy, sau khi bước vào trong nhà bơi, em còn có việc muốn anh làm.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch nghe lời của Kỷ Dao, hơi nhíu mày nhẹ, nhưng mà việc đến nước này, cũng sẽ không nói lời như là không nghe theo.
Biết rõ trong nhà bơi có thể có bẫy, nhưng mà anh chỉ có thể buông tay cược mà thôi.
Dây xích của cổng vào nhà bơi đã sớm bị cạy ra rồi, nhìn dấu vết bị cạy cũng cực kỳ cũ, cũng là được cạy sẵn từ trước.
“Anh đã bước về phía hồ bơi rồi.” Lâm Trạch đi ngang qua phòng thay đồ nam, đi về hướng của hồ bơi.
Không lâu sau, giọng nói của Kỷ Dao được truyền đến từ trong điện thoại, “Sau khi vào hồ bơi, em mong rằng anh có thể nhảy vào nước dơ trong hồ tắm nước lạnh một cái, đây là một chút trừng phạt của em với chuyện anh không ngoan ngoãn nghe lời.”