RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 605: Tuyệt đối không được (73)

Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 21:46:29

Lâm Trạch và Đào Tiêu bây giờ, đang chạy thoát về cổng ra vào cảng.

Dựa vào suy tính của Đào Tiêu, cho dù bây giờ bị Kỷ Dao phát hiện ra, Kỷ Dao dựa vào đôi chân cũng đã không đuổi kịp mình và Lâm Trạch.

Chính bởi vì vậy, tinh thần của Đào Tiêu bây giờ cũng không còn căng thẳng nữa.

Sau khi mọi thứ được tính toán cân bằng, bây giờ có thể thả lỏng được một chút.

Lâm Trạch cũng cảm nhận được một chút trạng thái tinh thần của Đào Tiêu bây giờ, lòng bàn tay của cô, cuối cùng cũng không ra mồ hôi tay nữa.

Cho dù Đào Tiêu vẫn luôn biểu hiện không quá căng thẳng trước mặt mình, muốn cho anh một chút cảm giác an toàn.

Đào Tiêu rốt cuộc cũng chỉ là một học sinh trung học phổ thông mà thôi, cô ấy không phải là cảnh sát hình sự, cũng không phải thám tử nổi tiếng gì.

Có thể bởi vì ba, cô tiếp xúc được không ít vụ án, cũng có thể ở mức độ nào đó, từng hỗ trợ cho ba mình và lấy đó làm tự hào.

Nhưng việc lấy thân mạo hiểm, Đào Tiêu rốt cuộc vẫn chưa từng trải qua.

Lúc ở khu vực tập trung container, Đào Tiêu tạm thời ép lui được Kỷ Dao, đến bên cạnh Lâm Trạch nắm tay kéo anh lên.

Lâm Trạch cảm nhận được, tay của cô dính lắm, lòng bàn tay của Đào Tiêu đã toàn là mồ hôi tay rồi, cực kỳ ẩm ướt.

Tuy rằng Đào Tiêu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể cô rất thành thật, một số phản ứng của cơ thể có thể thể hiện được nội tâm của Đào Tiêu.

Chờ lúc chạy thoát rồi, mọi thứ đều trong tầm tay, mồ hôi tay của Đào Tiêu dường như biến mất, rõ ràng là cô đã yên tâm hơn rồi.

Đào Tiêu kéo Lâm Trạch chạy men theo đường cái tiến về phía cổng ra vào cảng, lâu lâu quay đầu lại nhìn về phía sau, xem thử Kỷ Dao có đuổi theo không.

Nhưng mà phía sau mọi thứ yên bình, không thấy tung tích của Kỷ Dao.

“Phân tích dựa vào tình hình hiện tại, bây giờ chúng ta an toàn rồi. Nhận được báo cáo của tớ, chắc là cảnh sát đã đang trên đường đến đây, chờ lúc chúng ta đến cổng ra vào cảng, chắc cũng không cần phải sợ Kỷ Dao nữa. Một số chứng cứ phạm tội của Kỷ Dao, tớ cũng đã thu thập được rồi. Cho dù có sự bảo vệ của luật vị thành niên, cô ta cũng sẽ chịu chế tài nhất định của pháp luật.”

Lúc Đào Tiêu nói đến đây, cảm giác trong lòng hơi hơi phức tạp.

Tuổi tác hiện tại của Kỷ Dao còn chưa đủ 18 tuổi, dưới 18 tuổi là phạm vi của người vị thành niên.

Do luật bảo vệ vị thành niên, cho dù Kỷ Dao có phạm phải tội ác như vậy, cô ta có thể giết hại không ít người, nhưng cô ta vẫn sẽ không bị xử tử hình.

Dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, pháp luật vẫn sẽ thử cho Kỷ Dao còn trẻ cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa.

Sau khi Kỷ Dao bị bắt được, chắc sẽ chỉ bị xử hình phạt khoảng 20 năm.

Nếu Kỷ Dao cố gắng thay đổi bản thân, thông qua giảm hình phạt, có thể bảy tám năm là ra tù rồi.

Hi vọng đến lúc đó Kỷ Dao có thể sửa đổi chính mình, làm lại từ đầu.

Trong lúc Đào Tiêu nhắc đến luật bảo vệ trẻ vị thành niên, trong đầu Lâm Trạch ngơ liền, đột nhiên nghĩ đến Kỷ Dao đã đủ 16 tuổi chưa.

Lâm Trạch vẫn nhớ mang máng, nếu Kỷ Dao chưa đủ 16 tuổi, cho dù là phạm tội tày đình, có thể cũng sẽ chưa đủ 16 tuổi không xử phạt hình sự.

Chỉ ra lệnh cho phụ huynh hoặc người giám hộ của cô ta quản giáo thêm.

Lâm Trạch lắc lắc đầu, tình hình chắc không tệ hại đến mức đó, anh không nên suy nghĩ bậy bạ.

Kỷ Dao lần này vào tù là chắc rồi, vấn đề là thời gian bao lâu thôi, Lâm Trạch cũng mong rằng lần này Kỷ Dao có thể sửa đổi lại từ đầu trong tù.

Vấn đề bây giờ, đúng thật vẫn là ở Đào Tiêu đây.

Đào Tiêu càng thể hiện khả năng của mình, Lâm Trạch càng cảnh giác với cô.

Lâm Trạch bây giờ đang có một suy nghĩ nhỏ, đang suy nghĩ có nên sử dụng kỹ năng chết đi sống lại không.

Tuy rằng dưới sự giúp đỡ của Đào Tiêu, bây giờ mọi vấn đề giải quyết rất viên mãn, nhưng mà con người không thể chỉ chú ý vào bề nổi.

Bây giờ ải này qua rồi, tiếp đến anh đến đối phó với Đào Tiêu như thế nào nhỉ.

Dựa vào sự thông minh tài trí của Đào Tiêu, Lâm Trạch có cảm giác, rất nhanh sẽ điều tra được ngôi trường mà mình đang học ở Hạ Hải.

Nếu Đào Tiêu muốn tạo một chút hỗn loạn cho cuộc sống học đường của anh thì quá đỗi đơn giản rồi, cuộc sống học sinh của anh sau này sẽ xong đời.

Chịu thỏa hiệp với Đào Tiêu, cho cô trở thành bạn gái của mình, Lâm Trạch cũng không muốn.

Quả ác trước đó chịu thỏa hiệp, Lâm Trạch đã từng thử rồi, nếu có thể, Lâm Trạch không muốn chịu thỏa hiệp nữa.

Chịu thỏa hiệp có thể ổn được nhất thời, chỉ là cách uống thuốc độc giải khát mà thôi.

Để Đào Tiêu trở thành bạn gái của mình, càng là việc nghĩ cũng không nên nghĩ, anh nhất định phải tránh được tình hình này xảy ra.

“Cậu nói cậu đã cứu được Tô Vũ Mặc, bây giờ rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?” Lâm Trạch nghĩ lại, vẫn chuẩn bị hỏi thăm Đào Tiêu về tung tích của Tô Vũ Mặc, thử nghe ngóng xem Kỷ Dao rốt cuộc đã nhốt Tô Vũ Mặc ở đâu.

Cho dù phải sử dụng chết đi sống lại, mình cũng phải tìm hiểu nơi mà Tô Vũ Mặc đang bị nhốt mới được.

“Tô Vũ Mặc bị nhốt ở một nơi nào đó trong cảng, bây giờ tớ đã chuyển dời cô ấy đến một nơi khác an toàn trong cảng, Lâm Trạch cậu cứ yên tâm là được, Tô Vũ Mặc bây giờ tuyệt đối an toàn. Sự chú ý của Kỷ Dao đang ở trên người chúng ta, thời gian còn lại của cô ta đã không còn sức lo đến Tô Vũ Mặc nữa, thậm chí tớ cho rằng Kỷ Dao bây giờ, xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ chính mình, có thể cũng đã chạy thoát khỏi cảng này rồi.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch, nhưng mà lời nói của cô như lời dư thừa vậy, nói cũng như không.

Lâm Trạch cũng biết Tô Vũ Mặc bị nhốt ở nơi nào đó trong cảng, quan trọng chính là nơi nào ở trong cảng, anh chỉ không hiểu được điểm này.

Lâm Trạch không chịu từ bỏ, truy hỏi Đào Tiêu lần nữa, nhưng vẫn nhận được câu trả lời ứng phó cho qua.

Dường như bởi vì tòa nhà trong cảng hiện tại không có số nhà, Đào Tiêu cũng rất khó miêu tả vị trí cụ thể của tòa nhà.

Lâm Trạch cũng không từ bỏ, tuy rằng tòa nhà ở đây không có biển hiện, nhưng mà chỉ cần Đào Tiêu hình dung một chút ngoại hình của tòa nhà cho mình, như vậy cũng được mà.

Trong lòng suy nghĩ một chút, Lâm Trạch cảm thấy mình cần lấy lời của Đào Tiêu có kế hoạch hơn.

Đột nhiên đầu Lâm Trạch lóe lên một tia sáng.

Có cách rồi, anh biết mình nên lấy lời của Đào Tiêu như thế nào rồi.

Nếu làm như vậy, anh chắc chắn có thể có được thông tin mà mình muốn trong miệng Đào Tiêu.

Lâm Trạch đã nghĩ ra kế sách, bây giờ trong lòng đang mừng như nở hoa.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Trạch không, anh đang chuẩn bị mở lời, chỉ cảm thấy cơ thể mình rung một phát.

Sự rung động này, không phải được dẫn đến từ sự bá đạo của mình.

Đang suy nghĩ mình có phải bị động kinh không, Lâm Trạch đột nhiên lại cảm thấy cơ thể của anh rung một cái.

Rung động được truyền đến từ mặt đất, bên tai truyền đến tiếng của máy móc.

Lâm Trạch quay đầu lại nhìn nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy một xe lu cỡ lớn, đang lái về phía anh.

Và trên buồng lái của xe lu, rõ ràng là Kỷ Dao đang ngồi.

Tiếng động cơ của xe lu cũ kỹ, giống như tiếng gào thét của thú dữ trong đêm.

Bình luận (0)Facebook