RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 565: Tuyệt đối không được (33)

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 23:01:24

Sau khi Lâm Trạch đến khoảng cách đủ gần, Kỷ Dao đột nhiên gây khó.

Tay phải không biết lúc nào đã cầm dao ngắn nhọn hoắt, đưa về phía bụng Lâm Trạch.

Cho dù mọi thứ xảy ra trong tích tắc, thực ra Lâm Trạch đã sớm chuẩn bị cảnh giác sẵn.

Tay phải ngay lập tức chặn trên quỹ đạo của đường dao đâm.

Dùng thân người chặn gươm kiếm chắc chắn là không thể nào rồi, tay phải của Lâm Trạch bị xuyên thẳng, ngay lập tức nở một đóa hoa máu chói lóa.

Điều khiến Lâm Trạch không đoán được là Kỷ Dao là con gái lại có nhiều sức như vậy, sau đó đụng mình, lại đụng mình va vào tường.

“Đàn ông có thể làm hại đến Kỷ Dao, tôi đều phải loại trừ tất cả.” Kỷ Dao nhẹ nhàng nói như vậy, giọng nói dường như chỉ có mình nghe được.

Lâm Trạch lúc này hoàn toàn không có sức quan tâm Kỷ Dao muốn nói gì.

Cho dù thế nào, dù là Kỷ Dao thực sự động thủ, Lâm Trạch quyết định phải chế ngự cô.

Lâm Trạch sau khi bị Kỷ Dao gạt ở dưới đất, lại bị cô đạp mạnh.

Tay trái của Kỷ Dao dùng sức đá vào phần bụng của Lâm Trạch.

Chân này đạp xuống, Lâm Trạch cảm thấy nội tạng của mình muốn chuyển cả vị trí, sức đả kích khổng lồ khiến nội tạng cũng biến dạng.

Lâm Trạch cũng được xem là đàn ông có khả năng chịu đòn mạnh, cho là người bình thường, sợ rằng cú đá này có thể đá đối phương xỉu luôn.

Cú đá của Kỷ Dao thực sự là quá mạnh rồi.

Lúc này điện thoại trong túi Lâm Trạch vang lên, không biết là ai gọi cho anh, nhưng anh lúc này không còn sức đi nghe điện thoại.

Lâm Trạch còn chưa nói được ra, Kỷ Dao lại một lần nữa đá vào bụng của anh.

Lần này mà đá trúng, thì không phải đùa nữa.

Bị hai lần đá trúng một vị trí với cường độ như vậy, cho dù là người sắt cũng biến dạng.

Phần bụng mềm mại, không chịu được đả kích mạnh lần nữa.

Thế là Lâm Trạch chỉ có thể dùng tay trái ôm lấy bụng mình, ngăn chặn cú đá lần nữa sắp đến.

Cú đá giáng xuống, Lâm Trạch cảm thấy cánh tay trái của mình sắp bị Kỷ Dao đá gãy rồi, không thể tiếp tục bị động như vậy, cứ mãi chịu đánh, thì chắc chắn là mình sẽ thua.

Lâm Trạch cố nhịn nỗi đau ở bụng và cánh tay, muốn giãy giụa đứng dậy từ dưới đất, nhưng rõ ràng Kỷ Dao không chịu để Lâm Trạch đứng dậy.

Kỷ Dao đưa chân trái đạp mạnh xuống, đạp ngay cán dao cắm vào tay phải Lâm Trạch.

Cùng với đó, bàn tay của Lâm Trạch bị ghim ở trên mặt sàn, thậm chí cắm vào trong sàn.

Phản ứng của Lâm Trạch cũng rất nhanh chóng.

Người bình thường sau khi chịu đả kích liên tục như vậy, chắc là ngây hết cả người, không biết nên xử lý tình hình tiếp theo như thế nào rồi.

Nhưng mà ý chí cầu sinh của Lâm Trạch rất lớn, anh vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ của mình, đưa ra phản ứng nhanh chóng.

Lâm Trạch đưa tay trái ra nắm lấy chân trái đang đạp cán dao của Kỷ Dao, dùng sức kéo mạnh một cái, muốn kéo ngã cô.

Chỉ cần Kỷ Dao mất thăng bằng, thì mình có thể chuyển đối tình thế, chiếm quyền chủ động của cuộc chiến.

Nhưng mà Lâm Trạch suy đoán lầm Kỷ Dao, sức khỏe của cô quá mạnh.

Có chuyên gia từng đánh giá, sức mạnh mà chân có thể phát ra là gấp mấy lần tay.

Tay không lại chân, câu nói xưa là có căn cứ khoa học.

Càng đừng nói đến đôi chân này của Kỷ Dao, là đôi chân chuẩn cấp Olympic.

Không chỉ đường nét xinh đẹp mà thôi, sức mạnh cũng cực kỳ tràn trề.

Sự lôi kéo của Lâm Trạch, hoàn toàn không nhúc nhích được Kỷ Dao chút nào.

“Không có tác dụng đâu, đừng tốn sức nữa.” Kỷ Dao sau khi nói xong với Lâm Trạch như vậy, chân trái dùng sức một cái là đá văng tay trái của anh.

Lần này vẫn cực kỳ có sức, điểm chịu lực chính là đá ngay ngón trỏ trái của Lâm Trạch.

Dưới cú đá mạnh mẽ, ngón trỏ tay trái của Lâm Trạch hoàn toàn biến dạng, gãy vụn xương, xương gãy làm thủng cả da thịt.

Ngón tay nối liền tim, đừng nói đến bây giờ trên người Lâm Trạch còn có các chỗ đau khác nữa.

Độ đau khổ gấp mấy lần, khiến cho trán Lâm Trạch toát cả mồ hôi lạnh.

Lâm Trạch nói với mình chắc chắn phải bình tĩnh, chắc chắn phải nghĩ ra cách phá giải tình cảnh khó khăn hiện tại.

Cho dù sức mạnh của Kỷ Dao rất mạnh, sức khỏe tốt hơn mình, nhưng chắc chắn là anh sẽ tìm được cách có thể dùng nhu khắc cương.

Hơn nữa chút ít đau đớn này không được xem là gì, anh không yếu ớt như vậy chứ.

Nhân cơ hội Kỷ Dao lấy chân trái đang đạp cán dao ra, Lâm Trạch cố lấy tay phải lên.

Cả bàn tay đã nhem nhuốc máu, nhưng Lâm Trạch không có tâm trạng lo lắng đau khổ.

“Cố chấp tiếp tục sống như vậy, thực sự là thú vị quá đi.” Kỷ Dao không biết lấy từ đâu ra 2 con dao nữa, một lần cắm vào bàn tay tay phải của Lâm Trạch, con còn lại thì đâm vào ngực Lâm Trạch.

Xương ngực không có một chút tác dụng bảo vệ nào cả, dao ngắn luồn qua khe hở của xương ngực đâm thẳng vào cơ, ghim thẳng vào trong tim.

Kỷ Dao nhắm vào tim Lâm Trạch ra tay, tấn công thẳng, nhắm trúng mục tiêu.

Lâm Trạch cảm thấy trong tim bị một thứ lạnh lẽo đưa vào.

“Nếu bây giờ không phải ở nhà Tô Vũ Mặc, và cũng không phải là buổi sáng, có thể em còn có thể chơi với anh một chút. Rõ ràng anh thú vị như vậy mà, giết đơn giản như vậy, thực sự là việc rất tiếc đó.”

Lâm Trạch muốn nói, muốn nói gì đó với Kỷ Dao, nhưng còn chưa phát ra tiếng, một ngụm máu bị phun ngược ra từ trong miệng Lâm Trạch.

Kỷ Dao sờ nhẹ đôi môi mềm mại của Lâm Trạch, đưa ngón cái lấy một ít máu trong khoang miệng anh, xem máu trong khoang miệng Lâm Trạch như son vậy, bôi lên môi của mình, đôi môi đỏ chói.

Lâm Trạch bây giờ đã không thể mở miệng được nữa, Lâm Trạch biết rằng mình sắp phải chết.

“Trong lúc anh hấp hối, thì em sẽ nói cho anh nghe một thông tin thú vị nha, đây là phần em tặng thêm đặc biệt đó. Thực ra Tô Vũ Mặc ấy, hôm qua em đã giết mất rồi. Không phải là em nhanh tay, đáng lẽ là em muốn dùng Tô Vũ Mặc làm mồi để lôi kéo anh, đáng lẽ cô ta có thể không phải chết nhanh như vậy.

Nhưng mà tiếc là anh cứ luôn thử nắm quyền chủ động, điều này khiến em cảm nhận được một chút uy hiếp, cứ cảm thấy dường như anh nhận ra được điều gì, tung tích của em có thể bại lộ.

Dù gì em cũng không muốn ở tù, vậy nên chỉ có thể nhanh chóng xử lý đi một số chứng cứ không đáng tồn tại rồi. Vậy nên, Tô Vũ Mặc là bị anh hại chết đó, đáng lẽ cô ta không cần chết nhanh như vậy đâu.”

Dường như là phán đoán được Lâm Trạch chết chắc rồi, vậy nên một số lời không nên nói ra, Kỷ Dao cũng nói ra luôn.

Với lý lẽ ngang ngược của Kỷ Dao, Lâm Trạch khinh thường vô cùng, hoàn toàn là nói nhảm, rõ ràng là cô ta hại chết Tô Vũ Mặc, sao lại có mối quan hệ với mình chứ.

Đổ thừa miễn cưỡng như vậy, mình không chấp nhận.

Chỉ là suy nghĩ dần trở nên xa xăm, Lâm Trạch cũng dần không nghe thấy được Kỷ Dao đang nói gì, nhanh chóng không thể suy nghĩ nữa, tư tưởng rơi vào trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook