Chương 593: Tuyệt đối không được (61)
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 20:16:41
Lâm Trạch muốn khuyên ngăn Kỷ Dao, cũng nói ra lời mình cho rằng là từ sâu trong tận đáy lòng.
“Mất bò mới lo làm chuồng, mãi mãi đều không muộn, trên đại dương sóng vỗ dập dờn, chỉ cần chịu quay đầu, thì có thể nhìn thấy bờ biển an toàn có thể dừng lại.”
Rõ ràng Kỷ Dao không muốn nghe lời dư thừa của Lâm Trạch.
“Câm mồm!! Không lẽ anh không nghe thấy lời em nói sao, nếu anh dám nói này nói nọ với em nữa, thì anh sẽ chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Tô Vũ Mặc. Rõ ràng cái gì anh cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, đừng có ở đó làm ra vẻ cái gì cũng biết.” Kỷ Dao thô bạo đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch nhúc nhích bờ môi, nhưng lại không nói ra được gì cả.
Bởi vì Kỷ Dao đang uy hiếp mình bằng con tin, vì sợ xảy ra tình hình hối hận cũng không kịp, Lâm Trạch bị bóp nghẹn cổ lại, không tiếp tục mở lời nữa.
Có thể đúng thật là anh không biết gì cả, nhưng chí ít bản thân cũng chưa từng cố tình làm hại người khác.
Cho dù là lý do gì, cũng không nên làm ra hành động quá khích như vậy.
Lâm Trạch không mở lời nữa, và Kỷ Dao cũng không có suy nghĩ tiếp tục nói, cuộc hội thoại rơi vào trong im lặng.
Khoảng 5 phút trôi qua, Kỷ Dao mới nói chuyện lại, dường như cô đã điều chỉnh tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, giọng điệu cũng trở lại giọng nói bình thường.
Kỷ Dao đưa ra một địa chỉ, kêu Lâm Trạch đến địa chỉ này, chạy đến trong thời gian quy định, chỉ cho anh 30 phút để đi đường.
Sau khi nói xong, cô không chờ Lâm Trạch đồng ý, đã cúp máy cuộc gọi.
Có nên đến địa chỉ trong lời nói Kỷ Dao hay không, Lâm Trạch cảm thấy mình của bây giờ, dường như không có sự lựa chọn nào khác.
Biết rõ là hồng môn yến, có nguy hiểm cực lớn, nhưng mình cũng không có lựa chọn nào khác.
Hơn nữa trực giác của Lâm Trạch nói với anh, lần này Kỷ Dao cũng sẽ không ở địa chỉ mà cô nói, cô với tính cẩn thận tỉ mỉ, chắc chắn sẽ chờ mình ở địa điểm khác.
Xác nhận chỉ có một anh, và không có sự tồn tại của người khác, cô ấy mới ra gặp mặt.
Chỉ là điều khác với trước kia là, lần này anh không phải chỉ có một thân một mình.
Bản thân có thêm một trợ thủ đắc lực, anh phải đi trông nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mới được.
Là người địa phương, Lâm Trạch biết địa điểm trong lời Kỷ Dao, mình ngồi taxi qua đó, thì chỉ cần 15 phút là đủ rồi.
Và Kỷ Dao cho mình 15 phút, điều đó có nghĩa là, mình có 15 phút thời gian chuẩn bị.
Cho dù chỉ có 15 phút ngắn ngủi, nhưng mà như vậy cũng đủ nhiều rồi, Lâm Trạch nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh của nhà hàng, rời khỏi nhà hàng.
Dùng tốc độ nhanh nhất, Lâm Trạch chạy nhanh về nhà của Kỷ Dao, chỉ dùng khoảng năm sáu phút đồng hồ.
Ở ngoài cửa nhà Đào Tiêu, Lâm Trạch thở hồng hộc không kịp thở, vội vã gõ cửa nhà cô.
Đào Tiêu giống như vẫn ngồi ở phòng khách chờ Lâm Trạch vậy, vậy nên cửa nhanh chóng được mở ra.
“Sao chạy đến mức thở hồng hộc vậy, không lẽ trên đường mua điện thoại gặp phải tình hình gì đặc biệt sao?” Đào Tiêu hỏi Lâm Trạch.
Đáng lẽ Đào Tiêu muốn hỏi Lâm Trạch, chẳng qua là đi mua điện thoại mà thôi, sao đi lâu như vậy.
Sau khi mở cửa quan sát anh, quần áo trước đó còn sạch sẽ như mới, bây giờ nhìn cứ như lăn một vòng trong bãi rác về vậy.
Không chỉ cực kỳ dơ bẩn, thậm chí còn có mùi khai khó ngửi hòa vào trong đó.
Mũi thính của Đào Tiêu có chút không chịu được mùi như vậy.
Sợ bóp mũi, sẽ khiến cho Lâm Trạch không vui, nên mới không làm ra hành động bóp mũi.
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của Lâm Trạch, Đào Tiêu nhận ra sự việc không ổn, thế là hỏi anh việc mình cho rằng quan trọng hơn.
Sau khi Lâm Trạch thở đều lại, không trả lời câu hỏi của Đào Tiêu ngay, mà là ngay lập tức lấy điện thoại ra, đặt hẹn xe taxi trên ứng dụng đặt xe.
Đào Tiêu kỳ lạ nhìn Lâm Trạch một cái, không biết rốt cuộc anh định làm gì.
Nhưng mà Đào Tiêu cũng không có ý định hối thúc Lâm Trạch, cô tin rằng sau khi Lâm Trạch làm xong việc anh cần làm, tất cả thắc mắc của mình, anh đều sẽ chịu giải đáp từng câu một cho mình.
Dù gì Lâm Trạch không đi luôn không về, mà là quay về nhà cô gặp cô, thì đủ để nói rõ anh đã chịu tin tưởng.
Nếu đã như vậy thì không cần thiết phải hối thúc chút nào cả.
Sau khi nhanh chóng đặt xe taxi xong, Lâm Trạch biết thời gian mình còn lại không nhiều nữa, chỉ đơn giản nói một chút về tình hình mà mình đang gặp phải.
Lâm Trạch chỉ nói với Đào Tiêu quá trình mình bị Kỷ Dao uy hiếp, việc chính không bỏ sót gì.
Nhưng mà trong một số chi tiết mà Lâm Trạch cho rằng không nên để Đào Tiêu biết, anh chọn che giấu Đào Tiêu không nói ra.
Sau khi nghe xong hành vi của Kỷ Dao làm với Lâm Trạch, Đào Tiêu chỉ hơi hơi nhíu mày nhẹ.
Lâm Trạch nhìn thấy cảnh này, lộ biểu cảm có gì đó.
Sau khi nghe nói sự kiện lớn như vậy, Đào Tiêu lại không bất ngờ, cũng không có lời nói quá nào khác.
Chỉ là hơi nhíu mày nhẹ mà thôi, thái độ bình tĩnh như vậy, vừa hay nói rõ Đào Tiêu đúng thật là biết chuyện gì đó.
“Kỷ Dao sao, thực ra tớ đã sớm hơi nghi ngờ cô ấy rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ đối phó với cô ấy cùng cậu, tớ sẽ cùng cậu đảm bảo sự an toàn của Tô Vũ Mặc. Dù thế nào đi nữa, người vô tội cũng không nên bị lôi kéo vào.” Đào Tiêu ngay lập tức nói rõ thái độ của mình, bày tỏ rằng mình chịu đứng cùng phe với Lâm Trạch.
Nghe có người chịu giúp đỡ mình, Lâm Trạch bất giác cũng trở nên tự tin hơn.
Trong trường hợp như vậy, anh đối phó với Kỷ Dao một mình, rốt cuộc cũng hơi không chắc.
Nếu Đào Tiêu chịu giúp đỡ, thì anh sẽ có thêm một phần chắc chắn đánh bại Kỷ Dao.
Hơn nữa bản thân còn có tuyệt chiêu “Quay lại cái chết”, cho dù Kỷ Dao song quyền đánh thắng bốn tay, nhưng chỉ cần anh nhanh chóng sống lại, ghi lại sơ hở của cô, thì Kỷ Dao vẫn sẽ thua mà thôi.
Vậy nên thời gian mới là quý giá nhất, không chắc được thời điểm “Quay lại cái chết” rốt cuộc sẽ cập nhật lúc nào, vậy nên chắc chắn phải đánh nhanh thắng nhanh.
“Đến lúc đó tớ sẽ chủ động tiếp xúc với Kỷ Dao, làm ơn cậu nhìn thời cơ hành sự hỗ trợ tớ từ xa.” Lâm Trạch nói với Đào Tiêu như vậy.
Bởi vì manh mối trong tay quá ít, không biết được dự định tiếp theo của Kỷ Dao, Lâm Trạch cũng không biết sắp xếp Đào Tiêu như thế nào, chỉ có thể yêu cầu đối phương nắm thời cơ hành sự.
“Nếu cậu cần tớ hỗ trợ cậu từ xa, để sợ theo cậu không kịp, cậu chờ một chút, tớ đi lấy một đồ tốt cho cậu, hãy bảo quản cẩn thận.”
Vừa nói Đào Tiêu bước vào nhà mình, đi thẳng vào phòng của bố, sau một loạt âm thanh lục lọi tủ đổ, Đào Tiêu lấy ra một chấm tròn màu đen.
Chấm tròn màu đen này to như hạt gạo.
Sau khi xé keo ở mặt còn lại ra, Đào Tiêu đưa tay dán chấm tròn nhỏ màu đen ở mép cổ áo Lâm Trạch.
“Đây là thiết bị định vị từ xa, chỉ cần cậu mang theo thiết bị định vị, thì cho dù cậu có đi đâu, tớ đều có thể biết được vị trí của cậu ngay.” Đào Tiêu giải thích cho Lâm Trạch như vậy.
Nghe Đào Tiêu nói như vậy, biểu cảm của Lâm Trạch hơi kỳ lạ, trước đó mình chỉ suy đoán mà thôi, không thể ngờ được nhà Đào Tiêu đúng thật có thiết bị định vị, như vậy là chắc chắn rồi.