Chương 610: Tuyệt đối không được (78)
Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 19:30:58
Ngọn hải đăng cũ kỹ cho dù bị tháo dỡ một phần, nhưng độ cao còn lại vẫn còn hơn 10 tầng.
Leo trên giàn giáo nhìn xuống dưới, gần như có thể nhìn thấy cả khu cảng cũ.
Trong cuộc chiến lời lẽ dọc đường với Kỷ Dao, hai người gần như đã đến đỉnh của ngọn hải đăng rồi.
Giàn giáo cũ kỹ dưới sự leo trèo ra sức của hai người, phát ra âm thanh khó nghe, dường như lúc nào cũng có thể sập xuống.
Trong lúc leo trèo, Lâm Trạch đạp gãy một thanh tre cũ kỹ, suýt nữa là rơi xuống từ trên cao.
Dưới sự ăn mòn của nước mưa, một số thanh tre, đã cực kỳ mềm mại rồi, hoàn toàn không chịu được sức nặng của một học sinh trung học phổ thông.
May mà vào giây phút tức thời, Lâm Trạch nắm được lưới chống rơi màu xanh rách nát ở bên cạnh, như vậy mới không bị rơi xuống tan xương nát thịt.
Vì sai sót nho nhỏ của Lâm Trạch, điều này khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Như thể Kỷ Dao chỉ cần nhảy lên, đưa tay nắm một phát, là có thể nắm được ống quần của Lâm Trạch, kéo anh xuống.
Kỷ Dao nhìn lên trước, Lâm Trạch bây giờ đã là cá ở trong hồ, sắp đến đỉnh của ngọn hải đăng rồi, anh đã chỉ còn con đường chết mà thôi.
Nếu đã như vậy, hành động lôi kéo mạo hiểm là không cần thiết nữa.
Dù gì Kỷ Dao cũng không có suy nghĩ chết trùm với Lâm Trạch, chỉ có mục đích cực kỳ đơn thuần là ý định muốn giết chết anh.
Hành động nhảy lên, thực sự là quá đỗi nguy hiểm.
Màn Lâm Trạch đạp gãy thanh tre giàn giáo, Kỷ Dao cũng đã nhìn thấy, thanh tre rơi xuống, suýt nữa là va vào cô.
Đối với giàn giáo cũ kỹ này, Kỷ Dao thực sự không cho rằng nó rất kiên cố.
Nếu lựa chọn nhảy lên, sức bật nhảy khổng lồ, thanh tre dưới chân chưa chắc chịu nổi, không chừng còn khiến cô rơi vào nguy hiểm.
Nếu như trường hợp tệ nhất xuất hiện, giàn giáo trên tầng cao nhất bị rã, thì bản thân thực sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ cần Lâm Trạch đến tầng cao nhất của ngọn hải đăng, thì Lâm Trạch chỉ còn đường chết, còn không phải chỉ chờ người xâu xé sao.
Lâm Trạch và Kỷ Dao, hai người một trước một sau leo về phía tầng cao nhất.
Rất nhanh Lâm Trạch đã leo lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng, bên ngoài giàn giáo tuy rằng đến đây là hết, nhưng mà điều này không có nghĩ rằng ở đây là đường chết.
Khi giàn giáo bên ngoài không tồn tại, nhân viên công tác muốn leo lên tầng cao nhất của ngọn hải đăng thì bên trong có sự tồn tại của cầu thang.
Lâm Trạch đáp trên giàn giáo, nhảy vào trong phần đỉnh của ngọn hải đăng, cũng là căn phòng trên tầng cao nhất đáng lẽ đặt đèn chiếu xa.
Thủy tinh xung quanh đã sớm bị phá hoại rồi, thế là Lâm Trạch thuận lợi vào trong phòng.
Xác của đèn chiếu xa ban đầu cũng bị bỏ rơi ở đây, bên ngoài đã gỉ sét hết rồi.
Lâm Trạch tìm kiếm cầu thang đi xuống, tình hình khiến khuôn mặt Lâm Trạch đơ ra, cầu thang kết nối xuống dưới bên trong ngọn hải đăng đã bị tháo dỡ rồi.
Cũng có nghĩa là, anh không thể đi xuống thông qua cầu thang.
Cả tầng thượng của ngọn hải đăng, thuộc trạng thái lơ lửng.
Ngọn hải đăng lâu năm không sửa sang không vì thế mà sập đi, hoàn toàn là một kỳ tích vật lý học.
Trên trán Lâm Trạch toát hết mồ hôi lạnh, tình hình như vậy không được xem là tình hình tốt lành gì.
Kế hoạch A của mình thất bại rồi, kế hoạch A của mình, đơn giản mà nói chính là chiến thuật câu giờ.
Đến phía trên ngọn hải đăng bằng giàn giáo, sau đó thông qua cầu thang bên trong ngọn hải đăng, quay về phía dưới.
Như vậy một đi một về kéo dài thời gian, không chừng đủ để kéo dài đến khi Đào Tiêu đưa đội cứu hộ đến.
Kỷ Dao lúc này cũng nhảy vào trong căn phòng tầng thượng của ngọn hải đăng, tay trái không biết lúc nào có thêm một con dao ngắn, còn dùng đầu nhọn của dao ngắn gõ vào vai mình.
“Sao rồi, sao lại dừng lại rồi, sao không chạy xuống dưới?” Kỷ Dao hơi trêu ghẹo nói với Lâm Trạch.
Kỷ Dao là dân địa phương, cực kỳ hiểu rõ với môi trường địa lý của khu cảng cũ.
Trước khi chọn khu nhà bỏ hoang là cạm bẫy, Kỷ Dao từng đến ngọn hải đăng này, và từng xác nhận tình hình bên trong.
Khác với Lâm Trạch, Kỷ Dao lại cực kỳ rõ ràng, với tình hình cầu thang bị sập bên trong ngọn hải đăng.
Chính bởi vì vậy, ngay khi Lâm Trạch vừa leo lên ngọn hải đăng, Kỷ Dao cảm thấy mình có thể đoán được đại khái kế sách của anh, đường Lâm Trạch chọn là một con đường chết, con đường mà anh dự định dùng để chạy thoát, từ rất lâu về trước đã sớm bị sập rồi.
Trong mắt Kỷ Dao thì Lâm Trạch bây giờ chính là con cá trong hồ mà thôi.
Lâm Trạch nhìn thái độ này của Kỷ Dao, cùng với lời nói ra, ngay lập tức nhận ra ngay, chắc là cô biết rằng cầu thang bên trọng của ngọn hải đăng bị sập.
Điều này cũng rất bình thường, dù gì ở đây cũng là sân nhà của Kỷ Dao.
Có thể trong mắt của Kỷ Dao, mình đã bị ép đến đường cùng rồi, đã không còn đường để chạy, cũng không có đường để lui nữa.
Nhưng mà nếu Kỷ Dao thực sự cho rằng như vậy, thì cô đã sai lầm lớn rồi.
Cô đã xem thường anh, bản thân là người đàn ông từng vùng vẫy vô số lần trên đường sinh tử.
Kế hoạch của anh, không chỉ có kế hoạch A mà thôi, bản thân đã sớm nghĩ đến khả năng kế hoạch A không thể thực hiện, dù gì ông trời có thiên tai bất trắc, vậy nên anh còn có kế hoạch B làm phương án dự phòng.
Chỉ là so với kế hoạch A mà nói, mức độ rủi ro của kế hoạch B cao hơn một chút.
Vậy nên khi thực hiện kế hoạch, độ ưu tiên của kế hoạch A phải hơn kế hoạch B.
Kinh nghiệm tử vong nhiều lần như vậy, đã sớm nói với Lâm Trạch cần phải phòng ngừa chu đáo, lo trước tính sau.
Ngay lập tức thực hiện kế hoạch B, Lâm Trạch nhảy ra ngoài cửa sổ, quay về lại trên giàn giáo.
Dáng vẻ còn tiếp tục chống cự tới cùng của Lâm Trạch, khiến cho Kỷ Dao nheo mắt lại.
Bình thường mà nói, con mồi mà bị thợ săn ép đến đường cùng, chắc là sẽ hoảng loạn sợ hãi.
Không ngờ Lâm Trạch trong trường hợp như vậy, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, thực sự là khiến Kỷ Dao hơi bất ngờ.
Nhìn dáng vẻ của Lâm Trạch, Lâm Trạch không có dấu hiệu hoảng loạn chút nào, nhảy cửa sổ là kết quả phán đoán bình tĩnh của anh.
“Không có tác dụng đâu, bây giờ anh leo xuống dưới chỉ có một đường chết.” Kỷ Dao theo Lâm Trạch nhảy về lại giàn giáo.
Nếu Lâm Trạch muốn leo xuống thông qua giàn giáo, thì rất tiếc rằng, trong mắt Kỷ Dao, anh chính là tìm là cái chết.
Trước đó do cô cũng đang leo giàn giáo, và ở dưới Lâm Trạch, nên không có tư thế và góc độ để quăng dao ngắn.
Tình hình bây giờ khác rồi, nếu Lâm Trạch ở ngay dưới cô, may mắn lần trước cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Lần này quăng dao ngắn, cô sẽ quăng thật chính xác trúng đầu của Lâm Trạch.
Sau khi Kỷ Dao nhảy lên giàn giáo, lại phát hiện Lâm Trạch không có chạy thoát leo xuống giàn giáo, đứng ở trên giàn giáo phía sau, trong tay cầm một cây tre cũ kỹ không biết rút ở đâu ra.
“Đừng qua đây, nếu bây giờ em đến gần anh, anh sẽ chết chung với em.” Đầu nhọn của cây tre nhắm thẳng vào Kỷ Dao, Lâm Trạch cảnh cáo cô như vậy.