RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 586: Tuyệt đối không được (54)

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 20:31:24

Nếu đã chuẩn bị lấy thông tin từ trong miệng Đào Tiêu, thì đương nhiên là, cần có một điểm cắt vào phù hợp.

Nếu Lâm Trạch nhớ không lầm, Đào Tiêu trước đó vẫn luôn là người quản lý thư viện ở thư viện.

Nếu đã như vậy, thì điểm cắt vào cực kỳ rõ ràng rồi.

“Cậu rất thích sách sao?” Lâm Trạch hỏi Đào Tiêu như vậy nói.

“Đương nhiên rồi, tớ cực kỳ thích đọc.” Đào Tiêu trả lời Lâm Trạch như lẽ đương nhiên.

Bởi vì đây là câu trả lời hiển nhiên, vậy nên Đào Tiêu cảm thấy không cần thiết phải che giấu Lâm Trạch.

Đào Tiêu biết rằng Lâm Trạch đang tìm chủ đề.

Cảm giác Lâm Trạch tạo cho cô, chắc không giống loại người khá là phiền, kiếm chuyện để nói.

Nếu đã hỏi được câu hỏi như vậy, thì Lâm Trạch chắc chắn là có ý đồ khác, chuẩn bị lấy nói chuyện phiếm làm điểm cắt vào.

Đào Tiêu không thể nào không hiểu được cách nói chuyện, vì thế dựa vào kinh nghiệm, ngay lập tức nhận ra đối phương định làm gì.

Chỉ là Đào Tiêu không định nói tỏng ra, đối phương đã chủ động ngỏ lời thì cô không thể để đối phương sợ hãi được.

Không phải là thông tin bí mật gì, cho dù tiết lộ cho đối phương cũng không sao.

Sau khi có được sự tin tưởng của đối phương, cô cũng có thể có được thông tin mình muốn biết từ miệng đối phương.

“Cậu có thích đọc tiểu thuyết suy luận không?” Lâm Trạch hỏi Đào Tiêu, và đưa ra một số tiểu thuyết suy luận thú vị, cùng với một số tác giả tiểu thuyết nổi tiếng.

Tiểu thuyết suy luận là thể loại yêu thích nhất của Đào Tiêu, nếu thảo luận về tiểu thuyết suy luận, thì cô dường như nói mãi không hết chuyện.

Thậm chí một số tình tiết không hợp lý trong sách, cô cũng sẽ ghi lại.

Bởi vì nói đến tiểu thuyết suy luận, lời nói của Đào Tiêu cũng trở nên nhiều hơn.

Bắt đầu tường thuật không ngừng, một số tình tiết mà cô ấy cảm thấy thú vị.

Do khoa học công nghệ của thời đại này quá phát triển, Đào Tiêu rất khó tìm được người nói chủ đề này trong bạn cùng trang lứa.

Trước đó lúc làm người quản lý thư viện, Đào Tiêu để ý đến Lâm Trạch, cũng là bởi vì cô phát hiện anh nhiều lúc sẽ mượn đọc một số tiểu thuyết suy luận.

Lúc này trong lòng Lâm Trạch cực kỳ may mắn, may mà lúc đó anh vì chán nản có từng xem một số tiểu thuyết suy luận.

Sau khi chuyển cấp lên cấp ba, bởi vì chị Mỹ Nguyệt, hội chứng tuổi dậy thì của anh được chữa khỏi, tạm thời từ bỏ trở thành 【Anh hùng】

Chỉ là có một thời gian, Lâm Trạch không cam tâm từng suy nghĩ muốn trở thành một nhà trinh thám.

Nhưng mà tiểu thuyết suy luận đọc thực sự quá khô khan và nhàm chán, cùng với cảm thấy trí tuệ không đủ, cuối cùng Lâm Trạch từ bỏ trở thành trinh thám.

Trong lúc Đào Tiêu nhiệt tình thảo luận một số tình tiết với mình, Lâm Trạch lâu lâu đáp lại hai câu.

Lúc nghe Đào Tiêu thao thao bất tuyệt tường thuật, Lâm Trạch cảm nhận được đầy đủ nhiệt huyết của cô với suy luận.

Nhiệt huyết này không quyết định bởi nhiệt huyết muốn tạo ra một vụ án hoàn hảo, thử tạo ra minh chứng không ở hiện trường hoàn hảo.

Mà là nhiệt huyết muốn phá giải án khó, thích suy luận đau đầu.

Sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Đào Tiêu ngày cách kích động, nhưng sau đó cô nghĩ ra cái gì, dừng lại cuộc thuyết giảng tràn trề nhiệt tình, và quay về lại chỗ ngồi.

“Xin lỗi, tớ lại mất hình tượng rồi.” Đào Tiêu nói với Lâm Trạch như vậy.

Nếu nói về suy luận, cô thực sự cực kỳ dễ mất hình tượng.

“Không sao đâu, cùng cậu nói chuyện thú vị về logic, tớ cũng cảm thấy rất thoải mái.” Lâm Trạch mỉm cười nói.

Hỏi Đào Tiêu lấy lại điện thoại cũ nát của mình, Lâm Trạch lấy lại được điện thoại bị hỏng. Anh chỉ chỉ lỗ hổng trên màn hình điện thoại, nói với cô.

“Tớ muốn nhân lúc còn sớm, ra ngoài mua thêm một điện thoại mới.”

Nghe Lâm Trạch chuẩn bị ra ngoài, Đào Tiêu ngay lập tức muốn đi cùng.

Nhưng mà Lâm Trạch không có ý định đưa Đào Tiêu đi cùng.

“Không sao đâu, chỉ là mua một điện thoại mà thôi, một tiếng sau tớ sẽ quay về.” Lâm Trạch nói với Đào Tiêu như vậy.

Tuy rằng Đào Tiêu rất muốn đi theo Lâm Trạch, nhưng mà lại không tìm được cớ thích hợp.

Từ chối yêu cầu của Lâm Trạch, ngăn cản anh ra ngoài cũng là lựa chọn không thể nào.

Sự không tin tưởng mà cô bộc lộ ra, cùng với ý đồ giam cầm, mối quan hệ hòa hoãn vừa mới xây dựng được, sợ rằng cũng sẽ bị vụn vỡ mất.

Nếu cô không tin tưởng Lâm Trạch thì anh cũng sẽ không tin tưởng cô.

Cuối cùng Đào Tiêu không ngăn cản Lâm Trạch, anh thuận lợi ra ngoài.

Lâm Trạch ra ngoài thuận lợi thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xác nhận không có ai đi theo sau, Lâm Trạch cũng được xem là hiểu biết địa hình ở địa phương, anh đến một góc tối, đưa đầu ra nhìn một cái, xác nhận là Đào Tiêu không theo dõi mình qua đây.

Sau khi xác nhận Đào Tiêu không đi theo, thế là Lâm Trạch bắt đầu tự sờ soạng điên cuồng, thậm chí cởi cả áo ra để kiểm tra.

Giống như lúc anh kiểm tra ở trong nhà vệ sinh vậy, trên cơ thể anh không có thiết bị định vị theo dõi.

Lúc anh rời khỏi, Đào Tiêu cũng không có thêm vào lần 2 mà không ai biết.

Lâm Trạch sau khi xác nhận được điểm này, rồi một bước về cửa hàng điện thoại di động.

Vẫn là cửa hàng điện thoại di động trước đó, vẫn là ông chủ đó, Lâm Trạch mua cùng một loại hình điện thoại.

Sau khi mở nguồn, Lâm Trạch tìm một nơi yên tĩnh, gọi điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Đầu dây bên kia là giọng mơ hồ của Nghiêm Nghiệp Ba, dường như hôm nay anh nghỉ ngơi rất sớm.

Lúc Lâm Trạch gọi điện cho anh, tuy rằng vui vẻ vì bạn thân của mình đã liên lạc với mình, nhưng lại hơi phiền phức.

“Nghiêm Nghiệp Ba, cậu có thể điều tra giúp tớ một chút về tình hình gia đình của Đào Tiêu không, điều tra chú trọng vào nghề nghiệp của ba cô ấy.”

Bởi vì không có người khác có thể nhờ vả, Lâm Trạch nhờ Nghiêm Nghiệp Ba điều tra giúp mình tình hình gia đình của Đào Tiêu.

Nghiêm Nghiệp Ba nghe giọng điệu của Lâm Trạch, hình như không chỉ muốn số điện thoại của Đào Tiêu, thậm chí đến số điện thoại nhà, địa chỉ nhà cũng muốn có trong tay.

Đúng thật là không có việc thì không gọi, có gái, không cần anh em.

Anh em chỉ là công cụ mà thôi, lúc cần mới lấy ra dùng một chút.

“Cái tên này, không lẽ bây giờ không thích chị Mỹ Nguyệt nữa, mà chuyển trọng tâm lên người Đào Tiêu rồi sao?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi ngược lại Lâm Trạch nói.

Thích Đào Tiêu?

Nghiêm Nghiệp Ba nói rằng mình thích Đào Tiêu?

Xin Nghiêm Nghiệp Ba yên tâm, không thể có khả năng này chút nào.

Cho dù cho mình gan hùm hoặc tim báo, mình cũng sẽ không thích Đào Tiêu đâu.

Nghiêm Nghiệp Ba cũng thật là, trước đó mình kêu cậu ấy điều tra tình hình gia đình của Kỷ Dao, cậu ấy cũng mang dáng vẻ mập mờ.

Không lẽ ngoại trừ việc có suy nghĩ khác, thì không có thể suy xét đến một số khả năng chính đáng hơn sao?

Mình không chỉ không thích Đào Tiêu, thậm chí còn không muốn đắc tội với đối phương chút nào.

Chỉ là bây giờ tình thế ép người, có thể mình cần tận dụng một ít sức mạnh của Đào Tiêu mới có thể cứu vãn tình thế hiện tại.

Tuy rằng Lâm Trạch muốn nói phần nguyên do đó cho Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh vẫn định giấu bạn thân của mình.

Bình luận (0)Facebook