RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 550: Tuyệt đối không được (18)

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 23:31:08

Hành vi Phùng Thế Huân sử dụng bạo lực với Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc ở ban công nhìn thấy tất cả, Phùng Thế Huân còn là vẫn luôn túm lấy cổ áo của Lâm Trạch.

Khi Tô Vũ Mặc gấp gáp đi xuống dưới lầu muốn khuyên giải tất cả thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, mà Phùng Thế Huân cũng rời khỏi khách sạn.

“Anh không sao chứ, anh ấy không làm gì anh chứ.”

Đi đến trước mặt Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc quan tâm hỏi Lâm Trạch.

Đồng thời quan sát Lâm Trạch từ trên xuống dưới, sợ Lâm Trạch bị Phùng Thế Huân làm bị thương ở đâu đó.

“Yên tâm đi, anh sao có thể bị Phùng Thế Huân làm gì chứ.”

Lâm Trạch an ủi Tô Vũ Mặc.

“Thật sự là quá quá đáng rồi, không ngờ được Phùng Thế Huân là người như thế, sao có thể tùy tiện sử dụng bạo lực với người khác chứ.”

“Không sao đâu, chẳng qua chỉ là nắm cổ áo mà thôi, anh cảm thấy không được tính là sử dụng bạo lực.”

Cho dù gặp phải sự đối đãi sử dụng bạo lực của Phùng Thế Huân, Lâm Trạch vẫn nói chuyện giúp cậu ta.

Bởi vì có thể hiểu được tâm tình của đối phương, vì thế Lâm Trạch tha thứ cho đối phương.

Chỉ là mức độ túm cổ áo và đẩy ngã, Lâm Trạch có thể tha thứ cho đối phương.

“Thật sự là quá quá đáng rồi, em ghét nhất là người loại dùng bạo lực.”

Tô Vũ Mặc cảm thấy bất luận như thế nào, Phùng Thế Huân cũng không thể tùy tiện tấn công người khác.

“Không sao đâu.”

Lâm Trạch thể hiện anh thật sự không để ý, sau khi tiếp tục an ủi Tô Vũ Mặc mấy câu, Lâm Trạch bảo Tô Vũ Mặc trở về phòng của cô, còn anh trở về nhà của mình.

Đương nhiên rồi, cẩn thận là trên hết, Lâm Trạch không hề trực tiếp lựa chọn đoạn đường ngắn nhất về nhà, anh vẫn là vòng một vòng rồi mới về nhà.

Bởi vì sợ Tô Vũ Mặc đi theo, biết địa chỉ trước mắt anh đang ở, vì thế Lâm Trạch không dám đi thẳng về nhà.

Hơn nữa ngoại trừ Tô Vũ Mặc, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy anh tốt nhất cũng phải đề phòng Phùng Thế Huân một chút.

Vì thế Lâm Trạch bảo người lái taxi đi một vòng lớn rồi mới về nhà, sau khi xác nhận ở phía sau không có bất kỳ chiếc xe nào, anh mới để cho xe taxi để cho anh xuống xe ở khu vực gần nhà.

Lâm Trạch cẩn thận trên hết, không hề để cho xe taxi dừng ở dưới lầu nhà mình, mà là bảo người lái xe dừng ở cửa hàng tiện lợi mở hai mươi giờ ở gần nhà.

Sau khi cố ý vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt, Lâm Trạch đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đồng thời quan sát tình huống xung quanh.

Lâm Trạch một bước đi ba lần quay đầu đi về phía vị trí nhà hiện tại của anh, bản thân vẫn luôn lén lút quan sát tình huống ở xung quanh, mãi đến khi xác nhận không có người đi theo, Lâm Trạch mới đi vào trong căn phòng anh thuê.

Tối hôm nay Tô Vũ Mặc không hề theo dõi anh, điều này đối với Lâm Trạch mà nói là một tin tức không xấu.

Thậm chí điều này nói rõ, trước mắt trạng thái tinh thần của Tô Vũ Mặc cũng xem như ổn định.

Buổi sáng chủ nhật, sau khi Lâm Trạch thức dậy, chuyện đầu tiên chính là đi về phía cửa hàng bánh gato lấy bánh gato đã đặt trước.

Cửa hàng bánh gato này, là buổi trưa ngày hôm qua Lâm Trạch đặt.

Bánh gato sinh nhật, ít nhất cũng cần thời gian một ngày để làm.

Nếu như ngày hôm nay đã nói là tổ chức sinh nhật của Tô Vũ Mặc rồi, vậy thì đương nhiên Lâm Trạch sẽ không quên lập tức đặt cho Tô Vũ Mặc một chiếc bánh gato, bánh gato là tình tiết quan trọng.

Đặt bánh gato, không cần đến tận cửa hàng đặt, trực tiếp ở trên một app liên kết nổi tiếng nào đó tìm một cửa hàng bánh gato đặt hàng là được rồi, rất nhanh và tiện lợi.

Đến trước cửa cửa hàng đã đặt trước, rất nhanh Lâm Trạch đã lấy được hộp bánh gato đã được gói xong.

Nhân viên ở ngoài cửa rất thân thiện hỏi Lâm Trạch số lượng nến.

Sau khi rời khỏi cửa hàng bánh, Lâm Trạch đi đến một nhà hàng đã đặt trước khác.

Lý do lựa chọn nhà hàng này, đương nhiên Lâm Trạch có suy nghĩ của bản thân mình.

Đầu tiên phải cách nhà Sa Đại Tuyết đủ xa, khoảng cách cách trường cấp ba trước mắt anh đang học đủ xa.

Lý do làm như thế là bởi vì anh cần tránh trong tình huống bản thân anh đang mặc quần áo nam gặp phải người quen.

Tuy anh mặc quần áo nam và mặc quần áo nữ dường như là hai người khác nhau, nhưng mà ở trong mắt người quen, vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra.

Vì để tránh một vài phiền phức không cần thiết, vì thế chọn một nhà hàng có địa chỉ cách xa vòng cuộc sống trước mắt của anh là điều rất cần thiết.

Hoàn cảnh của nhà hàng lần này ít nhất không thể quá tệ, cần có đặc sắc của nó.

Loại nhà hàng có đặc sắc của mình ở thành phố Hạ Hải không thiếu, nhưng mà giá cả phải nằm trong phạm vi mà một học sinh như anh có thể chấp nhận được, tất cả điều này khiến cho những nơi có thể chọn ít đi rất nhiều.

Tiếp đó còn cần có thể đặt được chỗ ngồi, định trước đồ ăn, thậm chí là gửi được bánh gato.

Vậy thì các lựa chọn lại không còn nhiều nữa.

Sau khi lựa chọn kỹ càng, Lâm Trạch lựa chọn một nhà hàng ẩm thực sáng tạo, sau khi ngồi tàu điện ngầm đến nhà hàng, Lâm Trạch gửi bánh gato cho nhà hàng.

Đồng thời hỏi quản lý của nhà hàng một chút, xác nhận thời gian đến nhà hàng.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Trạch đi về phía khách sạn Tô Vũ Mặc đang ở.

Khi Lâm Trạch bận rộn làm tất cả mọi chuyện cả buổi sáng xong, đi đến phòng Tô Vũ Mặc, thời gian đã đến buổi trưa rồi.

“Chậm quá, chậm quá.”

Tô Vũ Mặc báo oán với Lâm Trạch.

Sáng nay từ rất sớm, Tô Vũ Mặc đã dậy rồi, cô vẫn luôn ở trong phòng đợi Lâm Trạch.

Còn tưởng rằng hôm này là sinh nhật của cô, Lâm Trạch nên đến sớm một chút mới đúng, không ngờ được để cho cô đợi lâu như thế, thời gian đã sắp đến buổi trưa rồi, cuối cùng Lâm Trạch mới từ từ đến muộn.

Đương nhiên Lâm Trạch không có cái gì muốn giải thích, dù sao anh là bận rộn cả buổi sáng, cũng không phải là buổi sáng ngủ nướng.

So với việc dùng lời nói suông để giải thích, Lâm Trạch cảm thấy vẫn là về sau dùng hành động để giải thích thì càng đơn giản hơn.

Chỉ cần một lát nữa ở nhà hàng ăn bánh gato, Tô Vũ Mặc sẽ hiểu, cả buổi sáng hôm nay anh không phải là chuyện gì cũng không làm, mà là thật sự nghiêm túc muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

“Hôm nay em thật là đáng yêu.”

Lâm Trạch khen Tô Vũ Mặc.

Hôm nay, Tô Vũ Mặc mặc một bộ âu phục, rõ ràng là nghiêm túc làm đẹp một chút.

Có điều Tô Vũ Mặc không hề trang điểm, có lẽ là bởi vì không biết trang điểm.

Lâm Trạch là nam sinh, trước mắt kỹ thuật trang điểm so với Tô Vũ Mặc cao siêu hơn rất nhiều.

Lâm Trạch nhìn Tô Vũ Mặc mặt mộc, không kiềm chế được nghĩ muốn giúp đối phương trang điểm một chút, nhất định sẽ càng thêm đáng yêu.

Có điều không trang điểm cũng tốt, thật ra Lâm Trạch khá thích Tô Vũ Mặc đơn giản.

So với gương mặt trang điểm, thật ra vẫn là mặt mộc thành thành thật thật, càng thêm hấp dẫn người khác.

Tô Vũ Mặc được Lâm Trạch khen, rõ ràng rất vui mừng.

“Không cảm thấy kỳ quái là được.”

Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch.

Nếu như muốn tổ chức sinh nhật, vậy thì tiếp tục ở trong khách sạn là tuyệt đối không được, rời khỏi khách sạn là lựa chọn duy nhất.

Thành phố Hạ Hải là một đô thị quốc tế hóa, có rất nhiều di sản văn hóa phong phú.

Khu vui chơi càng nhiều hơn, mỗi một nơi đều là thời gian cả một ngày cũng chơi không hết.

Mỗi một khu vui chơi muốn đi một lần, vậy thì cần phải tốn thời gian một tuần.

Trong mấy khu vui chơi này, Lâm Trạch lựa chọn một khu vui chơi nhỏ nhất, đương nhiên anh lựa chọn như thế cũng là có lý do của mình.

Bình luận (0)Facebook