PreviousNext Chương 613: Tuyệt đối không được (81)
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 20:01:22
Lúc này đầu thanh tre vùng vẫy về phía Lâm Trạch, Kỷ Dao dùng ánh mắt xem trò đùa nhìn Lâm Trạch, nhìn anh gậy ông đập lưng ông.
Muốn tránh được đòn quay về này, Lâm Trạch hạ trọng tâm cơ thể của mình xuống, cực kỳ thảm hại té trên mặt đất.
Tay trái của Lâm Trạch đặt ở sau lưng, Kỷ Dao nhìn thấy động tác nhỏ này của Lâm Trạch, nhưng mà không để tâm động tác nhỏ này của anh.
Kỷ Dao lúc này đã chiếm kèo trên, giơ dao ngắn trong tay lên, đâm về phía Lâm Trạch.
Lần này Kỷ Dao không cảm thấy Lâm Trạch còn có cơ hội tránh né, anh bị té dưới mặt đất, giống như thịt cá trên thớt rồi, chỉ có thể để cô cắt xẻ thôi.
Cho dù là Lâm Trạch lúc này, trên mặt cũng không lộ biểu cảm sợ hãi.
Còn không bằng nói khoảnh khắc quan trọng của kế hoạch B, chính là lúc này.
Thực ra trước khi leo lên giàn giáo, Lâm Trạch không có kế hoạch B, chỉ có một kế hoạch A, kế hoạch B này là trong lúc Lâm Trạch leo giàn giáo gấp rút nghĩ ra.
Bởi vì thực hiện kế hoạch B cực kỳ nguy hiểm, trừ khi kế hoạch A thực sự không khả thi, nếu không cho dù là Lâm Trạch cũng không lựa chọn chiến thuật nguy hiểm như vậy.
May mà mọi thứ hiện tại cực kỳ thuận lợi, mọi phản ứng của Kỷ Dao cũng gần như giống như dự đoán của anh.
Lâm Trạch rút đi một thanh tre dưới chân mình, cả giàn giáo bắt đầu rung lắc mạnh, và ngay lập tức sập xuống.
Trước đó Lâm Trạch từng chơi một trò chơi, đó chính là rút đi trụ chịu lực số lượng cố định, dẫn đến tòa nhà sập xuống, từ đó chiến thắng.
Điều này gần giống với tình hình hiện tại, rút đi số lượng thanh tre quan trọng cố định, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của giàn giáo này.
Mọi thứ giống như Lâm Trạch đã nghĩ vậy, giàn giáo bắt đầu sụp đổ.
Khác với Lâm Trạch là, Kỷ Dao không có dự báo gì về mọi thứ này, giàn giáo dưới chân bị sụp đổ trong tích tắc, sau khi lung lay một chút, Kỷ Dao hoảng loạn đã mất đi trọng tâm, nhìn là thấy muốn rơi xuống rồi.
Lâm Trạch lúc này đã đưa tay kéo cửa sổ của đỉnh ngọn hải đăng, cả người cố định trên cửa sổ, thuộc trạng thái an toàn tuyệt đối.
Kế hoạch B thành công rồi, mình được cứu rồi, còn Kỷ Dao sẽ chịu sự trừng trị của tử vong.
Kỷ Dao đưa tay về phía Lâm Trạch, giống như đang cố gắng cầu cứu với anh vậy.
Đứng trên giàn giáo sụp đổ, Kỷ Dao cố gắng muốn mượn sức đụng vào người Lâm Trạch, nhưng mọi thứ đều là công cốc.
Không thể mượn sức, cơ thể hoàn toàn không thể hướng lên, thanh tre sẽ càng bị mình đạp xuống nhanh hơn.
Khoảng cách 10cm, ngón tay có thể đụng vào tà áo của Lâm Trạch, chỉ là khoảng cách này thôi lại giống như con sông rộng vậy.
Giống như sẽ đụng vào cơ thể Lâm Trạch bất kỳ lúc nào, nhưng lại tuyệt đối không đụng được.
Tình hình mà Kỷ Dao tuyệt đối không ngờ được xuất hiện, Lâm Trạch anh đưa tay ra, nắm lấy tay phải mà cô muốn đụng vào cơ thể anh.
“Tại sao?” cả người Kỷ Dao nằm trong trạng thái ngơ ngác, cô hơi không hiểu tại sao Lâm Trạch lại đồng ý cứu mình.
Một tích tắc trước kia, cô còn đang định giết chết Lâm Trạch.
Đưa tay ra với Lâm Trạch, cô không mong chờ rằng anh sẽ cứu mình, chỉ là phản ứng của bản năng cơ thể mà thôi.
“Anh cũng không biết tại sao, nhưng mà anh cảm thấy, anh không thể mặc kệ em.” Lâm Trạch trả lời Kỷ Dao như vậy.
Bây giờ trọng tâm của cả người Lâm Trạch đều chịu trên tay trái của mình, không chỉ có vậy, tay phải còn đang kéo Kỷ Dao.
Một tay trái không chỉ phải chịu trọng lượng của cơ thể mình, còn phải chịu trọng lượng của Kỷ Dao.
Lâm Trạch cũng không biết tại sao mình lại muốn cứu Kỷ Dao, cô gái điên đầu óc có vấn đề này.
Có thể là ánh mắt bất lực lúc cô té xuống làm Lâm Trạch cảm động, khiến cho anh nhớ đến mục tiêu trong quá khứ của mình.
Chính bởi vì mục tiêu trong quá khứ của anh là người bạn chính nghĩa, Lâm Trạch mới không thể thấy chết không cứu với ánh mắt như vậy, đưa cánh tay của mình ra trong tiềm thức.
Sau khi cứu Kỷ Dao, thực ra trong lòng Lâm Trạch hơi hối hận rồi, anh cũng không biết mình làm như vậy, rốt cuộc là chính xác hay sai lầm nữa.
Nhưng mà cứu rồi thì là cứu rồi, Lâm Trạch cũng không lo được nhiều như vậy.
Bây giờ buông tay cũng không thích hợp, Lâm Trạch chỉ có thể lựa chọn một con đường đi tiếp, chỉ mong rằng Kỷ Dao đừng làm anh thất vọng, sau khi thông qua lần này, cô ta có thể bị mình cảm động, từ đó cải tà quy chính.
Hoặc là lựa chọn cứu Kỷ Dao, chính là Lâm Trạch cảm thấy gì đó cô không phải kẻ ác thực sự.
Hay nói là chủ động tìm người để giết, chẳng qua là ý niệm bảo vệ bản thân đang thúc đẩy cô, đưa ra phản ứng quá khích mà người thường không thể hiểu được.
Chịu trọng lượng của hai người, ngón tay trái của Lâm Trạch sắp chịu không nổi rồi, có thể chống cự đến bây giờ, Lâm Trạch cũng khâm phục cơ thể của mình.
“Mau đưa tay ôm chân của anh.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy.
Kỷ Dao lúc này, cực kỳ nghe lời của Lâm Trạch, ngay lập tức ôm lấy quần của Lâm Trạch.
“Không phải là kéo quần, mà là ôm lấy chân anh đó.” Lâm Trạch nói với Kỷ Dao như vậy, cô kéo quần của anh, sắp kéo rớt cả quần của anh rồi, cả nửa cái mông cũng sắp bị lộ.
Kỷ Dao nghe lời ngay lập tức ôm lấy hai chân của Lâm Trạch, anh dư được tay phải ra, ngay lập tức đưa tay phải lên cửa sổ, thả lỏng chút áp lực của tay trái mình.
Ngón tay trái của Lâm Trạch đã sắp bị kéo đứt cơ nếu tay phải chậm một chút nữa.
Lâm Trạch sợ rằng mình sắp không chịu nổi áp lực, hai người đều sẽ rơi xuống khỏi ngọn hải đăng.
Ngón tay trên cửa sổ phải chịu sức nặng của hai người, thời gian dài chắc chắn là không được.
“Kỷ Dao, em lợi dụng cơ thể anh làm cầu thang, em leo lên trước.” Lâm Trạch chỉ huy Kỷ Dao như vậy.
Kỷ Dao không trả lời Lâm Trạch, chỉ dùng hành động thực tế nói cho Lâm Trạch biết, cách làm mà cô lựa chọn.
Ôm lấy cơ thể của Lâm Trạch, Kỷ Dao leo lên trên.
Lúc Kỷ Dao làm hành động leo trèo, Lâm Trạch cảm thấy ngón tay của mình đã sắp gãy.
Phía sau tuy có cảm giác êm ái, từ bộ phận chân, ma sát đến sau gáy anh, nhưng Lâm Trạch không có thời gian nghĩ ngợi chuyện tào lao như vậy.
Kỷ Dao thuận lợi lấy Lâm Trạch làm thang người, đến được cửa sổ ngọn hải đăng, đạp vào vai của Lâm Trạch leo vào bên ngọn hải đăng.
Đối với Lâm Trạch mà nói, trên người mình ít một Kỷ Dao, thì áp lựa của hai tay đột nhiên giảm nhiều.
Nhưng mà do thời gian dài đặt trên cửa sổ, ngón tay hai tay đã hao phí khổng lồ, cơ đau mỏi cứng, anh đã không còn sức leo lên trên nữa.
Lâm Trạch nhìn phía hướng của Kỷ Dao, mong rằng cô có thể biết đường lầm lỗi quay về giải cứu mình, nhưng mà Kỷ Dao đứng ở trong cửa sổ này, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Không lẽ lần này anh làm sai rồi sao?
Lâm Trạch không nhịn được hỏi ngược lại mình, có phải anh cứu nhầm người, đưa ra lựa chọn sai lầm không?
Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ Kỷ Dao có đẩy mình xuống không, cô lúc này đưa nửa người ra khỏi cửa sổ, cúi người đưa hai tay kéo Lâm Trạch lên.
“Hãy kiên trì.” Kỷ Dao nghiêm túc nói với Lâm Trạch, ánh mắt lạnh lùng biến mất không thấy, tạo cho Lâm Trạch cảm giác giống như hai người khác nhau.