Chương 602: Tuyệt đối không được (70)
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 21:31:18
Tua vít lạnh lẽo xẹt qua má, Lâm Trạch cảm nhận được Kỷ Dao đang định uy hiếp mình.
Nhưng Lâm Trạch không hiểu, cái gọi là uy hiếp với một người không sợ đe dọa bởi cái chết có tác dụng sao.
Lâm Trạch cho là như thế, nhưng Kỷ Dao lại không nghĩ vậy.
“Da của anh mềm mại thật, không ngờ con trai cũng có thể có được làn da mềm mại như thế.”
Kỷ Dao sờ má Lâm Trạch, nói ra câu như vậy.
Thật ra má Lâm Trạch mềm mại, còn nhờ vào lúc trước sử dụng sản phẩm dưỡng da, ai lại có thể trời sinh da mặt keo chứ, mình cũng không phải Đắc Kỷ.
Xẹt tua vít qua từ một bên má Lâm Trạch, cuối cùng mũi nhọn dừng ở mắt trái của anh.
Nhắm chuẩn vào mắt trái Lâm Trạch, giống như có thể di chuyển bất cứ lúc nào, đâm vỡ mắt trái của Lâm Trạch.
“Đôi mắt đẹp như vậy, nếu hư thế thì quá đáng tiếc rồi.”
Kỷ Dao vừa nói như vậy vừa không ngừng đưa mũi nhọn của tua vít đến gần mắt trái.
Bởi vì mũi nhọn quả thật quá gần, cơ thể Lâm Trạch theo phản xạ có điều kiện nên nhắm mắt trái lại.
“Không được nhắm mắt, nhìn tua vít này kỹ cho em.”
Kỷ Dao dùng ngón tay cố ép mở mí mắt của Lâm Trạch, ép Lâm Trạch nhìn thẳng vào tua vít đã đưa đến trước mắt.
“Không ai không thương tiếc sinh mệnh của mình cả, anh cần gì phải tiếp tục khoe sức, điều này không có chút lợi ích gì với anh cả, chi bằng thành thật với em chút. Nếu con người chết đi, thì chẳng còn gì nữa rồi. Tình yêu chẳng qua chỉ là một khái niệm hư ảo, là lừa gạt của hoocmon, cho dù anh chết vì Tô Vũ Mặc thì thế nào. Chút thời gian cuối cùng, có thể cô ấy quả thật sẽ cảm động vì anh, nhưng thời gian sau này thì sao, một năm trôi qua, hoặc là mười năm trôi qua, anh có thể bảo đảm cô ấy vẫn sẽ nhớ đến anh không. Con người là động vật giỏi thay đổi, có người sẽ thay thế vị trí của anh để chăm sóc cô ấy, cùng cô ấy nương tựa lẫn nhau. Anh chẳng qua chỉ trở thành khách qua đường trong cuộc đời cô ấy mà thôi, thậm chí cô ấy cũng sẽ không biết tối nay anh đã hy sinh lớn như vậy với cô ấy, sau này thậm chí cũng sẽ quên đi anh. Hy sinh thầm lặng như vậy rốt cuộc thật sự đáng giá sao. Nếu anh từ bỏ việc cứu cô ấy, có lẽ tối nay anh có thể sống tiếp. Không cần miễn cưỡng mình, nguyện vọng muốn sống tiếp ai cũng giống nhau, anh chỉ cần thẳng thắn với em chút.”
Kỷ Dao dẫn dắt từng bước, có lẽ sẽ rất hữu ích với người bình thường, có lẽ cũng có tác dụng với Lâm Trạch trước đây.
Nhưng Lâm Trạch của hiện tại sẽ không hề vì câu nói của Kỷ Dao mà lay động.
“Lời em muốn nói chỉ nhiều đây sao.”
Giọng điệu Lâm Trạch có chút chế giễu.
Nhìn thấy Lâm Trạch trước khi chết và mặt vẫn không thay đổi, Kỷ Dao hoàn toàn không tin anh lại chẳng hoảng sợ chút nào, vì điều này hoàn toàn không phù hợp với logic của cô.
Người cô từng xử lý cũng không ít, đối với sự hiểu biết về tính người thì không có lý nào Lâm Trạch không cần mạnh mẽ.
Lúc con người sắp chết chung quy vẫn có phản ứng gì đó, Kỷ Dao cũng cảm thấy mình nhất định rõ hơn Lâm Trạch.
“Trước đây em quên nhắc nhớ anh rồi, cảm giác khoét mắt vô cùng đau đớn, anh muốn thử không.”
“Em không cần thử uy hiếp anh, cái này vô ích thôi, cũng không cần thử khiêu khích tình cảm giữa anh và Tô Vũ Mặc, đây là cái chết không cách nào cắt đứt. Sự hy sinh của anh không cần báo đáp, nếu bỏ ra chỉ vì nhận lại, chi bằng nói đây cũng là tâm nguyện của anh.”
Lâm Trạch không nói dối, từ góc độ của anh mà nói, bản thân chỉ mong Tô Vũ Mặc lập tức tìm được chàng trai mình thích, từ đó đá mình đi thật xa.
Nếu Tô Vũ Mặc sớm cách xa anh chút, có lẽ mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.
Một loạt lời nói xuất phát từ đáy lòng của Lâm Trạch, Kỷ Dao lại hoàn toàn không tin, bởi vì cô ấy không tin có người sẽ có suy nghĩ như vậy.
Bởi vì sự quật cường của Lâm Trạch, ngược lại khiến Kỷ Dao có chút buồn cười.
Luôn có tình huống này nhỉ, con nghé mới sinh không sợ cọp.
Bởi vì chưa từng trải nghiệm tuyệt vọng thật sự, cái chết cận kề thật sự, cho nên mới ôm sự ngây thơ và lãng mạn không thực tế.
Loại người như Lâm Trạch, mình chỉ cần để anh trải nghiệm sự tuyệt vọng thật sự, anh sẽ chịu thua.
Thời gian tối nay còn rất dài, cái cô có là thời gian để từ từ đánh tan lòng tin của Lâm Trạch.
Đầu tiên cô phải cho Lâm Trạch chút trừng phạt nhỏ mới được, lay động suy nghĩ ngây thơ của anh.
Để Lâm Trạch biết không phải cô đang đùa, cô thật sự muốn lấy mạng anh.
Ôm suy nghĩ thưởng thức, Kỷ Dao cầm tua vít lên dường như đã từ bỏ tấn công mắt của Lâm Trạch.
Có điều đây không phải chứng minh Kỷ Dao thật sự từ bỏ việc làm hại Lâm Trạch, ngược lại đúng lúc cô chỉ đang đợi chút gia vị mà thôi.
Nếu xử lý Lâm Trạch, thiếu gia vị ngon sao mà được chứ.
Đợi Lâm Trạch lộ ra biểu cảm thoải mái, xuất hiện suy nghĩ thầm vui mừng cô quả thật không định tấn công anh.
Thời cơ thả lỏng này chính là cơ hội hành hạ tốt nhất, tua vít đâm thẳng vào thủy tinh thể của mắt.
Đánh tan hy vọng và may mắn cuối cùng mới có thể khiến rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.
Bây giờ Lâm Trạch đã từ bỏ phản kháng, chỉ đợi Kỷ Dao giết mình, cho nên anh đã không đoán cô đang muốn gì nữa, trong đầu chỉ nghĩ sau khi trở về mình nên hành động thế nào.
Theo như manh mối nắm giữa trước đó, thậm chí anh có thể không cần sự giúp đỡ của Đào Tiêu.
Nhờ Đào Tiêu giúp đỡ chỉ là vì có một con át chủ bài bảo hiểm mà thôi, khi mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, vậy thì con át chủ bài bảo hiểm đó không cần nữa.
Với anh mà nói Đào Tiêu sớm muộn cũng là một phiền phức, nếu đã thế thì bản thân nên bớt liên hệ với đối phương thì tốt hơn.
“Lâm Trạch đừng sợ, tớ đến cứu cậu đây.”
Lúc này một giọng nói Lâm Trạch không muốn nghe thấy đột nhiên xuất hiện, giọng nói này hình như là của Đào Tiêu.
Đào Tiêu ném rương gỗ cỡ nhỏ vào lưng Kỷ Dao, Kỷ Dao cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức tránh né.
Đào Tiêu tay cầm đồ kích điện dùng bình phun cay phun vào mắt Kỷ Dao, nhưng Kỷ Dao lập tức lấy tay che mắt lại.
Đào Tiêu muốn dùng máy kích điện giật ngã Kỷ Dao, nhưng do Kỷ Dao không ngừng huơ tua vít, Đào Tiêu không cách nào đến gần Kỷ Dao.
Do Đào Tiêu không tự tin với năng lực chiến đấu gần của mình, không muốn ngọc nát đá tan, nên cũng từ bỏ tấn công Kỷ Dao.
Kỷ Dao đang ngã dưới đất nên Đào Tiêu nghiêm túc nói với Lâm Trạch.
“Chúng ta đi mau, nhân lúc cậu thu hút Kỷ Dao dây dưa, tớ đã cứu Tô Vũ Mặc ra rồi. Bây giờ tớ đã báo cảnh sát, một vài chứng cứ cần thiết cũng đã sưu tầm được, chỉ đợi cảnh sát đến là có thể buộc tội Kỷ Dao trước pháp luật rồi.”