Chương 535: Tuyệt đối không được (3)
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 22:46:34
Đối diện với sự không tin tưởng của ba, Lâm Trạch chỉ có thể an ủi ba của mình, đồng thời đảm bảo với ba.
“Biết rồi, con sẽ không nói với ai hết, như thế được rồi chứ, con sẽ nuốt tất cả những thứ vừa nghe được vào trong bụng.”
“Con thề đi, ba sẽ tin con.”
Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.
Nghe thấy ba của mình thế mà lại muốn anh thề, Lâm Trạch là triệt để cạn lời với ba của mình rồi.
Tuy cảm giác có chút có lỗi với mẹ, nhưng mà sau khi do dự một lúc Lâm Trạch vẫn thề.
“Nếu như trong tình trạng chưa được sự đồng ý của ba, con nói những lời vừa rồi nghe được cho người thứ ba biết, vậy thì sẽ phạt lời nguyền của con vĩnh viễn không được hóa giải, như thế được rồi chứ.”
Lời thề này, đối với Lâm Trạch mà nói có thể nói là lời thề độc rồi.
Nếu đã như thế, vậy thì Lâm Bảo Căn cũng không có gì để nói nữa, lựa chọn tin tưởng con trai của mình.
“Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tìm một nơi ăn cơm tối đi, có một vài lời chúng ta vừa ăn vừa nói.”
Dưới sự kiến nghị của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn đi đến một nhà hàng ăn nhanh, đồng thời lựa chọn ngồi ở trong góc.
Từ góc nhìn của người ngoài mà nói, ai cũng không ngờ đây là một đôi ba con, mà là một đôi mẹ con.
Mẹ rất đẹp, mà con gái rất đáng yêu.
Lúc trước tuy Lâm Trạch bị Hân Diên kéo đi ăn tối, nhưng mà bởi vì lý do nửa đường rời đi, trước mắt bụng vẫn là trống rỗng.
Lúc trước một đường chạy nhanh về trường học, càng là tiêu hao không ít năng lượng, bây giờ bụng thật sự đói rồi.
Gọi một phần đồ ăn combo, Lâm Trạch không hề khách khí ăn cơm.
Lâm Bảo Căn cũng ăn nhiều giống như Lâm Trạch, nhìn trông đúng là đói rồi.
Hai người cứ như thế nhanh chóng ăn đồ ăn, sau khi hai người ăn no rồi, Lâm Bảo Căn mới hỏi Lâm Trạch.
“Gần đây, cuộc sống ở trường của con thế nào, quen rồi chứ.”
“Cũng xem như quen rồi, dù sao cuộc sống ở trường đều là giống nhau.”
Vì không để cho ba của mình lo lắng, Lâm Trạch lựa chọn chống đỡ.
“Giới tính thật sự, có bị người nào có ánh mắt sắc bén phát hiện không.”
Lâm Bảo Căn tiếp tục hỏi Lâm Trạch.
“Không hề bị ai phát hiện.”
“Không hổ là con trai của ba, thật ra đột nhiên để cho con giả gái đi học, ba vẫn rất lo lắng, nếu như không có chuyện gì thì thật sự quá tốt rồi.
Quả nhiên không hổ là con trai của ba, không phí tâm huyết ba từ nhỏ đã bồi dưỡng con mặc đồ con gái.”
“Thật lòng xin ba đừng nhắc chuyện năm đó nữa.”
Lâm Trạch nói với ba của mình.
Nếu không phải là ba của anh bồi dưỡng anh mặc đồ con gái, anh cũng sẽ không vào lúc học tiểu học có nhận thức sai lầm về giới tính của mình.
Hồi ức đoạn thời gian đó, thật sự là lịch sử đen tối của anh, nếu như không phải như thế, anh cũng sẽ không có thời gian ngốc nghếch đó.
“Nói ra thì gần đây lão Bàng có gọi điện thoại cho ba.”
“Chú Bàng.”
Dường như Lâm Trạch đoán được lão Bàng trong miệng của ba anh là ai, sợ rằng chỉ có một người, đó chính là ba của Bàng Tư Nhã.
Bàng Tư Nhã là một người mà ở trên ý nghĩa nào đó là nữ sinh anh sợ nhất, tính cách của cô ấy thật sự rất cực đoạn, mà anh hoàn toàn không rõ cách suy nghĩ của cô ấy.
Nếu như nói cách suy nghĩ cả những cô gái khác, anh còn có thể miễn cưỡng đoán được một hai.
Còn về cách suy nghĩ của Bàng Tư Ngã, anh là thật sự hoàn toàn không biết.
Tính cách điên cuồng đó, thật sự là đáng sợ.
“Chú ấy gọi điện thoại cho ba làm cái gì.”
Lâm Trạch có chút căng thẳng hỏi.
“Con nói vì sao, đương nhiên là vì chuyện của con gái chú ấy rồi.
Con yên tâm, lão Bàng không hề nhìn trúng con, bây giờ chú ấy và ba đã kết thành đồng minh rồi, sẽ nghĩ cách tách con và Bàng Tư Nhã ra.”
“Chuyện này sẽ thuận lợi như thế sao.”
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Lâm Bảo Căn cười ha ha nói với Lâm Trạch.
Tiếp đó Lâm Bảo Căn bắt đầu nói về những chuyện của gia đình với Lâm Trạch, nói một vài chuyện ở trường học của Lâm Trạch, cùng với chuyện của Lâm Linh.
Trước mắt tình huống chuyển trường, Lâm Bảo Căn vẫn giấu Lâm Linh.
Sau khi ăn xong, Lâm Bảo Căn đưa Lâm Trạch về nhà.
“Xem ra “Tiểu Noãn” vẫn là sắp xếp rất có tâm.”
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh Lâm Trạch ở, Lâm Bảo Căn phát ra lời cảm thán.
“Tiểu Noãn” trong miệng ba anh là ai?
Chắc không phải là Âu Dương Noãn chứ.
Biệt danh ngày trước của Âu Dương Noãn là Tiểu Noãn sao?
Đó là phó hiệu trưởng đại nhân lạnh lùng như băng.
Lâm Trạch suýt chút nữa cười ra tiếng, anh cưỡng ép véo tay của mình, mới kìm nén không phát ra tiếng cười.
Thật sự là có chút quá buồn cười rồi.
Xem ra giao tình giữa ba anh và Âu Dương Noãn quả nhiên là không bình thường, từ biệt danh là có thể nhìn thấy một hai.
Hơn nữa có lẽ ba của anh vẫn là khá tin tưởng Âu Dương Noãn, nếu không anh cũng sẽ không bị ba đưa đến chỗ của cô.
Nhắc đến Âu Dương Noãn, lúc trước quên gửi ghi âm của Kiều Văn cho cô ấy rồi, lát nữa anh phải gửi phần chứng cứ này đi mới được.
“Tuy ba hiểu một người con trai lớn ở, trong phòng bẩn loạn một chút là điều nhất định, nhưng mà con trai không thích sạch sẽ, vậy thì sẽ hấp dẫn nữ sinh đến tận cửa giúp con dọn vệ sinh, đây là hậu quả rất đáng sợ, con biết chưa.”
Lâm Bảo Căn nghiêm túc cảnh cáo Lâm Trạch.
Đối với cảnh cáo của Lâm Bảo Căn, Lâm Trạch nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy lời ba của anh nói vẫn là có mấy phần đạo lý.
Trong vali nào đó Lâm Trạch để ở bên tường phòng ngủ, Lâm Bảo Căn nhìn nhiều một chút, vẫn luôn cảm thấy vali này là loại vali cao cấp, có lẽ giá cả rất đắt.
Vali này chính là vali Hân Diên sử dụng, nhét đầy quần áo để ở nhà Lâm Trạch.
Có điều Lâm Bảo Căn chỉ là nhìn nhiều một chút, không nghĩ nhiều cái gì, cũng thu lại ánh mắt của mình.
“Cũng gần phải rời đi rồi, trước khi ba rời đi, ba có một vài lời muốn thông báo với con, một đoạn thời gian nữa mẹ của con có thể sẽ đến tìm con, con chuẩn bị tốt nghênh đón mẫu thân đại nhân đi.”
“Mẹ tìm con?”
Lâm Trạch có chút cổ quái nói.
Mẹ của anh cả ngày không nhìn thấy bóng người, lần trước gặp mặt mẹ anh, còn là chuyện một năm trước rồi.
“Cụ thể thì ba không tiết lộ nữa, vậy thì chúng ta gặp lại sau.”
Nói rồi Lâm Bảo Căn dự định tạm biệt Lâm Trạch.
“Ba, bây giờ muộn như thế rồi, hay là ở lại nhà con đi, đợi sáng ngày mai hãy đi.”
Lâm Trạch có lòng tốt đề nghị.
Nhưng mà đề nghị của Lâm Trạch, thế mà lại bị Lâm Bảo Căn từ chối.
“Ba đã đặt xong phòng khách sạn tối nay ở rồi, vì thế tối hôm nay ba không ở đây nữa, hơn nữa phòng của con loạn giống như ổ chó vậy…
Không đúng, ba sửa đổi một chút, còn không sạch sẽ bằng ổ chó, loại người có bệnh sạch sẽ như ba ở không thoải mái.
Miễn cưỡng sẽ không có quả ngon ăn, nếu như không có lời nào khác muốn nói với ba, vậy thì tối hôm nay dừng ở đây đi.”
Lâm Trạch nói thêm hai câu, nhưng mà thái độ ba anh là thật sự rất kiên quyết.
Từ trước đến giờ Lâm Trạch cũng không biết ba của mình Lâm Bảo Căn có chứng bệnh sạch sẽ, nhìn dáng vẻ của ông, anh không biết vì sao đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng mà không nói ra được ở đâu không đúng.
Vẫn luôn cảm thấy, Lâm Bảo Căn không muốn ở trong căn phòng anh đang thuê là có nguyên nhân khác.