RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 545: Tuyệt đối không được (13)

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 22:01:11

Ôm Tô Vũ Mặc trong lòng, nội tâm Lâm Trạch vô cùng xúc động.

Không ngờ, thật sự không ngờ, anh đã trốn Tô Vũ Mặc như vậy rồi mà vẫn bị cô tìm được.

Phải biết rằng vị trí của mình bây giờ là thành phố Hạ Hải.

Thành phố Hạ Hải là thành phố lớn quốc tế, có diện tích và dân số lớn cỡ nào.

Khác với lúc trước bị Hân Diên tìm thấy, lúc đó anh ở nơi người đông phức tạp, hơn nữa bản thân cũng nên đoán được cô có thể sẽ xuất hiện ở triển lãm manga lần đó từ sớm.

Anh bị Hân Diên tìm thấy, có thể coi là gieo gió gặt bão.

Vậy thì anh bị Tô Vũ Mặc tìm thấy, có thể thật sự chỉ đành dùng hai chữ duyên phận để hình dung.

Phải biết rằng vị trí của anh bây giờ là tầng thượng của tòa nhà sáu tầng, đây là nơi ít người qua lại, bình thường sẽ không ai đến.

Nếu không phải hôm nay phải thả khinh khí cầu cho Phùng Thế Huân, anh căn bản sẽ không đến nơi này.

Nói đến Phùng Thế Huân, anh và Phùng cậu ta cũng có phần hơi xung khắc.

Trước đây bị Hân Diên tìm được, là có liên quan đến Phùng Thế Huân.

Bây giờ bị Tô Vũ Mặc tìm thấy, thật ra cũng có liên quan đến Phùng Thế Huân.

Nếu không phải lần này giúp Phùng Thế Huân thả khinh khí cầu, anh cũng sẽ không bị Tô Vũ Mặc tìm thấy ở nơi kỳ dị này.

Bây giờ có trách Phùng Thế Huân nữa cũng đã muộn, vấn đề lúc này bản thân nên suy nghĩ là tiếp theo anh phải đối phó với Tô Vũ Mặc thế nào.

Lâm Trạch liếc nhìn phía sau mình, bây giờ anh đang ở tầng sáu.

Hay là thử nhảy lầu?

Nếu quay lại có thể tránh được tình trạng bị Tô Vũ Mặc tìm được không.

Lâm Trạch lắc đầu, trước đây anh đã từng nói với bản thân, tuyệt đối không thể ỷ lại vào năng lực này của mình, không thể hở tí là nghĩ đến chết để giải quyết vấn đề.

Huống hồ Tô Vũ Mặc cũng không giống, ít nhất nếu là cô anh cũng sẽ không cần sợ.

Bỗng nhiên Lâm Trạch cảm thấy có phải mình quên gì rồi không.

Nghĩ kỹ lại, nói ra thì Phùng Thế Huân tỏ tình thế nào rồi.

Mặc dù tình hình của anh bây giờ rất khẩn cấp, theo lý mà nói thì không có thời gian lo chuyện của Phùng Thế Huân, nhưng Lâm Trạch không nhịn được vẫn lo lắng cho cậu ta.

Hình như Lâm Trạch ý thức được gì đó, toàn bộ lực chú ý trước đó đều tập trung lên người Tô Vũ Mặc, khiến Lâm Trạch phớt lờ quan sát xung quanh.

Bây giờ Lâm Trạch kìm nén tâm trạng, bắt đầu để ý tình hình xung quanh.

Rất nhanh Lâm Trạch đã phát hiện ra, cách đó không xa cũng là hướng Tô Vũ Mặc bước đến, Phùng Thế Huân đang đứng đó.

Bây giờ trạng thái cả người Phùng Thế Huân hóa đá, toàn thân không nói câu nào, đứng nguyên tại chỗ, lượng thông tin khổng lồ này khiến đầu anh ấy trì hoãn lại.

“Này, chàng trai, lát nữa thanh toán tiền khinh khí cầu thế nào. Dùng thanh toán di động hay tiền mặt.”

Nhìn thấy người thuê đã đến, một công nhân bước lên hỏi Phùng Thế Huân.

Nhưng Phùng Thế Huân căn bản không trả lời, toàn thân vẫn trong trạng thái hóa đá.

“Này, cậu không sao chứ.”

Người công nhân kia chạm vai Phùng Thế Huân, toàn thân cậu ta xụi lơ xuống đất, giống như không chống nổi lan can trên tường.

“Bệnh à, tôi nhắc nhở cậu đừng cho rằng giả ngốc thì có thể quỵt nợ, lát nữa đến giờ cậu phải trả tiền đó biết không.”

Người công nhân kia cảnh cáo Phùng Thế Huân, cũng không sợ anh bỏ chạy, dẫu sao thì ở đây anh ta đã nhìn chăm chăm vào Phùng Thế Huân rồi, hôm nay không đưa tiền không được đi.

Bây giờ toàn thân Phùng Thế Huân như tro tàn, con ngươi vô thần nhìn sang người kia, giống như người lười nhác mất đi lý tưởng, vì bị ánh mắt trời quá mãnh liệt chiếu vào mà bốc mùi.

“Cảm ơn anh, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em sao. Em đang đoán tại sao lâu rồi Phùng Thế Huân bạn học cấp hai của em không liên lạc lại đột nhiên liên lạc với em, chắc hẳn mọi thứ đều là sắp xếp của anh nhỉ. Để cho em một bất ngờ to lớn.”

Tô Vũ Mặc ôm lấy Lâm Trạch vui vẻ nói.

Dựa theo suy đoán của cuộc nói chuyện, Lâm Trạch đã đoán ra Phùng Thế Huân lại là bạn học cấp hai của Tô Vũ Mặc, giữa hai người có quen biết, chỉ là mối quan hệ của cả hai hình như rất bình thường.

Theo như ý trong lời nói của Tô Vũ Mặc, trong đầu cô ấy đều coi những chuyện như lời hẹn của Phùng Thế Huân cùng với khinh khí cầu trên tầng thượng thành bất ngờ Lâm Trạch dành cho cô ấy.

Trên thực tế những bất ngờ này đâu phải Lâm Trạch chuẩn bị cho Tô Vũ Mặc, bố trí dày công này toàn bộ đều là kiệt tác của Phùng Thế Huân.

Nếu sớm biết Tô Vũ Mặc sẽ xuất hiện ở đây, đừng nói là Lâm Trạch sẽ không chuẩn bị bất ngờ cho cô, đoán chừng anh còn bỏ chạy xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Phùng Thế Huân anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh đang hỏi tôi vì sao lại như vậy, đúng không.

Anh hỏi tôi tại sao lại như vậy, tôi còn muốn hỏi người khác tại sao lại thế kìa.

Phùng Thế Huân anh hỏi tôi trả lời, tôi hỏi ai, xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không muốn đâu.

Tiếp tục để Tô Vũ Mặc ôm mình, Lâm Trạch cũng cảm thấy ánh mắt Phùng Thế Huân đã sắp rỉ máu rồi.

Nếu mắt Phùng Thế Huân thật sự rỉ máu, Lâm Trạch cũng sợ đối phương sẽ nói ra câu bùng nổ chứng tuổi dậy thì như khiến thế giới này cảm thấy đau khổ.

“Được rồi, được rồi, nếu ôm đủ rồi thì em mau ra khỏi lòng anh đi.”

Lâm Trạch hối thúc Tô Vũ Mặc, muốn lấy tay đẩy cô để cô ấy đứng dậy.

“Để em ôm một lát nữa không được sao.”

Tô Vũ Mặc nói một cách đáng thương, đồng thời tiếp tục dính trong lòng Lâm Trạch.

Cũng không phải Lâm Trạch không hiểu Tô Vũ Mặc đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt Phùng Thế Huân thật sự sắp rỉ máu rồi.

Maki saikō là một trong những người bạn của Lâm Trạch, Lâm Trạch thật sự không muốn đích thân tiếp tục tổn thương đối phương.

“Tô Vũ Mặc, nói ra thì tại sao em lại chấp nhận lời mời của Phùng Thế Huân đến thành phố Hạ Hải vậy.”

Lâm Trạch đổi chủ đề hỏi Tô Vũ Mặc.

“Vốn dĩ em định cuối tuần này đến Hạ Hải, tốt xấu gì Phùng Thế Huân cũng coi như là thầy vẽ có tiếng trong giới, bạn học cấp hai kiêm cùng ngành hẹn em gặp mặt, hình như em không có lý do từ chối. Nếu mọi thứ đều là anh sắp xếp, lẽ nào anh ghen sao, bởi vì em đã chấp nhận lời mời của người con trai khác.”

Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch như thế.

“Em thấy Phùng Thế Huân thế nào.”

Lâm Trạch tiếp tục hỏi cách nhìn của Tô Vũ Mặc về Phùng Thế Huân.

“Cái gì mà thấy thế nào? Em chỉ coi Phùng Thế Huân là bạn học kiêm cùng ngành mà thôi.”

Tô Vũ Mặc trả lời Lâm Trạch vô cùng ngắn gọn.

“Lẽ nào em với cậu ấy trước đây không có lời hẹn gì kỳ lạ sao.”

“Lời hẹn? Em không hiểu Lâm Trạch đang nói gì.”

Theo như ý trong lời Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đã biết một điều.

Đó chính là lời hẹn với Tô Vũ Mặc trong miệng Phùng Thế Huân nói, trên thực tế e rằng đều là Phùng Thế Huân đơn phương tình nguyện mà thôi, chỉ số EQ của tên này cũng thấp quá rồi.

Nếu Tô Vũ Mặc không lừa anh, cô thân là người trong cuộc, có lẽ chỉ coi đối phương là bạn bè bình thường mà thôi.

Bình luận (0)Facebook