Chương 569: Tuyệt đối không được (37)
Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:31:14
Ở trong bãi giữ xe, giống hệt như trường hợp Lâm Trạch đã dự đoán, tối hù đến không nhìn rõ bóng người.
Có thể là vì mấy ngày trước trời từng mưa, bên trong bãi giữ xe nước dơ khắp nơi.
Rác xây dựng, rác mà công nhân xây dựng trước đó vứt bừa bãi, ở đây cũng không ít.
Ngay khi vừa bước vào bãi giữ xe dưới hầm, Lâm Trạch vẫn luôn để ý tình hình phía sau mình.
Kỷ Dao có đuổi theo ngay hay không, cô ta cách mình gần cỡ nào, là vấn đề mà Lâm Trạch quan tâm nhất.
Nhưng mà Kỷ Dao không đuổi theo ngay.
Điều này khiến cho Lâm Trạch cảm giác được một chút không ổn.
Cứ cho mình chạy thoát, điều này không đáng mừng chút nào cả, ngược lại nói rõ đối phương cực kỳ chắc chắn.
Trong khi sự việc đi đến cuối cùng, rõ ràng Kỷ Dao cô ấy cảm thấy mình không thoát khỏi bãi giữ xe dưới hầm, vì thế mới nhìn có vẻ thư thả.
Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Trạch bất giác nhíu mày nhẹ.
Mặt đất công trường bỏ hoang một nửa cực kỳ yên tĩnh, ở đây bình thường không thấy người sống nào.
Còn về bãi giữ xe tầng hầm đi theo thì càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong trường hợp im lặng không có tiếng như vậy, Lâm Trạch chỉ cần chạy nhanh một chút sẽ phát ra tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng.
Để che giấu tiếng bước chân của mình, Lâm Trạch chỉ có thể cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, cố gắng hết sức khiến cho mình không phát ra âm thanh.
Tiếng ma sát kim loại được truyền đến từ phía sau lưng Lâm Trạch, trong không gian tầng hầm này, tiếng ma sát kim loại sinh ra âm vang cực kỳ khó nghe.
Tiếng ma sát kim loại này, Lâm Trạch cực kỳ hiểu rõ.
Nếu Lâm Trạch không đoán sai, đây giống như là tiếng cửa cuốn kim loại trước cửa bãi giữ xe tầng hầm bị kéo xuống.
Đường đi vào của anh đã bị Kỷ Dao khóa trái rồi.
Nếu bây giờ Kỷ Dao đã động thủ, còn mang cả dáng vẻ giết sạch cho vui, lựa chọn tốt nhất bây giờ của anh, e rằng chính là kêu gọi cứu hộ.
Mà trong cứu hộ cầu cứu, cảnh sát lại là người giúp ích nhất.
Nhưng mà tiếc rằng là, điện thoại mà mình gọi cứu hộ, trong cuộc phòng ngự trước đó đã bị Kỷ Dao đột kích làm hư rồi.
Cũng có nghĩa là, bên cạnh anh đã không còn tồn tại cách để liên lạc với thế giới bên ngoài.
Lúc đó không dùng điện thoại để đỡ đột kích của Kỷ Dao cũng không được, nếu không thậm chí là cơ hội cầu cứu anh cũng không có.
Chính bởi vì điện thoại đỡ giúp đùi một nhát, anh mới cơ hội đi cầu cứu.
Trong bóng tối, Lâm Trạch dường như tìm được một cầu thang hướng lên.
Hơi mập mờ, trên cầu thang truyền đến một tia ánh sáng.
Dựa vào hiểu biết của Lâm Trạch với bãi giữ xe dưới hầm, đây chắc là một lối thoát hiểm hướng lên trên.
Ngoại trừ một cửa ra vào chính, thông thường các hầm giữ xe đều có mấy cửa thoát hiểm cho người đi đường như vậy.
Chỉ cần đi qua được lối thoát hiểm này, thì mình sẽ có thể rời khỏi hầm giữ xe đen tối này rồi.
Lâm Trạch bị ép đến đường cùng, bây giờ biết được mình đã tìm được một đường sống tẩu thoát.
Lâm Trạch đang thầm vui mừng, cảm thấy mình vận may không tồi, lúc bước lên bậc thang đầu tiên, đã cảm thấy được một chút không ổn.
Ở đây là nơi Kỷ Dao dẫn mình đến, cô ấy không có lý do gì không hiểu rõ môi trường xung quanh đây.
Bãi giữ xe tầng hầm có mấy lối ra, có thể đối phương đã sớm biết rồi.
Nếu là như vậy, trong trường hợp biết rõ mình sẽ chạy thoát từ lối thoát hiểm, đối phương vẫn bắt đầu trò chơi mèo vờn chột.
Cũng có nghĩa là, Kỷ Dao là không thể nào không chuẩn bị gì cả.
Dường như nghĩ ra gì đó, Lâm Trạch nhanh chóng bước lên bậc thang.
Vì ánh sáng quá tối, suýt nữa Lâm Trạch bị vấp bởi bậc thang.
Vật vả lắm, Lâm Trạch lên được trên cùng của bậc thang.
Ở đầu kia của bậc thang, có một cánh cửa kim loại nhìn có vẻ hơi gỉ sét, vài tia sáng được rọi vào thông qua khe hở.
Lâm Trạch thử mở cánh cửa kim loại này, nhưng phát hiện cánh cửa kim loại đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa từ bên ngoài.
“Tiếng bước chân hình như được truyền đến từ đây, để em đoán thử xem, anh đang ở trên sao?” Giọng nói của Kỷ Dao, được từ từ truyền đến từ ngay dưới cầu thang.
Trước đó tiếng vấp ngã bậc thang, đặc biệt rõ ràng trong môi trường yên tĩnh này, đã thu hút Kỷ Dao qua.
Nếu không phải là Kỷ Dao nói lên, Lâm Trạch hoàn toàn không biết Kỷ Dao đã đến gần mình.
Giống như linh hồn vậy, hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân này.
Cổng ra bị khóa chết, hơn nữa Kỷ Dao ở phía sau cũng đuổi theo đến rồi.
Kỷ Dao lúc này cũng không che giấu tiếng bước chân của mình nữa.
Dùng dao nhọn gõ cột xi măng bên cạnh cầu thang, phát ra tiếng vang trong trẻo.
“Em đang hỏi anh đó, không trả lời có phải thất lễ quá không?” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Cô từng bước bước lên cầu thang.
Nhưng mà đây còn chưa phải là đường cuối.
Bên cạnh cầu thang không lắp khung bảo hộ, vì thế Lâm Trạch không nghĩ chút nào, nhảy thẳng từ bậc thang xuống.
Độ cao gần 3 tầng, Lâm Trạch rơi thẳng xuống mặt đất.
Giống như đội tuyển chạy vượt rào vậy, Lâm Trạch ngay lập tức lăn một cái trên mặt đất, giảm đi tác dụng lực.
Trên mặt đất nước dơ tràn trề, Lâm Trạch lăn một cái này, quần áo sạch sẽ trên người, bây giờ đã trở thành cực kỳ dơ dáy.
Những nước dơ này phát ra mùi hôi khiến người ra mắc ói.
Lâm Trạch đứng dậy vận động cơ thể thử, phát hiện chân trái của mình khi mình nhảy xuống bị trật nhẹ rồi, nhưng mà như vậy không ngăn cản di chuyển bình thường.
Bây giờ một suy nghĩ nảy ra trong đầu Lâm Trạch, mình có cần quay về ngay không?
Thôi thì đừng chống cự Kỷ Dao nữa.
Quay về tuyến thời gian trước đó, xông pha lại một lần.
Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ cẩn thận vài giây, đưa ra suy nghĩ của mình.
Đúng thật là anh vẫn không thể ỷ lại quay về cái chết quá nhiều.
Còn chưa tiến hành phản kháng hoàn toàn, sao anh có thể nói lời từ bỏ dễ dàng như vậy chứ.
“Rơi xuống chắc là đau lắm nhỉ, anh đúng thật là kiên cường mà.” Kỷ Dao khen ngợi Lâm Trạch như vậy.
Cho dù đối phương có khen ngợi mình, Lâm Trạch cũng không cảm thấy vui vẻ.
Hạ bước chân của mình xuống, Lâm Trạch trong bóng tối lại một lần nữa bắt đầu đường chạy trốn.
Ngoại trừ lối thoát hiểm này, chắc là còn lối thoát hiểm khác mới đúng.
Lâm Trạch không cảm thấy tất cả lối thoát hiểm đều bị cửa kim loại khóa chết, Kỷ Dao không thể nào không có chút sơ hở nào, không cho mình một chút cơ hội nào.
“Không có tác dụng đâu, anh không chạy thoát khỏi nơi này đâu, rốt cuộc phải thử bao nhiêu lần anh mới chịu từ bỏ chứ. Anh càng vùng vẫy như vậy, càng có ham muốn sống mãnh liệt, em cảng chờ mong biểu cảm tuyệt vọng của anh. Khi nội tâm kiên cường của anh không còn tràn trề hi vọng, mà tràn đầy sự tuyệt vọng, khuôn mặt này khiến người ta vui sướng đến mức nào chứ.”
Kỷ Dao đứng ở trên cầu thang, nói vọng ra xa với Lâm Trạch như vậy, giọng của cô ta vang vọng trong không gian dưới hầm.