Chương 542: Tuyệt đối không được (9)
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 22:46:27
Lâm Trạch cẩn thận, bởi vì lo lắng Phùng Thế Huân có dẫn theo bạn, vì thế anh không hề lập tức xuất hiện.
Anh lén lén lút lút, tiếp tục ở trong trốn ở trong một góc, giám sát Phùng Thế Huân từ xa.
“Bây giờ cậu đến đâu rồi.”
Phùng Thế Huân hỏi Lâm Trạch trên wechat.
“Tôi sắp đến rồi.”
Lâm Trạch qua loa trả lời Phùng Thế Huân, đồng thời còn hỏi Phùng Thế Huân.
“Một mình anh đến thành phố Hạ Hải sao?”
“Đương nhiên là một mình rồi.”
Phùng Thế Huân trả lời rất nhanh.
“Anh thật sự không dẫn bạn tới sao?”
Lâm Trạch vẫn nghi thần nghi quỷ, một lần nữa xác nhận với Phùng Thế Huân.
“Thật sự là chỉ có một mình tôi, không có bạn bè cùng tôi đi đến thành phố Hạ Hải.”
Nhìn thấy Phùng Thế Huân đã nói như thế ở wechat, Lâm Trạch quyết định tạm thời tin tưởng đối phương.
Vậy thì thời cơ đã chín, anh cũng nên xuất hiện ở trước mặt Phùng Thế Huân rồi.
Lâm Trạch không trốn nữa, sau khi chỉnh lại cổ áo một chút, đi về phía quán cà phê Phùng Thế Huân đang ngồi, đi đến đối diện bàn Phùng Thế Huân đang ngồi trực tiếp ngồi xuống.
“Quá chậm, tôi đã đợi lâu rồi.”
Lâm Trạch còn chưa mở lời, Phùng Thế Huân đã lên tiếng trước.
Bởi vì từng gặp mặt Lâm Trạch, vì thế lập tức Phùng Thế Huân nhận ra người ngồi đối diện anh là Lâm Trạch.
“Xin lỗi…”
Vốn dĩ Lâm Trạch muốn nói vài lời nào đó ngoài mặt, nhưng mà vừa mới mở miệng đã dừng lại.
Bởi vì thói quen lúc trước dùng giọng giả, nhất thời quên thay đổi.
May mà phát hiện ra nhanh, Lâm Trạch lập tức thu giọng lại.
Phùng Thế Huân kỳ quái nhìn Lâm Trạch, giọng nói vừa rồi của đối phương thật sự có chút kỳ quái.
Nên hình dung như thế nào đây, là giọng nói của nhân yêu. [note47795]
“Xin lỗi, thật ra cũng muốn đếm sớm, nhưng ngặt nỗi thầy cô kéo dài một chút.”
Sau khi điều chỉnh giọng nói, Lâm Trạch lập tức mở miệng xin lỗi Phùng Thế Huân.
May mà Phùng Thế Huân cũng không hề xoắn xuýt vì sao vừa rồi giọng nói của Lâm Trạch lại kỳ lạ, anh ấy lập tức gọi nhân viên phục vụ mang cho anh một cốc nước.
“Vừa tan học đã lập tức chạy đến đây, vất vả rồi, cốc nước này tôi mời.”
“Cảm ơn.”
Lâm Trạch nói với Phùng Thế Huân.
Rất nhanh nước đã được mang đến trước mặt Lâm Trạch, Lâm Trạch cầm cốc nước lên hào hùng uống một ngụm.
Vì để không lặp lại những sai lầm tương tự, vì để thể hiện ra mặt đàn ông của mình, Lâm Trạch bỏ ống hút ra, trực tiếp uống nước ở trong cốc.
“Nước uống ở đây đúng là không tệ.”
Lâm Trạch cố ý thô bạo nói.
Có thể là nguyên nhân vẫn luôn dùng đồ chăm sóc da và nước hoa, bây giờ làn da của Lâm Trạch sáng loáng, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng thô bạo.
Nếu như Lâm Trạch đã uống nước rồi, vậy thì Phùng Thế Huân cảm thấy có thể nói ra ý định của mình khi đến đây.
Còn về lúc trước không nhắc đến ý này ở trên mạng là bởi vì không gặp được người thật, Phùng Thế Huân không thể nào xác nhận Lâm Trạch có thật sự giúp anh không, có thể nói rồi cũng là nói mất công.
Có điều bây giờ những nghi hoặc này, sau khi gặp được Lâm Trạch đã biến mất không thấy đâu nữa.
Hơn nữa vốn dĩ Phùng Thế Huân không dự định để cho Lâm Trạch làm chuyện ở ngoài phạm vi năng lực của mình, nể mặt giao tình không ngắn của anh và Lâm Trạch, vì tất cả các mặt cơ bản, Phùng Thế Huân cảm thấy Lâm Trạch sẽ giúp anh chuyện này.
Nếu như như thế, thì Phùng Thế Huân cũng nói rõ ý định đến đây của anh.
“Tôi dự định ngày mai, tiến hành tỏ tình với “Yadou Miho” của tôi.”
Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch.
Sau khi Lâm Trạch nghe được thì ngơ ra, tiếp đó chúc mừng Phùng Thế Huân nói.
“Vậy sao, vậy thì chúc phúc anh.”
Người được gọi là Yadou Miho, Lâm Trạch biết đây không phải là tên thật của bạn gái Phùng Thế Huân, mà là đây là tên của nhân vật nữ chính trong bộ manga “Người thực mộng”.
Giống như Phùng Thế Huân, Lâm Trạch cũng có cô gái mà mình thích, anh cũng từng hy vọng thông qua tác phẩm manga xuất sắc, khiến cho đối phương chú ý đến anh.
Vì thế nỗ lực luyện tập kỹ thuật vẽ.
Bắt đầu từ điểm này để nói, Lâm Trạch và Phùng Thế Huân giống nhau.
Có điều điều khác với quá khứ là, thời gian này, cuộc sống của Lâm Trạch gặp phải biến cố rất lớn.
Tuy anh vẫn là bản thân lúc trước, nhưng mà có một vài hành vi đã không thể làm nữa.
Ví dụ tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt mà mình thích, chính là hành vi thời gian trước mắt này anh không thể nào làm được.
Cho dù anh đã từng thông qua nỗ lực của bản thân, vẽ ra một bản manga rất thú vị, ở trên mạng hấp dẫn được hiệu ứng rất lớn.
Nhưng mà dù như thế, anh cũng không thể nào đi tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt.
Bản thân bây giờ và trước kia khác nhau, chính bởi vì thích chị Mỹ Nguyệt, rất rất rất thích chị Mỹ Nguyệt, hận không thể nói cho tất cả mọi người là mình thích cô ấy.
Chính bởi vì như thế, vì thế anh mới không muốn kéo chị Mỹ Nguyệt vào trong cuộc sống rối loạn của mình bây giờ.
Bởi vì thích, nên mới tuyệt đối không thể nào tỏ tình.
Mình không thể quá ích kỉ, bởi vì hành động đơn phương tình nguyện của mình, mà đi làm rối loạn cuộc sống bình thường của chị Mỹ Nguyệt.
Vì thế từ góc độ nào đó mà nói, Lâm Trạch rất ngưỡng mộ Phùng Thế Huân.
Phùng Thế Huân từng có trải nghiệm giống như anh, có thể lớn gan theo đuổi cô gái mà mình thích.
Có thể ở trên người Phùng Thế Huân, anh nhìn thấy một chút bóng dáng của mình.
Vì thế nếu như đối phương dự định tỏ tình với người con gái anh ấy thích, vậy thì dường như anh nên ủng hộ đối phương vô điều kiện mới đúng.
“Ngày mai Yadou Miho mà tôi yêu nhất sẽ đến thành phố Hạ Hải, đến lúc đó hi vọng cậu giúp tôi phụ trách công việc quản lý bóng bay.”
Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch.
Cái gọi là công việc quản lý bong bóng, chính là đến lúc đó Phùng Thế Huân sẽ viết ba chữ “Anh yêu em” cực lớn lên trên bóng bay.
Không biết vì sao, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy phương thức tỏ tình như thế rất xấu hổ.
Lâm Trạch thử thuyết phục Phùng Thế Huân, đừng sử dụng phương thức tỏ tình ngượng ngùng như thế.
Việc như “tỏ tình” này nên thắng lợi trở về, mà không phải là lớn tiếng như thế này.
Nhưng mà Phùng Thế Huân lại làm ngơ với lời khuyên của Lâm Trạch, nhìn thấy bộ dáng của đối phương tự tin như thế, xem ra đối với chuyện tỏ tình này căn bản là mười phần chắc chín.
Nếu như đã như thế, Lâm Trạch cũng lười nói nhiều, dù sao giá trị quan của mỗi một người khác nhau, chỉ cần lúc đó người ta vui mừng là được.
Tiếp đó Lâm Trạch cùng với Phùng Thế Huân, đi đến một công ty kinh doanh đồ tạp hóa ở dưới lầu.
Công ty này là Phùng Thế Huân tìm được ở trên mạng, là công ty nhỏ có thể cung cấp bóng bay loại lớn, cùng với dịch vụ cho thuê búp bê, và các loại dịch vụ khác.
Phùng Thế Huân và Lâm Trạch đi vào trong, Phùng Thế Huân rất hào sảng, cơ bản đến giá cũng không trả, đã trực tiếp đặt cả một dịch vụ.
Lâm Trạch cảm thấy không hổ là họa sĩ có bản vẽ năm con số, ra tay quả nhiên là xa hoa.
Công ty này vốn dĩ là năm giờ rưỡi tan làm, bởi vì Phùng Thế Huân hẹn trước nên mãi đến tám giờ rưỡi mới đóng cửa.
Sau khi hoàn thành đặt đồ vật, Lâm Trạch và Phùng Thế Huân cùng đi đến một cửa hàng ăn.
Thời gian bây giờ đã là thời gian ăn đêm rồi.
Ở trên bàn ăn, Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch, chuyện ngày mai hi vọng anh sẽ giúp.
Thật ra cũng rất đơn giản, ngày mai chỉ phụ trách quản lý bóng bay mà thôi.
Việc nhỏ tốn ít sức lực này, Lâm Trạch cảm thấy anh giúp một chuyện là chuyện không có vấn đề.